Hắn gạt mớ lon bia rỗng, lần tìm điện thoại. Xoa xoa hốc mắt, hắn mở màn hình. Đã một giờ sáng. Vũ và Sơn mỗi người vắt vẻo trên một chiếc sofa. Cậu nằm dưới sàn nhà lót gỗ, gối đầu lên cánh tay ngủ say sưa. Dáng người co rút, môi mím chặt, tay còn lại giấu sâu vào ngực, tóc rũ che mắt cậu cũng không vén qua. Hắn đưa mu bàn tay lại gần mũi cậu. Hơi thở của cậu rón rén. Hắn nhận ra cậu thở không đều. Hắn ngủ với cậu không chỉ một lần. Ban ngày cậu chỉn chu, ban đêm cậu bê bối. Khi ngủ, cậu sẽ vặn vẹo nằm ở tư thế thoải mái nhất, cho dù khó coi. Tay chân dạng ra, tóc hất ngược lộ cái trán bướng, miệng không khép, tiếng thở nghe rất rõ ràng. Nhiều hôm hắn cố gắng thức sớm hơn, nằm nghe tiếng cậu thở rồi tự cười một mình. Đến khi cậu dậy, hắn lại giả vờ ngái ngủ.
Hắn rẽ mái tóc nâu ướt mềm mồ hôi, áp lòng bàn tay vào má cậu. Cậu run lên rất khẽ, co người chặt hơn. Hắn giật mình rụt tay về. Hắn tức giận bóp méo lon bia rỗng. Cơn giận bùng lên rồi tắt lịm. Hắn xụi lơ. Buồn bã ngắm cậu, phải rồi, hắn không tức giận, hắn đang xót xa.
Cậu không có cảm giác an toàn.
Cậu đang sợ hãi.
Con nai nhỏ của hắn bị ám ảnh mất rồi.
Hắn bất lực vò tung đầu. Hắn luôn muốn bảo bọc cậu. Giờ đây, ở bên hắn, cậu thậm chí không có được một giấc ngủ bình yên.
Hắn đứng dậy sải bước qua người cậu, nhón chân đi lên cầu thang. Không muốn đánh thức mấy thằng em nên hắn nhẹ nhàng hết mức có thể. Hắn mang xuống đống chăn gối từ phòng Sơn, dọn dẹp sơ bãi rác toàn vỏ lon bia và đồ ăn thừa, rồi ném bừa tất cả ra sàn. Cứ để chăn gối đấy, khi nào Vũ và Sơn cần sẽ tự biết mò dậy lấy dùng. Thu xếp tạm ổn thỏa, đến lượt hắn lo lắng cho cậu. Hắn dịu dàng lật người cậu thẳng ra. Mặt cậu đỏ bừng. Lồng ngực thấp thoáng dưới lớp áo thun mỏng cũng đỏ au. Sau tai và gáy cậu hây hây màu hồng nhạt. Da cậu vốn trắng, hình như máu xấu nên dễ bị dị ứng, uống bia vào cả người chuyển sang màu đỏ thế này nhìn rất lạ lùng. Không hề kì cục. Hắn thấy rất đáng yêu. Đáng sợ hơn, hắn thấy cậu cực kì gợi cảm. Hắn vuốt lên từng tầng da thịt còn nóng hơi bia của cậu. Cậu rùng mình.
Hắn quay mặt đi.
Hắn thèm khát cơ thể cậu.
Đẹp đẽ một cách ngây thơ. Quyến rũ một cách dại khờ. Cậu chưa từng ý thức được sức hấp dẫn của mình. Cậu đẹp, đẹp vô ngần trong mắt hắn. Không lẳng lơ nhưng đầy câu dẫn. Cậu mỏng manh nhưng cứng cỏi. Cậu bình thường nhưng cũng vô thường. Cậu ngốc nghếch nhưng sâu sắc hơn mọi người tưởng rất nhiều. Cậu vô tư, nhưng luôn là người để tâm tiểu tiết nhất. Từng mảng màu đối lập hội tụ trong một con người, kết tinh thành Nguyễn Hoài Lâm mà hắn yêu thương tột cùng. Vẻ đẹp của cậu không chỉ đến từ hình thể. Nó chảy tràn từ trong ra ngoài. Da trắng ửng đỏ chỉ là chất xúc tác khiến hắn càng mê đắm.
Cậu ngọ ngoạy thân người gây gây mùi cồn, bất chợt thò tay nắm vào quần hắn. Cử động của cậu khiến hắn căng thẳng. Hắn gỡ ngón tay cậu ra. Cậu nhíu mày, mấp máy môi. Hắn ngó cậu đăm đăm. Cậu đột nhiên trở người sang hướng khác.
Áo thun bị kéo lật lên.
Hắn nín thở. Không như cậu mới uống ba lon đã gục, tửu lượng của hắn mạnh hơn. Hắn chưa đến ngưỡng say. Nhưng bây giờ, hắn choáng váng. Hắn bóp trán, thở dốc. Vòng eo trắng muốt của cậu lồ lộ như trêu ngươi. Hắn là một người đàn ông sinh lý bình thường. Hắn có phản ứng mãnh liệt với phần cơ thể trần của cậu. Hắn vuốt mặt, hít thở sâu để tỉnh táo.
Chưa phải lúc.
Hắn chồm dậy kéo áo cậu xuống. Khéo léo không làm cậu tỉnh, hắn luồn tay qua đầu gối cậu, bế xốc cậu lên. Có Sơn, Vũ và mọi người, hắn buộc phải cõng. Bây giờ chỉ còn riêng mình một cõi, hắn tự do làm theo ý thích. Hắn bế cậu nhẹ bẫng. Mặt cậu cọ vào ngực hắn. Hơi thở nóng rực phà ra, thấm ướt rượt trái tim hắn. Hắn trấn tĩnh, bước thật chậm về phòng. Cậu ngủ yên trong vòng tay hắn, ngoan lành như một đứa trẻ.
Hắn thả cậu xuống giường. Vừa kê lại gối cho cậu, hắn vừa lầm bầm mắng:
-Đồ hư hỏng!
Hắn tưởng cậu ngủ say như chết rồi. Hắn tưởng cậu không còn biết trời đất trăng sao gì nữa.
-Em...
Cậu ú ớ. Hắn bất ngờ nhìn cậu. Mắt cậu vẫn nhắm tịt. Hắn không nghĩ mình nghe lầm. Hắn chống tay qua vai cậu, thử mắng lại một lần nữa.
-Đồ hư hỏng!
-Em...
Dù không bật đèn, hắn vẫn thấy môi cậu chuyển động. Hắn giơ một chân vòng qua người cậu, chấn cậu ở giữa. Hắn buồn cười cúi thấp người xuống.
-Hoài Lâm là đồ hư hỏng!
-Em...
Cậu rặn ra ba tiếng "em" cụt ngủn. Hắn không hiểu cậu muốn nói gì. Hắn hạ người áp sát cậu. Cậu mơ màng quơ tay, biết có ai đó đang đè lên người mình. Cậu say rồi. Hơi thở nóng ấm và thơm mùi bia. Suy nghĩ loạn tứ tung, cậu không điều khiển được hành vi của mình. Cậu vẫn nhắm mắt, rèm mi động đậy không ngừng. Hắn biết cậu không ngủ nữa, nhưng mắt nặng quá mở không lên. Cậu tỉnh rồi, hắn không cần dè chừng. Hắn hôn lên chóp mũi cậu. Cậu bật cười khanh khách, vô thức quàng tay ôm cổ hắn. Nếu như là ngày thường, hắn sẽ bĩu môi chê trò đùa vô vị. Nhưng trong thời điểm này, hắn lại thấy rất vui. Hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa, ngữ điệu mềm mại hơn.
-Đồ hư hỏng.
-Em...
-Em sao?
-Em ngoan.
Cuối cùng cậu cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Vỏn vẹn hai từ. Hóa ra là thanh minh bản thân rất ngoan. Hắn không biết cậu say rồi nói mớ, hay đã thực sự tỉnh bia, chỉ là buồn ngủ quá nên mở mắt không nổi. Hắn hôn cậu. Cậu bối rối xoay người. Hắn ghì chặt, từ môi trượt xuống cổ, lại đến xương quai xanh. Hắn hôn cậu cùng khắp. Cậu thở nặng. Cậu ôm cổ hắn, ấp úng gọi nhỏ.
-Anh Tùng.
Tiếng thỏ thẻ êm ru của cậu dừng hắn lại. Hắn úp mặt vào hõm vai cậu, lười biếng đáp một tiếng.
-Ừ?
-Em không hư.
Đến nước này hắn không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Cậu vẫn bướng bỉnh cãi lời hắn, rằng cậu rất ngoan. Hắn mắng yêu, cậu lại nghiêm túc xem là thật. Hắn cười chưa dứt. Cậu ngơ ngác hé mắt nhìn hắn. Hắn nằm xuống, kéo cậu lại gần, để cậu ngả đầu lên vai.
-Hồi nãy em dụ dỗ anh.
-Không có.
Cậu bập bẹ. Hắn quay sang ôm cậu.
-Có. Em lật áo lên.
Cậu im lặng. Hắn nghĩ cậu mệt rồi. Cậu im lặng một lúc lâu. Hắn vỗ lưng cậu.
-Ngủ đi.
Cậu suy nghĩ rất lung. Hắn thấy lạ. Cậu vẫn chưa nhắm mắt. Mắt cậu mở to, rồi dịu lại. Bất thần, cậu đẩy tay hắn, dợm ngồi dậy.
-Em về phòng.
Hắn hoảng hồn bật dậy giữ vai cậu. Cậu hất hắn ra. Mắt cậu sáng quắc. Hắn ấn cậu nằm xuống.
-Em say rồi. Chân em như vậy, đêm có chuyện gì thì sao? Ngủ đi. Sáng mai anh cho em về phòng.
-Buông ra.
Cậu giật mạnh tay. Cậu hành động kì quái ngoài dự đoán của hắn. Hắn hơi mất đà. Cậu lấy tay kéo chăn ra khỏi người. Hắn ôm cậu, dùng sức nhấn cậu vào lòng. Cậu chống cự, nhưng không quá năm giây liền đuối sức. Hắn dỗ dành cậu.
-Em say rồi.
-Không có say.
Giọng cậu run lên. Hắn ngờ ngợ gọi tên cậu.
-Hoài Lâm?
Cậu không trả lời, tay chân mềm nhũn. Hắn buông cậu ra. Đề phòng cậu trở chứng, hắn nắm vai cậu. Cậu ngồi bất động như một pho tượng thạch cao, không ngẩng đầu lên. Hắn thở dài.
-Được chưa? Giờ đi ngủ nhé?
Cậu lắc đầu.
-Đừng để anh ép em.
Hắn nghiêm giọng đe dọa. Chiêu này chỉ hữu nghiệm khi cả nhóm ở trong phòng tập. Hôm nay phản tác dụng rồi. Giọng cậu yếu nhớt.
-Anh Tùng.
Hắn khó hiểu nhìn cậu. Cậu cứ gọi hắn rồi im lặng. Hắn ôm cậu, nâng cậu ngước mặt lên.
Hắn thẫn thờ.
Mắt cậu lấp loáng. Mi dưới bết dính vào nhau.
Hắn đẩy vai cậu xuống giường.
-Nằm xuống. Không ngủ thì thức. Anh thức cùng em. Muốn nói sảng cũng được. Nói tới sáng cũng được.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Hắn ôm cậu, để cậu nằm lọt thỏm vào lòng. Theo thói quen, cậu dụi mặt vào ngực hắn.
-Khuya rồi, em đừng khóc. Mắt sưng lên, sáng mai làm sao ra ngoài được.
Cậu lè nhè phản bác.
-Em không khóc.
-Anh nhìn thấy rồi. Mới uống ba lon bia đã quậy như vậy, sau này không cho uống nữa.
-Ôm em không sợ lây xui xẻo à?
Cậu chen ngang một câu không liên quan. Hắn ngớ người.
-Nói vớ vẩn gì vậy?
-Ôm em không sợ lây xui xẻo à?
Cậu nhấn mạnh từng chữ. Hắn nhăn nhó gõ trán cậu.
-Em hiểu mình đang nói gì không?
-Hiểu.
Cậu ráo hoảnh. Thái độ bình tĩnh của cậu thật kì lạ. Hắn hoang mang. Cậu thay đổi xoành xoạch. Hắn chắc mẩm là do tác dụng của bia. Hắn cho rằng cậu nói nhăng cuội là do chưa hoàn toàn hết say.
-Em xui xẻo lắm đó. Thấy không? Năm đầu tiên em có quà sinh nhật, đổi lại một chân phế luôn rồi.
Hắn lặng người. Cậu cười đắng ngắt. Cậu tỉnh rồi. Mỗi câu nói ra tưởng ngớ ngẩn nhưng kì thực đều chua chát. Không chỉ hắn đau lòng. Cậu đau gấp bội. Cậu đang oán trách ai? Hay tự oán trách mình? Cậu sợ sẽ đem lại xui xẻo cho hắn. Cậu căm ghét bản thân vì đã liên lụy nhóm quá nhiều. Lịch quay quảng cáo, offline fan, tất cả kế hoạch đều bị ngưng trệ.
-Ngày mai em sẽ nói chuyện với anh Chánh. Nếu hôm đó chân em chưa khỏi, mọi người cứ tổ chức party sinh nhật đi. Anh lên sân khấu một mình, em ngồi dưới cũng được.
-Đồ ngốc.
Hắn vuốt ngược tóc cậu lên trên.
-Em chỉ cần lo cái chân cho tốt. Hôm đó chưa khỏi thì ngồi xe lăn, anh đẩy em.
Hắn thì thầm vào tai cậu.
-Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.
Cậu nín lặng. Hắn nhìn thấu tâm can cậu rồi. Lúc nào cũng vậy. Luôn luôn là vậy. Cậu ôm hắn, bấu chặt lưng áo hắn. Cậu không biết mình phải làm gì. Càng về đêm mèo càng tinh ranh. Hắn là con mèo tinh ranh đó. Trước hắn, cậu biến thành một thằng nhóc vụng về bậc nhất. Cậu không thể lấp liếm điều gì. Hắn bóc trần tất cả.
-Đừng nghĩ nữa. Ngủ đi. Em không thức khuya được mà.
Hắn hôn lên trán cậu. Cậu thu người sát vào hắn. Tâm trạng cậu đã bình ổn. Cậu thừa nhận, có hắn ở bên, mọi nỗi sợ đều trở nên tầm thường.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình bất hạnh. Xui xẻo lần này tuy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bây giờ khi nằm trong lòng hắn, được hắn ôm ấp, được hắn vỗ về, cậu cảm thấy những bất công, những cực khổ đã trải qua là tất yếu. Và cậu buông bỏ gánh nặng ấy dễ dàng. Xem như số phận đã ấn định như vậy. Cậu nhận được quá nhiều yêu thương. Sự nghiệp ổn định, về phương diện tình cảm cũng rất hạnh phúc. Đối với một người mới hai mươi tuổi, đầu óc lại đơn giản như cậu, cuộc sống hiện tại có thể gọi là viên mãn được rồi. Cậu tin tưởng hắn, sau này hắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt.
Cậu luôn tha thứ. Cậu từng phân vân về điều đó. Cậu thuộc loại người biết trân trọng bản thân, và trân trọng người khác. Do đó, cậu thông suốt một điều. Cậu không nghĩ quá lương thiện sẽ là một thiệt thòi. Cậu đặt cảm xúc cá nhân lên hàng đầu. Chỉ cần cậu có thể an yên, nhẹ nhõm, thì thế nào cũng được. Cậu sẽ tha thứ, cậu sẽ bỏ qua.
Giới hạn vị tha của cậu rộng hơn nhiều so với người khác. Nhưng giới hạn vẫn là giới hạn. Rồi sẽ có chuyện khiến cậu khắc cốt ghi tâm, không thể nào tha thứ. Ít nhất bây giờ, nó vẫn chưa xảy ra.
Nhưng tương lai, không ai có thể nói trước được điều gì.
Đến khi hắn nhìn lại, cậu đã thở đều. Hắn quá quen thuộc. Cậu ngủ thật rồi. Vẫn là cái kiểu rúc đầu vào ngực hắn. Hắn đỡ đầu cậu lên gối. Dù sao gối nằm cũng mềm hơn cánh tay hắn. Ngày hôm nay dài quá, cậu phải ngủ ngon.
Hắn gác tay lên trán suy nghĩ. Hắn chưa quên quá khứ của cậu. Không phải hắn không muốn cùng cậu giao hòa. Cậu suýt bị cưỡng hiếp. Tuy được can thiệp kịp thời, nhưng hắn hiểu rõ trong lòng cậu vẫn tồn tại bóng ma. Cậu nhạy cảm với những đụng chạm thân mật thái quá. Cậu gắng gượng. Hắn nhìn ra sự miễn cưỡng đó của cậu. Vì tình cảm hắn dành cho cậu không còn có thể dùng từ "thích" để hình dung.
Sâu đậm hơn, hắn thương cậu.
Hắn muốn thương cậu suốt cuộc đời này. Hắn quan tâm đến cảm nhận của cậu. Hắn muốn khi hòa làm một, cả hai sẽ cùng thăng hoa, chứ không phải chỉ là xúc cảm một chiều từ phía hắn. Hắn không thể bức ép cậu. Không bao giờ có thể. Bởi vì, cậu đau khổ, hắn sẽ càng đau khổ. Cậu thương tâm, hắn sẽ càng thương tâm.
Hắn sẽ chờ cậu sẵn sàng. Thật lòng chờ đợi. Nguyện ý chờ đợi.
Còn về thủ phạm gây ra vết thương của cậu, hắn cười khẩy. Sơn sẽ không đời nào bỏ qua. Tám năm làm anh em đủ để hắn hiểu nằm lòng tính cách Sơn. Gia đình là quan trọng nhất. Phương châm sống ấy ăn sâu vào máu Sơn. Hắn chỉ việc chăm sóc cậu, còn lại cứ để Sơn giải quyết.
Hắn mệt mỏi ôm cậu ngủ. Ngủ để phục hồi sức lực, để lo toan công việc thay phần cậu trong những ngày sắp tới.
Hoài Lâm, ở bên anh, em ngủ có bình yên không?
...
Chắc chắn rồi.
...
Sơn tỉnh giấc. Không vì lý do gì cả. Sơn ngồi dậy lôi tấm chăn lên đắp cho Vũ. Thằng ngốc này uống nhiều bia, lại ngủ phong phanh thế này rất dễ bị cảm. Sơn động mạnh làm Vũ giật mình. Uể oải ngồi dậy, Vũ khều Sơn:
-Lấy điện thoại cho em.
-Làm gì?
-Xem giờ.
Vũ ngáp dài. Sơn bật điện thoại mình.
-Ba giờ bốn mươi hai phút mười tám giây.
Sơn thản nhiên đọc một dãy số. Vũ làu bàu.
-Có cần chi tiết vậy không?
-Đồng hồ của anh hiện giây.
Sơn cười cười. Vũ lại nằm vật xuống ghế. Sơn đá chân Vũ.
-Vào phòng ngủ không?
-Thôi, em lười.
Sơn không nói thêm, để mặc thằng em. Tiếng thằn lằn tặc lưỡi khiến Sơn tỉnh như sáo. Nằm rất lâu vẫn không ngủ tiếp được. Sơn liếc ra cửa sổ. Trời đã có dấu hiệu hửng sáng. Sơn bật điện thoại lần nữa. Bốn giờ ba mươi phút. Giờ này nếu không ngủ được thì thức luôn cho xong. Sơn đánh tiếng khẽ:
-Còn thức không Vũ?
-Còn.
Vũ không ngủ được giống Sơn. Nằm ngược đầu không nhìn thấy Sơn, tưởng Sơn ngủ nên Vũ cũng im lặng.
-Em kể anh nghe chuyện này.
-Chuyện em kể có nhảm không?
Vũ đá chân Sơn, gắt:
-Không đùa. Liên quan tới Lâm.
-Kể đi.
Sơn nôn nóng giục. Vũ hắng giọng ra vẻ trịnh trọng. Sơn nghểnh cổ chờ dài hơi vẫn không thấy động tĩnh gì. Vũ cứ ra vẻ đủng đỉnh thong thả, chưa vội bắt đầu.
-Anh ngủ.
Sơn bực mình quay mặt vào trong. Vũ vội vàng đá chân Sơn.
-Kể nè. Nghe không?
-Khỏi.
Sơn dấm dẳng trùm chăn che kín đầu. Vũ tuôn một tràng.
-Nhân viên hậu cần không ai nhận bỏ miểng chai vào giày Lâm đúng không? Nếu họ nói thật thì sao? Lẽ ra anh phải tính đến khả năng thủ phạm là người ngoài đoàn nữa. Tại sao cứ nhất thiết khăng khăng là người trong đoàn? Khu sân bóng tụi mình quay cách ly người dân hết rồi. Nếu là người ngoài đoàn, phải có quan hệ mới vào được. Lúc về em quên nói với anh. Trước khi tập trung tới chỗ chị Thư, em thấy Thiều Bảo Trâm đứng gần đó. Cô ta là bạn thân của anh Chánh đúng không? Nói thẳng luôn, em nghi ngờ cô ta.
-Thiều Bảo Trâm?
Sơn tung chăn ra. Vũ ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Sơn.
-Em nói thật. Lúc đó Lâm cũng thấy.
-Nhưng Thiều Bảo Trâm thì liên quan gì?
Sơn hỏi. Hiếm khi thấy Vũ hùng hồn khẳng định như thế. Thắc mắc của Sơn rất chính đáng. Thiều Bảo Trâm là bạn thân của Chánh, từng chụp hình bìa tạp chí với hắn một lần. Chỉ vậy thôi. Sơn nhớ hôm đó hắn đi một mình. Thời gian chụp cũng rất nhanh. Sơn, Vũ và cậu chờ ở điểm diễn trước. Hắn chụp xong là bay qua họp mặt luôn, không hề nán lại trò chuyện hay đi cafe gì với cô ta. Tóm lại, Thiều Bảo Trâm và N.A.T chưa từng qua lại.
Sơn đợi Vũ trả lời.
-Em ghét con nhỏ tóc đỏ đó.
Sơn trố mắt nhìn Vũ.
-Nên em nghi ngờ người ta?
Vũ gật đầu. Sơn bật dậy cốc đầu Vũ, nhăn nhở cười.
-Bị đại ca cốc đầu nhiều quá nên em khùng rồi.
-Tào lao! Con nhỏ tóc đỏ đó rất đáng nghi! Anh phải tin em chứ!
Vũ ấm ức gào lên.
-Người ta còn lớn tuổi hơn anh, em kêu "con nhỏ" có thấy ngượng miệng không vậy?
-Không. Chả ngượng ngùng gì sất! Em ghét nó.
Vũ hất mặt. Sơn ngán ngẩm dựa phịch vào đống gối kê phía sau.
-Tại sao ghét?
Vũ ngồi thẳng lưng.
-Chuyện hồi còn training anh nhớ không?
-Nhớ gì?
-Có con nhỏ thường xuyên quanh quẩn gần nhạc viện, rồi cả ngày ngồi cắm cọc ở quán đối diện công ty nhìn theo tụi mình ấy.
-Tóc duỗi màu đen, mặt lốm đốm tàn nhang ấy hả?
-Nó đó. Cái con mặt dày thích đại ca.
-Thì sao? Đại ca có để ý tới nó đâu. Còn không biết nó là ai.
-Lúc đó đại ca còn đang quen Chi. Anh không thấy nó trơ trẽn hả? Rõ ràng biết đại ca có bạn gái rồi, suốt ngày vác mặt lẽo đẽo bám mông công khai.
-Lỡ nó không biết thì sao?
-Nó biết. Hôm Chi ghé nhạc viện, đại ca ra nắm tay tung tẩy. Nó đứng gần đó có nhìn thấy.
-Sao em rành vậy?
-Em đứng trên tầng hai ngó xuống.
Vũ cười khì. Sơn đến phục thằng em. Hôm nay rảnh rỗi khơi lại mới biết Vũ thuộc tuýp nhiều chuyện.
-Rồi sao?
-Em thấy nó biểu hiện như ghen ăn tức ở. Vô lý! Nực cười! Cái mặt của nó lúc đó, thôi em chả biết diễn tả thế nào, nhưng nhìn phát ghét.
-Rồi sao nữa?
-Em ghét từ lúc ấy tới giờ.
-Tới giờ? Em biết nó ở đâu mà ghét?
-Sao không biết! Nó là con nhỏ tóc đỏ chứ ai. Làm thân với anh Chánh hai năm nay chỉ để theo dõi đại ca. Em càng ghét.
-Sao em...biết nó là Thiều Bảo Trâm?
Trán Sơn nhăn tít. Thông tin Vũ đưa ra quá lạ lẫm, Sơn không kịp tiếp thu.
-Anh với đại ca có bao giờ nhìn chằm chằm vô mặt con nhỏ đó chưa?
-Anh đâu có rảnh.
-Đó, vậy nên anh không nhận ra. Em ghét nó. Em nhớ cái mặt nó. Nó có thay đổi kiểu gì em cũng nhận ra.
Sơn ngồi yên sắp xếp lại dữ kiện. Lập luận của Vũ tuy lủng củng nhưng không hẳn là phi logic. Không thể vì ghét mà nghi ngờ. Nhưng nếu thật sự cô ta có mặt ở sân bóng ngày hôm đó thì không phải là không có khả năng.
Nhưng động cơ là gì?
Hắn và Chi đã chia tay từ trước khi nhóm debut. Thiều Bảo Trâm muốn tán tỉnh hắn có thể tấn công trực diện, không cần phải lén lút nữa. Lợi dụng mối quan hệ với Chánh để tiếp cận hắn, việc đó dễ như trở bàn tay. Cô ta không cần phải âm thầm lái xe theo sau hắn như nhiều năm về trước. Nhưng cô ta vẫn không xuất hiện. Nếu lời Vũ nói là đúng, nếu cô ta còn tình cảm với hắn, cô ta càng không có động cơ để làm tổn thương người của N.A.T. Cô ta càng không có động cơ đem lại rắc rối cho đàn em của hắn.
Sơn cắn môi. Vũ nhìn Sơn đầy quyết tâm. Thấy Sơn có vẻ chưa bị thuyết phục hẳn, Vũ lắc tay Sơn.
-Anh phải tin em. Anh là anh của em, không được tin con nhỏ tóc đỏ đáng ghét đó.
-Anh có nói là tin cô ta đâu.
Vũ tươi lên.
-Nhưng anh cũng không tin giả thuyết của em. Anh thấy hơi vô căn cứ.
Vũ xụ mặt, vớ điện thoại dưới sàn lên rồi nằm xuống ghế.
-Rồi sẽ chứng minh cho anh tin.
Sơn nheo mắt.
-Ai chứng minh được?
-Thời gian. Chờ đi. Thời gian sẽ chứng minh mọi chuyện.
Vũ càu nhàu. Sơn nhếch môi. Thằng em cãi không nổi nữa nên triết lý như ông già. Vũ dí mắt vào bấm điện thoại. Sơn không chọc quê Vũ. Giờ này còn quá sớm để đi nấu đồ ăn sáng. Sơn không có gì làm, đành bắt chước Vũ nằm lướt điện thoại.
"Chắc không phải đâu."
..............................
Xin lỗi ạ. Mấy tuần qua sốt xuất huyết với viêm hô hấp phải nằm viện. Vậy nên viết không được. Mọi người thương thì đừng bỏ rơi nha. Tội nghiệp lắm đáng thương lắm! :(( 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip