1.
đôi lời : đây lại là một truyện ngắn và nội dung cũng không có gì nhiều, mong các bạn đọc bỏ qua cho mình phần hành văn lủng củng 😅
- jaemin, chiều mai em đi dự sinh nhật bạn.
em nghiêm nghị nhìn jaemin, dáng vẻ như tưởng chừng chẳng gì có thể lay chuyển được em.
- chiều mai?
- ừm.
- dự báo thời tiết nói rằng mai sẽ có bão đấy, mưa rất lớn. em gửi quà sau cho cô ấy được không?
chỉ với vài câu nói, chúng ta lại bất đồng quan điểm rồi dẫn đến tranh cãi.
- anh có thể đưa em đi được mà.
- mai anh có cuộc họp ở công ty, không đưa em đi được.
- thế thì em đi một mình!
anh yên lặng nhìn em. anh không thích ai lớn tiếng với anh, nhất là em đây. thái độ và nét mặt của t/b khiến anh rất không hài lòng.
- đúng là một năm cô ấy chỉ đón một lần sinh nhật. nhưng anh nói ngày mai thời tiết rất xấu, em ra ngoài không an toàn cho em. nếu mai anh không có buổi họp, anh sẽ đưa em đi. đằng này anh lại bận. em có thể gửi quà sau cho cô ấy, mời cô ấy lại một bữa. cô ấy nếu xem em là bạn thì sẽ không đặt nặng chuyện em có đi hay không. là anh lo cho em, em thái độ với anh vậy sao.
- miễn em an toàn trở về nhà là được!
- lỡ như em không thể về nữa? anh phải làm sao!
- CÓ CHẾT EM CŨNG ĐI!
- Ừ! VẬY THÌ ĐI ĐI!
khi t/b bực thì cái quái gì em cũng tuôn ra được, đến nỗi đem cả sự sống của mình ra để nói những điều không hay. em nóng lên là không suy nghĩ, chỉ biết ương bướng cãi lại anh. cả hai đều tức mình, người lên phòng, người ra phòng khách ngồi. tối đó em và anh không ngủ chung, cũng không ai đả động gì đến người kia nữa.
t/b giận anh không hiểu cho mình.
jaemin giận vì em trẻ con không nghe lời, giận em không quan tâm đến người khác mà chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình, giận em vì người xa lạ mà lớn tiếng với anh.
bình thường hết một ngày đến sáng hôm sau t/b luôn thấy anh làm đồ ăn sáng để sẵn ở bếp để khi em có dậy muộn thì còn có thứ để lót dạ. sáng nay anh không làm, thay vào đó anh nhờ quản lí mua đồ ăn cho t/b. anh không làm vì anh bận, sáng anh dự tính sẽ xuống bếp rồi nhưng bất chợt anh có cuộc gọi bất ngờ, tổng giám đốc bên công ty anh sắp hợp tác muốn gặp anh trao đổi bàn bạc một số chuyện gấp nên anh mới tranh thủ đi.
jaemin giận ra giận, thương ra thương.
jaemin không như t/b, khi giận là sẽ bỏ mặc người kia.
-
jaemin đến công ty từ 6h sáng, trên đường đến nơi làm việc không quên dặn quản lí ghé quán mì t/b thích nhất mua một phần mang về cho em.
t/b lại bướng bỉnh không ăn. để bụng chiều đi sinh nhật ăn luôn một thể.
chiều t/b sửa soạn thật đẹp, ra đầu đường bắt một chiếc taxi đến nơi hẹn. t/b còn tưởng mình đến muộn nhưng khi đến nơi lại không thấy ai ngoài mình. em gọi cho cô bạn hỏi rõ để rồi nhận được câu trả lời như thế này.
" ahh.. xin lỗi mày, vì trời mưa to quá nên tao đã hủy tiệc hôm nay rồi. tao quên nhắn tin báo cho mày. cho tao xin lỗi. "
còn biết nói thêm lời nào nữa. cho đến hiện tại t/b mới thấy mình thật ngu ngốc. mình nghĩ cho người nhưng người thì không nghĩ đến mình. mình vì người mà chấp nhận tối về sẽ đội mưa vậy mà người chẳng hề nhớ đến mình.
em ngồi bơ vơ một mình trong quán, gọi một phần ăn vừa đủ. trời bên ngoài cũng bắt đầu mưa, mưa dai dẳng không dứt.
t/b nhớ anh. nếu như em nghe lời anh thì em chẳng rơi vào hoàn cảnh tệ thế này.
-
phía bên anh, sau khi dự hết thảy 3 cuộc họp lớn trong ngày. anh đưa tay lên nhìn đồng hồ quay sang nói với cô thư kí.
- cô lee, cô cho gọi một chiếc xe đến Pasta House đón t/b về hộ tôi.
-
t/b ngồi bên đây thấy một chiếc xe khá quen đậu bên ngoài, người đàn ông mặc vest đen vội vã bước vào quán đến bàn của em.
- thưa cô, giám đốc nhờ tôi đến đây đưa cô về.
t/b khi ấy yếu lòng, sự thật là anh luôn bận tâm đến em như thế nào. t/b nghĩ rằng tối nay về nên ôm anh xin lỗi anh thật nhiều. ngồi trong xe, em lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
" jaemin, em xin lỗi. chuyện này là em sai, tối nay về anh và em đi ăn với nhau nhé. em mời. "
vài phút sau, có tin hồi đáp.
" anh bận đi ăn với thư kí lee rồi. "
" anh vẫn còn giận em hả? không ăn với em cũng được nhưng anh nhớ tranh thủ về sớm nha. "
" tối nay anh không về, em đừng đợi. "
" không về? thế anh ngủ ở đâu? "
" thiếu gì nơi để anh có thể tá túc. như nhà của thư kí lee chẳng hạn. "
nhận được tin nhắn, t/b nổi cáu lên. tại sao anh có thể nhắn ra được dòng đó. ý anh như thế chẳng khác nào anh muốn ngủ cùng với cô ta.
tất cả chỉ là một phần nhỏ mà em thấy. phần lớn chính là sự thật, người nhắn tin với em không phải anh mà là cô thư kí lee. như người ta đã nói, một nửa của sự thật thì sẽ không còn là sự thật nữa.
thư kí lee là người tâm độc địa nhất công ty. cấp dưới, nhất là nhân viên mới vào đều luôn bị ả ta chặn đường trước dạy qua vài bài. kẻ nào chống lại ả sẽ luôn sớm nhận lấy con đường sa thải ra khỏi công ty.
thư kí lee thích jaemin, chủ yếu là khối tài sản kia. cô ta không ngừng gây chú ý đến anh - một giám đốc trẻ tuổi tài giỏi nhưng đều thất bại vì anh chẳng để tâm đến. thừa biết anh đã có t/b, thì đã sao chứ? cô ta không tin vị trí cô ta sở hữu hiện tại thua một con nhỏ tầm thường như em.
cô ta tranh thủ anh tiễn vị giám đốc bên kia đã vào phòng làm việc của anh đưa vài tập hồ sơ lên bàn. không may bắt gặp tin nhắn của t/b vì điện thoại anh để đây. những dòng tin nhắn này là do cô ta, anh không biết gì cả.
cô ta nghe tiếng bước chân anh từ xa liền nhanh tay xóa toàn bộ hộp thư của em.
đến khi anh vào thì mọi thứ đã được cô ta tẩy trắng.
t/b bên này vì không chịu được nên bảo cậu lái xe dừng lại để em xuống xe. mình em dầm trận mưa lớn, t/b không muốn tiếp tục ngồi trên chiếc xe đó nữa, nó khiến em ngột ngạt đến khó thở. em gọi ngay cho anh.
hoàn cảnh quả trêu người. xui thay khi t/b gọi, anh lại là người nhận.
" anh đem xe anh về đi! tôi không cần. "
jaemin từ sáng đến giờ ở trong phòng họp khá căng thẳng nên trạng thái hiện tại đang không ổn. vừa xong chưa kịp nghỉ giây nào thì đã nghe em nói những lời khó lọt tai.
- chuyện gì thế? em nói năng nhỏ nhẹ chút được không?
" tôi là vậy đấy. tôi không nhẹ nhàng được như cô thư kí nào đó. "
- t/b, anh đang rất mệt. anh không muốn cãi nhau với em. anh không thể đón em được nên đã nhờ thư kí lee..
cứ nghe anh nhắc đến cô ta là em đã giận càng giận hơn. t/b cắt ngang lời.
" cảm ơn lòng tốt của anh. anh cứ bên cô thư kí của anh đi, đi ăn với cô ta và ngủ với cô ta đi. "
đến mức này thì anh không thể bình tĩnh nổi nữa.
- em nói gì vậy!
" chẳng phải đó là điều anh muốn sao? "
- anh đã nghĩ cho em như vậy, em gọi điện nói những lời khó nghe này với anh!
" mình tôi sai sao? thật sự tôi không chịu được nữa! mình chia tay đi. "
- nếu em muốn.
xong câu nói anh tắt máy, ném chiếc điện thoại xuống sofa. thấy nét mặt anh, cô ta đứng cạnh đủ hiểu kế của mình đã thành công.
- có chuyện gì thế ạ?
- cô bảo tài xế lái xe về đi. khỏi phải đón em ấy nữa.
- dạ vâng.
cô ta rời đi với nụ cười nửa miệng trên môi.
anh một mình ngồi nơi phòng, xoay mãi cây bút trên tay, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài ngày một lớn. anh không chịu được mà đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác rời đi.
t/b sau khi thấy anh ngắt máy ngang, em nhận ra mối quan hệ này chính thức không còn nữa, giống như cơn mưa này, lạnh lẽo và nhạt dần.
t/b đi trên vỉa hè, mưa cứ tạt vào khuôn mặt đau rát. mưa cùng với gió thật tàn nhẫn, em như đi không vững, muốn bước thật nhanh về phía trước sao thật khó khăn.
phía sau có tiếng còi xe, em xoay lại thấy anh bước xuống trên tay cầm theo chiếc ô. anh chạy tới đưa ô ra che chắn cho, t/b hất tay anh ra, chiếc ô trên tay rơi xuống đất.
jaemin biết em vẫn chưa nguôi giận, thậm chí anh cũng đang rất giận. dù vậy anh vẫn không muốn thấy em dầm mưa thế này.
- sao còn không về?
- tôi không muốn gặp anh.
- có gì về nhà nói.
- tôi muốn về nhà của tôi. tôi ghét anh... jaemin. anh buông tôi ra đi..
t/b và anh cả hai đều đứng dưới cơn mưa này nhìn nhau, lòng nặng trĩu. chỉ muốn đánh anh một trận nhưng nếu em làm vậy, chính em cũng cảm thấy rất đau lòng.
- t/b, anh và em có hiểu lầm nhau chuyện gì không?
- chúng ta không hiểu lầm mà là chính chúng ta không hiểu nhau.
- ...
- jaemin, em nghĩ em đến với anh như vậy đã quá vội vàng. người như em đến với anh là không thể, cạnh bên anh phải là một người trưởng thành hơn em.
- nhưng anh cần em! người anh yêu duy nhất là em!
- em cũng vậy. vì yêu nên em mới chọn cách này.
giữa những giọt mưa rơi xuống, jaemin vẫn biết và phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt đang lăn dài trên gương mặt em lúc này. khoảnh khắc em cầm tay anh buông xuống, anh ôm em vào lòng thật nhẹ.
chiếc xe bus từ xa chạy tới, t/b cũng vội vàng vùng ra khỏi vòng tay anh và leo lên. bởi đó là chuyến bus cuối cùng có thể đưa em về nhà.
jaemin bên dưới nhìn em qua lớp kính.
" tạm biệt em. "
và một người rời đi, một người ngâm mình dưới mưa nhìn người mình yêu thương nhất dần rời xa.
" giá như chúng ta hiểu rõ về đối phương thì một vết bẩn cũng không thể làm mất đi giá trị của cả bức tranh đẹp. "
trong chuyện này jaemin là người tội nghiệp nhất. cứ tự hỏi bản thân anh đã sai điều gì khi anh đã hạ cái tôi của mình mà quan tâm cho người yêu một cách âm thầm thế. người ta nói đúng, trong tình yêu, người nào yêu trước người đó thua, người yêu nhiều đau lòng nhiều. rốt cuộc thì tất cả những gì anh làm, cuối cùng anh đứng đây lặng nhìn tình yêu của mình đi mất...
bất kể trong các mối quan hệ khi đứng giữa ranh giới chia ly, cơ hội hàn gắn vẫn luôn lẩn quẩn đâu đó rất gần. chỉ là hai bên có muốn tiếp tục hay không? hoặc người kia muốn nhưng người còn lại thì không, mối quan hệ sau khi đã cố chấp níu kéo, liệu có tốt đẹp như xưa khi một nửa trái tim đã quá nhiều vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip