7.
Vị trí của mọi người đã được ổn định quanh chiếc bàn tròn.
Tôi lên tiếng mở đầu cuộc đàm phán:
-Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn.Thưa Đức Vua,tôi muốn thương lượng với ngài về việc ngài hãy ngừng tấn công con người.
Bỗng Đức Vua bật cười:
-Ta đã tấn công con người bao giờ?
Eric xen vào:
-Không?Sao lại không?Bao nhiêu sinh mạng cũng vì dân của ngươi mà ra...
Đức Vua có vẻ rất tức giận trước Eric:
-Ta yêu cầu được tôn trọng.Dù gì ,đây là nơi ngự trị của ta,hãy xưng hô như một người tử tế và đặc biệt ,đừng có mà đổ hết tội lỗi lên đầu ta và các thần dân của ta .Nhất là những việc đó không hề liên quan đến ta.
Tôi đợi cho Đức Vua bớt giận một chút,rồi cố gắng thật ôn tồn và lịch sự:
-Tôi xin thay mặt xin lỗi Đức Vua. Nhưng còn chuyện ngài nói là không liên quan thì xin cho tôi hỏi đầu đuôi.
Đức Vua đáp:
-Điều này chắc rất khó tin nhưng sự thật từ trước đến giờ là ta không hề làm hại đến con người và ta chắc chắn điều này,trên danh dự của một Đức Vua.
-Xin ngài hãy nói rõ hơn.
-Corona bọn ta là chủng loài nhỏ bé tồn tại đã rất lâu về trước nhưng không ai biết,ngoài mẹ thiên nhiên.Nhờ sự che chở bao bọc của mẹ,chúng tôi mới có nơi để ẩn náu và sinh sống. Và cũng như ngươi đã thấy, trong suốt khoảng thời gian đó,bọn ta hoàn toàn vô hại.
-Ngài có thể kể cho tôi nghe về những nơi ngài và cả thần dân của ngài đã từng sinh sống được không?
-Ta e là không thể.Hãy thông cảm cho ta,cậu trai trẻ.Đó là bí mật của loài corona.Nhưng ta có thể nói cho cậu biết,trước khi cư ngụ và sinh sống trong cơ thể con người bọn ta đã ở đâu.Đó là phổi dơi,chắc các ngươi cũng rõ điều này.
-Thế vì sao ngài lai chuyển nơi sinh sống?
-Vì bọn ta lần lượt bị mất hết chỗ ở và bọ ta cảm thấy phổi dơi đã không còn an toàn ngay từ khi loài người chúng bây liên tục đưa dơi vào thực phẩm để bồi bổ cho chúng bây hay nhậu nhẹt quá độ gì đó.- Đức Vua nói,gã thể hiện rõ sự tức giận và oán hận trên khuôn mặt gai gốc.
Tôi tiếp tục:
-Và ngài đã chọn con người ?
-Không hẳn vậy.Như ngươi thấy đó,bọn ta hoàn toàn vô hại ngay cả khi chuyển nơi sinh sống.Vậy ta hỏi cậu,điều gì khiến chúng tôi giết được một mạng người dễ như bỡn mà trong khi phổi dơi và phổi người chẳng khác là bao?
-Ý ngài là...
-Đã có một sự tác động nào đó làm cho loài corona thay đổi ,hẳn vậy.Điều này rất mơ hồ vì khi corona không có chỗ chung thân thì cơ thể sẽ rất yếu,không đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ.Thường thì bọn ta sẽ được mẹ thiên nhiên chiếu cố ngay nhưng lần này lại khác...
Giọng Đức Vua nghẹn lại ,gã nói tiếp:
-Tuy ta không đủ nhận thức trong lúc đó nhưng ta cam đoan đó là do con người làm ra.
-Không thể nào.
- Nhưng rõ là vậy .Vì việc làm này phải dùng đến trí khôn và phép màu của loài người mà vẫn thường hay gọi là khoa học kĩ thuật.Sẵn đây ,ta xin nói thẳng ,ý thức của các ngươi còn không bằng đĩa gỉ mũi ta ăn hôm nay.Các ngươi biết corona là bạn của tử thần?Các ngươi biết bọn ta sinh sôi rất nhanh khi chỉ cần có một cá thể chuyển sang một cơ thể khác?Các ngươi biết đấy,nhưng vẫn cứ coi thường nó,vẫn bỏ ngoài tai cách phòng chống thì ta cũng chẳng có lấy làm tiếc gì.
-Thế thì ngài đừng có hoành hành trong những lá phổi là được.
Tôi vừa dứt câu,Đức Vua đã đỏ bừng mặt.Hơi thở nặng nề tức giận của ngài tôi nghe rõ mồn một.Ngài quát:
-không ư?Lũ ích kỉ chúng bây muốn bọn tao phải vì chúng bây mà chết đói hết ư. Bọn tao trước giờ đều chỉ tìm một ít chất dinh dưỡng và oxi được nạp vào cơ thể để có thể tồn tại.Nhưng nhờ phước đức của các ngươi ban cho ,corona bỗng thay đổi hoàn toàn tập tính sống vốn có. Nếu bọn tao không nghiền nát vài thứ trong cơ thể chúng bây thì cho chết hết à?
Tôi cũng giấu nổi sự khó chịu,nên tặc lưỡi:
-Vẫn chưa chắc chắn đó là do con người làm mà!
-Vậy thì hãy nói ta hay,thủ phạm có thể là ai đi nào!
Tôi căm nín ,định nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn nhưng chợt nhớ ra,lúc nãy,bị tôi gầy một trận vì tội "mồm miệng" nên giờ giận lẫy,đi đâu mất hút không biết. Biết trước như vậy,tôi đi một mình cho rồi. Tôi thở dài ,mím môi:
- Tôi nghĩ là tôi đã sai.Tôi xin lỗi Đức Vua.Giờ tôi phải làm gì để ngài thoải mái chuyển nơi sinh sống?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip