Chap 1 : Em Đau Lắm Taehyung ah !

- 🌸 [ N H Â Y ] BẢO BỐI ! ANH GHÉT EM [ VKOOK ] 🌸
------------------------------
- " Cậu Chủ... Cậu Chủ.. Aaa " JungKook ngã quị xuống đất. Máu nơi đầu gối chảy ra. Chính Taehyung đã mạnh tay đẩy cậu ra. Chỉ là JungKook muốn gọi anh dậy để đi học thôi mà. Anh ghét cậu đến vậy sao.. Cậu đã làm gì sai chứ..
- " Mày tránh ra đi. Đừng lại gần tao. Hiểu chứ " Taehyung đem ánh mắt khinh bỉ nhìn JungKook. Hơ người gì mà yếu đuối giống con gái thế này. Đồng Tính Luyến Ái ư...?? Thật ghê tởm. Thật sự JungKook rất muốn khóc. Nhưng khóc để làm gì. Khóc trước mặt anh chỉ làm anh thương hại cậu thôi. Cố cắn chặt môi để những giọt nước mắt không yên vị chảy dài xuống gò má xinh đẹp của cậu. JungKook ! Mày thật yếu đuối mà. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ.
- " Được. Em xin lỗi. Cậu chủ " Cậu cuối gằm mặt. Không dám nhìn anh thêm 1 lần nào nữa. Cậu sợ ánh mắt mỗi khi anh nhìn cậu. Nó rất lạnh lùng và... Tàn bạo ...
- " Mày nên nhớ những gì tao nói đây. Thứ nhất. Thể loại Đồng Tính Luyến Ái như mày đừng có ý định sẽ tiếp cận tao. Thứ 2 đừng bao giờ trưng cái bộ mặt đáng thương đấy trước mặt tao. Thứ 3 gặp nhau ở ngoài cứ xem như người xa lạ. Vì đơn giản. Tao ghét cái thứ dơ bẩn như mày. Được rồi chứ " Ánh mắt anh nhìn cậu. Vẫn vậy. Bao nhiêu tháng năm rồi nhưng anh chỉ xem cậu là 1 đứa osin dễ chà đạp không hơn không kém. Lạnh lùng tàn bạo vô cùng...
" Em đã rõ. Sẽ nhớ rõ những lời cậu nói " Kèm theo lời nói đó là những giọt nước mắt tựa như pha lê từng giọt từng giọt 1 lăn dài trên má cậu. Phải rồi. Cậu đau. Đau lắm. Ai biết được. Chính bản thân cậu cũng không biết được mình đã bắt đầu yêu anh từ bảo giờ. Có lẻ là từ cái ngày cậu bước chân vào ngôi nhà này. Cậu yêu.. Là yêu 1 tên ác ma...
- Cậu vẫn chôn chân ở đấy. Đầu cuối gằm xuống đất. 1 giây cũng không dám ngước mặt lên. Cậu sợ chạm phải ánh mắt băng lãnh của anh.. Sau khi nghe câu trả lời của cậu. Anh bước đi bỏ mặc cậu ở đấy 1 mình. Nhẹ nhàng đứng dậy. Chỉnh sửa lại quần áo. Trở lại gương mặt trẻ con dễ thương mà ông trời đã ban cho cậu. Từng bước nặng nhọc bước xuống nhà..
- " JungKook sao con không thay đồ..?? " Kim Phu Nhân đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ. Tay cần tách trà nhẹ nhàng năng lên uống 1 ngụm.
- " Dạ..?? Thay đồ làm gì ạ..?? Đồ thế này không phải là Cậu Chủ chọn cho con là bảo phải mặc nó sao Phu Nhân " Ánh mắt mang hàng nghìn dấu chấm hỏi to bự nhìn Kim Phu Nhân. Bà cũng hiểu được phần nào. Vì rõ là bà chưa nói cho cậu biết bao giờ mà.. Ây ya thiệt tình..
- " À. Ta quên nói với con. Hôm nay là ngày con phải đến trường. Ta đã gặp hiệu trưởng vào hôm trước và sắp xếp việc học cho con ổn thoả. Còn nữa. Sao này đừng gọi ta là Phu Nhân. Hãy gọi là Mẹ. Được chứ con trai " Bà rất yêu thương cậu. Thậm chí còn chăm sóc cậu tốt hơn là con trai ruột của mình Taehyung. Mang tiếng là osin. Nhưng cậu chỉ là osin riêng cho Taehyung thôi. Vì đó là yêu cầu của anh đặt ra và cậu là người phải phục tùng nó. Và rồi....
-------------------------------
- Hết chap 1 .. Hehe ngược thụ quá à 😂😂
- Thấy thế nào.. Nhận xét để Nhây có động lực viết tiếp nhá ❤😝

#Nhây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: