Tiếng sáo bên làng
[00]
Ai từng nghe về tích làng Huyền Cầm, hẳn chẳng còn xa lạ với câu chuyện về một vị thần bí ẩn, quanh năm sống trong rừng sâu, chỉ khi mùa xuân tới, người ta mới nghe được một tiếng sáo dịu dàng, bay bổng ngân vang nhưng chẳng thấy mặt người, rồi cũng biến mất. Người dân làng Huyền Cầm nói rằng đó là dấu hiệu của Ngài, còn chính họ, kể cả những bậc trưởng lão đã ở độ tuổi gần đất xa trời, cũng chỉ lắc đầu khi có người hỏi về Ngài.
Ngài ở đây cũng chẳng rõ là vị thần nào, chỉ biết rằng Ngài hay xuất hiện vào mùa xuân, làm đất trời nở hoa, vạn vật sinh sôi, sức sống được hồi sinh sau mùa đông khắc nghiệt trên vùng núi cao, nên người dân đặt cho Ngài cái tên Xuân thần, còn mọi thứ về vị thần này không một ai rõ cả.
Làng Huyền Cầm được bao quanh bởi núi non bạt ngàn, loài thú vật không thiếu, nên người dân ngoài việc làm lụng đồng áng, chăn nuôi thì còn tổ chức lễ hội săn bắn vào mỗi mùa xuân. Lễ hội được đông đảo tay săn hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí tiếng tăm của cuộc thi săn còn bay xuống cả những bản làng xa xôi hơn. Năm nào cuộc thi cũng có người chiến thắng với chiến lợi phẩm không hề nhỏ: khi thì con lợn rừng, khi thì con sói to lớn bằng cả một người trưởng thành.
Huỳnh Sơn là một thợ săn tài giỏi có tiếng trong làng. Năm ngoái, chính anh đã vượt qua hàng trăm thợ săn khác để lên ngôi vị chiến thắng bằng một con hổ khổng lồ với răng nanh sắc nhọn mà không một ai bắt được nó.
Ngày hôm ấy, Huỳnh Sơn với khẩu súng trên tay, nín thở theo dõi từng cử chỉ của con hổ kia. Con hổ đang ở ven suối, thong thả uống từng ngụm nước mát lành mà không biết rằng ngày tàn của nó sắp tới.
Đoàng
Tiếng súng nổ vang trời xé toạc không khí âm u, trầm mặc của khu rừng. Con hổ gầm lên, đôi mắt đầy tia máu giận dữ nhìn về hướng của Huỳnh Sơn, anh đã sẵn sàng cho việc phải chiến đấu với con hổ này nếu nó không bị tiêu diệt bởi khẩu súng mạnh mẽ của anh. Nhưng con hổ chỉ ngoảnh đi và lập tức khuỵu xuống, máu đỏ tươi nhuốm đỏ và một vùng nước. Huỳnh Sơn nín lặng, con tim anh đập liên hồi vì sự việc vừa rồi. Từng bước chân cẩn trọng tiến tới gần vị trí của con hổ khổng lồ. Không một động tĩnh. Cuộc đời của vị chúa sơn lâm đã kết thúc sau phát súng. Huỳnh Sơn mừng rỡ, đây là con thú lớn nhất trong năm nay, đồng nghĩa anh đã trở thành người chiến thắng, thợ săn giỏi nhất trong vùng.
Mùa xuân năm nay, trong cánh thợ săn lại rộ lên những tin đồn về loài chim công xinh đẹp đang lẩn trốn đâu đó trong rừng Huyền Cầm trên đỉnh núi Hoa Vân.
- Đây không phải con chim bình thường đâu! - Lão Bính, chủ quán trà đang bận rộn tiếp đón những tay thợ săn thập phương tới khu rừng để tham gia cuộc thi săn hàng năm. - Tao nghe mấy tên đi rừng nói. Nó có một màu xanh rất đẹp, lấp lánh những có ngàn ánh sao. Mày chưa bao giờ tìm thấy ở bất cứ đâu.
Huỳnh Sơn chăm chú lắng nghe. Có lẽ con chim công ấy sẽ là chiến lợi phẩm của anh năm nay.
- Mày biết không, nó còn có khả năng trị bách bệnh đấy. Chỉ cần một chiếc lông đuôi, đặt vào người, lập tức sẽ trở nên lành lặn, khoẻ mạnh hơn cả bình thường. Thằng Chúng hôm qua đi rừng, rủi thế nào lại rơi vào bẫy, gãy chân trong rừng, mà không hiểu sao lại về được như không có chuyện gì xảy ra. Ai hỏi nó cũng bảo được con chim công chữa trị cho!
Huỳnh Sơn đăm chiêu suy nghĩ, anh hạ quyết tâm phải săn bằng được con chim tuyệt đẹp đó.
Lễ hội săn bắn cuối cùng cũng tới. Những tưởng loài vật nhỏ bé ấy sẽ bắt được một cách dễ dàng, nhưng dù đã quả nửa ngày, mặt trời đã lên đến đỉnh núi Hoa Vân cũng chẳng thấy bóng dáng của con công ấy đâu cả. Các toán thợ săn khác đã dần bỏ cuộc, rủ nhau xuống chân núi dùng cơm trưa. Chỉ còn một mình Huỳnh Sơn vẫn lang thang trên núi vắng, mải mê tìm kiếm bóng dáng của loài vật huyền diệu kia.
Trời trưa nắng như đổ lửa, cái nóng của không khí khiến Huỳnh Sơn ngột ngạt, gần như bị lạc xa khỏi đường xuống chân núi. Hẻo lánh, hoang vu, chỉ có tiếng chim tiếng vượn thi thoảng lại kêu lên trong không gian vắng lặng khiến Huỳnh Sơn giật mình. Bước chân anh chậm lại, mệt mỏi rã rời, nhưng anh vẫn chưa tìm được con công đẹp đẽ ấy để kết thúc cuộc săn này.
Mệt quá. Chẳng biết đã qua bao lâu.
Huỳnh Sơn chỉ đành ngồi nghỉ dưới gốc cây, định bụng sau khi hồi sức sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Dù cơ thể đang mệt mỏi rã rời, nhưng tâm trí của anh vẫn nắm chặt lấy hình ảnh của con chim công toả sáng huyền diệu mà anh tự vẽ ra trong trí tưởng tượng. Bỗng nhiên, bên tai anh vang lên một tiếng sáo lạ. Huỳnh Sơn giật mình, nhìn ngó xung quanh để tìm nguồn âm thanh lạ phát ra, nhưng đáp lại sự hoang mang ấy chỉ là tiếng thú vật, tiếng xào xạc của lá. Khi anh định thần lại thì âm thanh lại càng vang rõ hơn. Từng giai điệu trầm bổng quấn quýt bên đôi tai của chàng thợ săn trẻ như lời ru vỗ ngọt ngào. Đôi mắt Huỳnh Sơn mờ đi vì mệt mỏi, bỗng nhiên mở to đầy ngạc nhiên khi thấy một luồng sáng lạ từ đằng xa xăm. Huỳnh Sơn vô thức đứng lên, lần theo tiếng sáo đi tới phía có ánh sáng đang toả ra đầy bất thường.
Huỳnh Sơn đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt. Giữa khu rừng u tôi lại có một khoảng đất đây hoa lá và phát ra ánh sáng rực rỡ. Giữa khoảng đất lạ kỳ ấy, chú chim công mà Huỳnh Sơn luôn kiếm tìm đang sải từng bước chân khoan thai, chiếc đuôi xoè ra để lộ những chiếc lông đầy màu sắc, lấp lánh như có hàng trăm ngàn vì sao được gắn trên lớp lông xanh thẫm. Huỳnh Sơn đứng lặng như tờ, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh của chim công. Đây rồi, vàng bạc của anh, khát khao của anh, nó ở đây. Anh đã tìm thấy!
Anh vơ lấy khẩu súng đeo sau lưng, nhẹ nhàng lên nòng, ngắm bắn vào chú chim công trước mặt. Nhưng khi ngón tay anh vừa định nhấn cò để kết liễu cuộc đời một con vật, chú chim quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy của nó mở to, nhìn trừng trừng vào người thợ săn đang lẫn sau gốc cây giả. Rồi nó bất ngờ bỏ chạy khỏi khoảng đất, Huỳnh Sơn cũng vội vã chạy theo, hòng bắt được chú chim công ấy. Nhưng càng vào sâu hơn, Huỳnh Sơn lại chẳng thấy chú chim đâu nữa. Xung quanh toàn là mù sương, cây cối mọc lên cao vút che hết ánh sáng Mặt trời, khu vực này cũng vì thế trở nên tối tăm, âm u quanh năm suốt tháng. Nhân ảnh con chim thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương dày. Huỳnh Sơn dụi mắt, nhanh nhẹn đuổi theo, đôi lông mày nhíu chặt ra vẻ đầy khó chịu.
"Mẹ kiếp, đến nước này còn chưa bắt nổi. Chậc, kệ, cũng chỉ còn một thân một mình, làm gì có ai tranh món hời này với mình nữa!"
Nhưng chỉ được vài bước, tiếng sáo dứt và con công biến mất. Huỳnh Sơn ngơ ngác, cố gắng đi theo lối dưới chân để tiến về phía trước. Xung quanh âm u, chỉ toàn thấy bóng đen của cây cối. Anh bỗng thấy bước chân anh hụt xuống, rồi cả cơ thể rơi tự do, đập thẳng vào tảng đá dưới vách núi. Mắt Huỳnh Sơn tối sầm, cơn đau lập tức lan toả toàn bộ cơ thể, cảm giác nặng nề như có một khối đá khổng lồ chèn ngang người. Phải mất một lúc lâu sau, Huỳnh Sơn mới lấy lại được thần trí, cố gắng ngồi dậy. Hú hồn, may chưa đi gặp ông bà vải.
Âm thanh vi vu của tiếng sáo lại cất lên bên tai, anh giật mình nhìn xung quanh. Không gian chỉ có sương mù che phủ dày đặc, không một bóng thú vật, nhưng tiếng sáo trúc vẫn văng vẳng đâu đây, càng lúc càng tiến đến gần vị trí của Huỳnh Sơn. Từ trong làn sương, anh thấy bóng đen của con công thoắt ẩn thoắt hiện. Định bụng tiến đến để bắt nó, chợt đôi mắt anh nhoè đi. Khi dụi lại mắt, tiến đến anh không phải chú chim công ấy mà lại một bóng người cao lớn, xung quanh là những dải lụa tung bay, trông vô cùng kì dị.
Huỳnh Sơn bất giác thấy lạnh người, định lùi về sau chạy trốn, nhưng đôi chân cứng đờ như chẳng còn nghe lời anh nữa. Anh lê dưới đất, run rẩy sợ hãi thứ kì lạ đang lại gần hơn đến mình. Xung quanh xuất hiện dày đặc những con bướm đầy sắc màu, toả ánh hào quang càng khiến khung cảnh trước mắt Huỳnh Sơn thêm kỳ quái. Tiếng sáo thánh thót cũng dần rõ hơn, anh đoán nó phát ra từ chính con người với dải lụa hồng kia.
- Chàng trai trẻ, có việc chi mà đi vào địa bàn của ta đây?
Âm thanh trầm bổng hệt như tiếng sáo mà anh đã nghe, tuy nhẹ nhàng mà lại toả ra sự uy nghi của bậc bề trên. Huỳnh Sơn nghẹn họng, anh vẫn đang bị nỗi sợ xâm chiếm tâm trí, trước uy lực của sinh vật mang dáng hình con người trước mặt, anh khó lòng giữ được bình tĩnh để trả lời câu hỏi. Con người kì lạ kia mở đôi mắt, chăm chú nhìn anh hồi lâu. Đôi mắt trong veo, thuần khiết như dòng nước mùa xuân, đôi môi hồng căng mọng như trái chín, tất cả hoà quyện thành một vẻ đẹp vô thực không bút nào tả xiết.
- Đừng sợ hãi! - Đối phương đưa đôi tay ra trước mặt Huỳnh Sơn, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng. - Ta là Xuân thần,cũng là vị thần cai quản khu rừng này. Có vẻ như ngươi đã đi lạc vào khu rừng của ta.
Huỳnh Sơn gật đầu đáp lời Xuân thần, rồi sực nhớ ra điều gì. Cái tên Xuân thần này thật quen, chẳng phải đó là vị thần bí ẩn trong các câu chuyện của những bô lão của làng anh đó sao! Vị thần ấy chưa một ai nhìn thấy, mà bây giờ lại đứng trước mặt anh, quả là một câu chuyện kì lạ. Trái tim anh như hẫng đi một nhịp, một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lồng ngực anh.
Một mê lực nào đó đã thôi thúc anh nắm lấy bàn tay của Xuân thần. Bàn tay mềm mại nhưng thật lạnh lẽo và cô đơn. Xuân thần mỉm cười tươi hơn, đôi mắt nheo lại đầy hài lòng.
- Nhìn ngươi có vẻ hiền lành. Ngươi có muốn đi theo ta không?
Huỳnh Sơn hơi giật mình, rút lại tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của Xuân thần. Lời đề nghị này thật bất ngờ với anh. Đi cùng Xuân thần là đi đâu mới được?
- Đừng lo lắng. - Xuân thần vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nắm lấy bàn tay anh, gương mặt của Ngài ghé sát gần khiến anh đỏ mặt trong phút chốc.
- Đi với ta, ngươi sẽ không còn lo về cuộc sống này. Sự giàu sang, phú quý, bao nhiêu vàng bạc châu báu của thế gian đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi đi cùng ta.
Trong ánh mắt trong veo của Ngài, đằng sau vẻ đẹp vô thực, Huỳnh Sơn thoáng thấy nét cô độc khó giấu. Dường như Xuân thần đã sống rất lâu, rất lâu, nhưng không một ai đoái hoài gì đến. Anh cũng chỉ được nghe những câu chuyện về Ngài từ các bậc bô lão, chưa từng thấy một đền thờ được lập hay một nghi thức cúng bái nào dành cho Ngài.
Huỳnh Sơn bị hớp hồn trước vẻ đẹp của Xuân thần, không chỉ vậy, anh còn có cảm giác khác lạ với Ngài, thứ mà những cặp đôi trong làng thường gửi gắm cho nhau qua những tấm khăn lụa hay quả pao trong lễ hội đầu xuân.
Yêu sao?
Huỳnh Sơn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, dù nhận được nhiều thư tình hay lời yêu từ những cô gái trong làng, anh cũng chẳng để vào lòng. Nhưng giờ đây, khi đứng trước vị thần, anh lại xuất hiện cảm xúc ấy. Nó đến thật chóng vánh nhưng để lại trong anh nhiều vấn vương.
- Chỉ cần ngươi ở bên ta, bất kì điều gì ta cũng đáp ứng. Chỉ cần ở bên ta... Chỉ cần ở bên... Chỉ cần...
Lời của Xuân thần như mật ngọt lặp đi lặp lại bên tại Huỳnh Sơn. Anh chắc chắn rằng đó là định mệnh của mình, liền gật đầu với Xuân thần.
- Thưa Xuân thần đáng kính, gặp được Ngài có lẽ là duyện mệnh của tôi. Nếu Ngài đã có lời như vậy, tôi không còn gì từ chối nữa. Xin hãy cho tôi được theo Ngài. Hãy để tôi ở bên Ngài...
Xuân thần nở nụ cười mãn nguyện nhìn anh, đôi tay càng siết chặt hơn.
- Vậy chúng ta đi thôi. Những đứa con của ta đang rất mong chờ được gặp người bạn mới này đấy!
Xuân thần kéo Huỳnh Sơn bước đi, bóng hình hai người dần khuất sau làn sương mù dày đặc rồi cứ thế biến mất, như thể chưa từng xuất hiện bất kì vị thần nào.
Vài ngày sau, Huỳnh Sơn bất ngờ trở về làng, trên vai là một túi vàng nặng trĩu. Người dân thấy anh về thì ngạc nhiên, liền kéo nhau ra xem. Huỳnh Sơn bỏ túi vàng xuống, vui vẻ chia cho mọi người. Nhưng đáp lại sự hồ hởi của anh chỉ là thái độ đầy nghi hoặc của người dân. Một người trong đoàn săn hôm ấy tiến đến chỗ anh, gương mặt cũng giống những người dân làng kia:
- Này, cậu mất tích được hai tuần đấy. Rốt cục hôm cuộc thi diễn ra, cậu đã đi đâu vậy mà chúng tôi tìm không thấy?
Huỳnh Sơn cảm thấy không bất ngờ, anh bình thản kể lại cho mọi người nghe câu chuyện về Xuân thần. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn túi vải chất đầy vàng lấp lánh đến loá cả mắt, họ mới dần tin câu chuyện anh kề là sự thật. Bằng số tiền vàng của Huỳnh Sơn, dân làng Huyền Cầm đã có một bữa tiệc linh đình suốt hai ngày hai đêm. Nhưng sáng ngày thứ ba, Huỳnh Sơn bất chợt biến mất một cách bí ẩn, không còn thứ gì sót lại như thể anh đã bốc hơi khỏi mặt đất.
Dân làng chia nhau đi tìm, có người đã đề nghị lên đỉnh Hoa Vân tìm kiếm, ngộ nhỡ anh ta đi săn thì sao. Đang trong cơn bế tắc, bất ngờ có một người dân kêu to đã tìm thấy Huỳnh Sơn khiến mọi người nhanh chóng chạy tới. Ai nấy đều xanh mặt, rùng mình khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Dưới vách núi là một xác chết đang bước vào quá trình phân hủy nặng, trên cơ thể vẫn còn những vết cào xé đầy dã man của những loài mãnh thú nằm sâu trong khu rừng, gương mặt bị cào nát, hốc mắt đen sì, cảm giác như sau khi chết đi, nạn nhân đã bị thứ siêu nhiên nào rút cạn hồn phách.
Người ta chật vật lắm mới mang được thi thể của anh lên. Vị bác sĩ già trong làng tiến tới, sau khi dò xét một hồi lâu, gương mặt lạnh đi đầy nghiêm trọng:
- Dựa theo quá trình phân hủy, thì cậu Huỳnh Sơn chết ít nhất được hai tuần, hoàn toàn khớp với thời gian cậu ta mất tích.
Mọi người im bặt, ai nấy đều hiểu điều gì đó trong lời của bác sĩ. Nếu Huỳnh Sơn đã chết cách đây hai tuần, nguyên nhân ban đầu là do ngã xuống núi, vậy hai ngày trước, Huỳnh Sơn trở về đấy là ai?
Người dân không dám nói nửa lời. Dường như họ hiểu rằng người hôm trước về làng không phải Huỳnh Sơn mà chỉ là linh hồn của anh ta. Tiếng sáo lại vang lên khe khẽ, các bậc bô lão liền sợ hãi, họ đã biết mọi chuyện.
Tiếng sáo không phải niềm vui mà là một lời cảnh cáo cho bất kì ai dám mạo phạm đến Ngài.
Xuân thần đã bắt hồn của anh đi.
Xuân thần là người đứng sau tất cả.
Ở một nơi nào đó, Huỳnh Sơn đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình, một cuộc sống để cho lũ bướm ăn hồn kí sinh.
Một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Ngài.
- Tôi yêu Ngài, Xuân thần đáng kính của tôi...
"Đến cuối cùng, không có chú chim công nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip