Chương 4: Vương Quốc Mộng Mơ


Strire - trong dáng hình huy hoàng hiện tại - khiến mọi định nghĩa về "quốc gia đã lụi tàn" trở nên buồn cười.

Muskan đưa Nalo đến cổng thành chính, nơi những tháp canh sáng lên trong ánh hoàng hôn như những viên đá quý. Dưới cổng là hàng chục binh sĩ trong giáp bạc, tay cầm trường thương, nhưng không ai có vẻ căng thẳng. Họ cười. Họ chào người qua lại. Có người còn chơi đùa với đám trẻ con chạy quanh chân mình. Một người lính đưa tay vẫy chào Muskan, như chào một người bạn, không phải một nữ vương.

Muskan mỉm cười, tay khẽ giơ lên đáp lại. Rồi quay sang Nalo:

"Ở đây, mỗi người đều được làm công việc mơ ước của họ. Chúng tôi không ép ai phải chiến đấu, không buộc ai phải sinh ra vì nghĩa vụ. Chúng tôi sống... để sống."

Câu nói ấy khiến lòng Nalo nhói lên. Bởi cậu từng sống ngược lại hoàn toàn. Đời cậu là chuỗi những ép buộc. Ép phải sống sót. Ép phải học. Ép phải trở nên mạnh hơn.

Cậu bước qua cổng thành, theo Muskan vào sâu trong lòng Strire.

Lâu đài - nơi Muskan ở - không giống một pháo đài phòng thủ. Nó như một nơi giao thoa giữa nghệ thuật, kỹ thuật và giấc mơ. Những bức tường đem lại cảm giác ấm áp, ánh lên những vân đá sống động. Trần nhà chạm khắc những vì tinh tú. Dọc hành lang là các bức tranh xoay theo góc nhìn - một loại nghệ thuật động chỉ Strire mới có.

Nalo được đưa đến một căn phòng lớn, nằm ngay gần hành lang chính - gần mà không quá phô trương. Căn phòng thoáng, giường mềm, cửa sổ rộng nhìn ra khu vườn hoa đêm tự phát sáng.

Cậu đặt ba lô xuống, ngồi phịch xuống giường, bàn tay chạm nhẹ lên lớp vải chăn mềm mại.

Mọi thứ thật... kỳ lạ.

"Cảm ơn." - Cậu nói khẽ.

Muskan lúc này vẫn đứng ở cửa, ánh mắt dịu dàng:

"Cậu được tự do đi dạo, trò chuyện, tìm hiểu. Nhưng do chưa ở Strire đủ lâu, và là người ngoại quốc, thần cụ xúc cảm sẽ giới hạn phạm vi cậu có thể đi. Đó không phải trừng phạt, mà là một cách bảo vệ sự cân bằng của nơi này."

Nalo gật đầu. Cậu không cảm thấy bị kiểm soát, mà như được nhắc nhở nhẹ nhàng rằng nơi đây không giống thế giới ngoài kia.

Chiều tà buông dần như một dải lụa sẫm phủ lên mái ngói đỏ. Những chiếc đèn hoa đăng được thắp sáng dọc các lối đi, phát ra thứ ánh sáng hổ phách lay động như hồn ký ức. Nalo bước chầm chậm giữa những con phố lát đá, trong ánh mắt người dân là sự chào đón đầy thiện ý. Trẻ em đuổi bắt nhau dưới những vòm cây, tiếng cười vang vọng giữa các bức tường nhà cổ. Người lớn tụ hội bên hiên tiệm, thưởng trà, chơi đàn, đọc sách.

Tiếng hát vang lên ở một góc phố, từ một nhóm nghệ sĩ đường phố. Ở một quảng trường gần đó, đôi ba người đang múa, theo cách của riêng họ - không cần kỹ thuật, chỉ cần trái tim. Mọi chuyển động hòa vào nhau, giống như bản giao hưởng được dệt từ những nhịp sống tự nhiên.

Cảm giác ấy khiến Nalo không còn bước đi, mà như đang trôi trong một khúc nhạc dịu dàng của tồn tại.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ, treo biển hiệu mộc mạc: "Tiệm bánh của Amu - Bánh của kỷ niệm."

Một nơi không quá rộng, nhưng lan tỏa sự ấm áp dịu dàng. Ánh đèn màu mật ong, hương bánh hạt dẻ vừa ra lò quấn lấy cậu như vòng tay xưa cũ.

Bên trong, một ông lão tóc muối tiêu đang lau bàn. Khi thấy Nalo, gương mặt ông như giãn ra bởi một nụ cười thật lòng.

"Muốn nếm thử bánh mới ra lò không, cậu trai trẻ?"

Nalo gật đầu, tiến tới chọn một chiếc bánh nhân hạt dẻ. Vị bánh vừa giòn vừa mềm, tan ra như những mảnh kỷ niệm chưa kịp đặt tên.

Vừa ăn, cậu vừa hỏi:

"Chú sống ở đây lâu chưa?"

Ông lão gật đầu, ánh nhìn nhuốm vẻ hoài niệm:

"Từ cái ngày tôi rời khỏi Orine, tính ra cũng hơn mười ba năm rồi."

Nalo khựng lại, ánh mắt chuyển màu.

"Chú từng sống ở Orine sao?"

"Tôi là người Xuna." - ông đáp. - "Orine từng là nơi tôi gọi là nhà."

Nalo đặt nhẹ chiếc bánh xuống, giọng cậu trở nên trầm hơn - như đang nói với chính mình:

"Cháu cũng thuộc về tộc Xuna."

Một khoảng lặng phủ xuống, rồi ông lão cười, ngồi xuống đối diện cậu:

"Ngày xưa, tôi chẳng có gì để chứng tỏ với tộc mình. Không phép thuật, không sức mạnh. Chỉ có đôi tay làm bánh và một trái tim biết sợ hãi. Khi chiến tranh đến, tôi đã sống qua nhiều đêm dài chỉ bằng hơi thở run rẩy và hy vọng mong manh."

Ông hớp một ngụm trà. Hơi nước bốc lên, phản chiếu ánh đèn trông như một làn sương mỏng của hồi ức:

"Rồi tôi đến đây. Ở nơi này, người ta chẳng cần biết tôi có năng lực gì. Họ chỉ cần tôi là người làm bánh. Và thế là đủ để tôi sống."

Nalo siết chặt bàn tay.

"Cháu từng lạc mất gia đình trong cuộc chiến đó."

Người đối diện không hỏi thêm. Ông chỉ nhìn, bằng đôi mắt của người đã từng đứng dưới cùng cơn mưa ấy - biết rõ rằng một vài vết thương chẳng cần ai chạm vào mới cảm thấy được.

Chiếc bánh trên tay cậu dần hết. Hậu vị ngọt còn vương nhưng không ngấy. Nó giống như hương của một nỗi đau đã nguôi ngoai, đủ để nhớ, nhưng không còn làm nhói.

Nalo cúi đầu cảm ơn, rồi rời khỏi tiệm.

Ngoài phố, gió lướt qua như bàn tay nhẹ chạm vào má. Một vài cánh hoa dạ quỳnh rơi trên vai cậu. Phía xa, tháp đồng hồ cất lên tiếng chuông - âm thanh ấy không gọi về giờ giấc, mà gợi đến điều gì xa hơn... như thể một câu hỏi đang âm thầm vang lên giữa Strire.

Nalo ngước nhìn vòm trời, lòng cậu vang vọng một ý niệm chưa rõ hình: Có lẽ, lần đầu tiên trong suốt hành trình dài của mình, cậu không còn là người ngoài cuộc với hạnh phúc nữa.

Strire - vùng đất của những ảo ảnh đã được tạo nên từ một nỗi thật rất thật - đang dần hé lộ điều cất giấu dưới lớp vỏ lung linh của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip