Chương 5: Sự Giả Tạo Trong Hạnh Phúc
Không ai biết giấc mơ bắt đầu từ đâu. Có thể là từ những đêm trắng, từ ánh trăng chảy thành sữa lạnh, hay từ một tiếng cười quá dài, quá hoàn hảo đến nỗi người ta quên rằng nước mắt vẫn còn tồn tại.
Strire - thành phố của hạnh phúc, như một viên ngọc được đánh bóng đến mức không còn nhìn thấy vết xước. Nơi đó, nỗi đau bị cắt bỏ như một khối u ác tính. Cư dân sống trong chuỗi ngày tròn trịa, những ngày không đầu không cuối, những buổi sáng không có mệt mỏi và những buổi tối không mang theo ám ảnh. Mọi thứ vận hành theo thứ logic của một thế giới mơ - nơi cảm xúc đã được kiểm duyệt trước khi được phép thốt ra.
Nalo, cậu thiếu niên đến từ những miền đất đã nhuốm khói lửa và mất mát, đặt chân tới đó như một nhánh cây vừa rời khỏi cơn bão. Ban đầu, cậu để mặc bản thân được gội rửa trong sự dịu dàng của không khí, trong mùi bánh nướng mỗi sáng, trong tiếng nhạc êm như giấc mơ trôi bên quảng trường hoa nở quanh năm. Căn phòng của cậu nằm ở tầng cao của lâu đài - nơi cửa sổ mở ra toàn cảnh thị trấn như một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng những gam màu ngọt ngào và nỗi nhớ bị cất giấu.
Ngày đầu tiên, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó. Nhìn từng ngọn đèn chớp sáng trong đêm, lòng chợt mềm như chiếc gối cậu tựa vào. "Có lẽ..." - suy nghĩ len vào như sương mù nơi mi mắt - "mình nên ở lại đây một thời gian."
Và thời gian trôi. Như một dòng suối quên mất mình phải chảy về đâu.
Tuần đầu tiên, Nalo sống như một đứa trẻ chưa từng biết thế nào là sợ hãi. Cậu ăn món súp thơm như những ký ức thời thơ ấu chưa bao giờ thật sự tồn tại. Cậu cười với người lạ như thể họ là gia đình. Cậu vẽ hoa với bọn trẻ như thể mình chưa từng giết ai. Những bức tường lạnh giá trong lòng cậu, vốn được dựng lên sau bao nhiêu cái chết, bao nhiêu lần phản bội, bỗng trở nên mềm và ẩm như bánh mì mới ra lò. Strire đã làm điều mà chẳng nơi nào làm được - nó khiến Nalo quên đi lý do vì sao cậu từng phải mang kiếm.
Thế nhưng, có những vết thương không lành lại - chỉ là bị phủ lên bởi băng gạc của tiếng cười.
Đêm nọ, trong ánh đèn dịu nhẹ của dàn hoa vũ lơ lửng ngoài cửa sổ, cậu ngồi viết lên tấm da cũ - thói quen duy nhất còn sót lại từ những ngày cũ. Và như một vết mực vỡ lan trên nền giấy trắng, một câu hỏi trỗi dậy:
"Mình có nên ở lại một nơi hạnh phúc thế này không?"
Câu hỏi sắc như một lát dao. Nó cắt qua lớp da mà không chảy máu.
Sáng hôm sau, Nalo đi tìm Muskan.
Cô gái ấy - người tạo ra Strire - đang ngồi bên hồ nước phía sau lâu đài. Trên đầu gối cô, một sinh vật ánh sáng nhỏ đậu yên, như đang ngủ quên trong nhịp thở của gió. Cậu ngồi xuống cạnh cô, lặng yên như thể điều gì đó trong cậu đang cố dò từng tầng sóng lòng cô.
"Chị tạo ra nơi này để giữ mọi người mãi trong hạnh phúc, đúng không?"
Muskan gật đầu, không hề giấu giếm. Đôi mắt cô, hôm nay, chẳng còn long lanh như thường lệ. Chúng sâu. Tĩnh. Như mặt nước.
"Chẳng phải đó là điều mọi người cần sao?" - cô hỏi - "Một thế giới không còn đau?"
Nalo lặng im, nhưng lòng cậu gợn như đá vừa rơi xuống một hồ nước tưởng đã chết.
Những ngày sau, cậu tiếp tục lang thang khắp Strire - nhưng lần này không còn là để chơi. Cậu quan sát. Cậu đếm số lần tiếng cười vang lên ở quảng trường, cậu chú ý đến biểu cảm của những người phụ nữ bán hoa, những ông già đánh cờ dưới tán cây, và những đứa trẻ cười không mỏi miệng. Tất cả đều... đúng chuẩn.
Tất cả nhịp đều khớp một cách gần như hoàn hảo, chẳng có lấy một cử chỉ dư thừa. Chẳng để lại bất kì kẽ hở nào cho sự bối rối, lạc lõng hay thậm chí là giận dữ.
Một chiều, như thói quen, cậu ghé lại tiệm bánh của ông lão Xuna - người đầu tiên khiến cậu cảm thấy nơi này có thật. Nhưng cửa tiệm đóng. Dán một dòng chữ đơn giản: "Tạm nghỉ một ngày vì lý do cá nhân."
Chỉ một câu. Nhưng trong lòng Nalo, như có điều gì đó đổ vỡ.
Cậu bước ra đường. Lặng lẽ. Đi qua những gương mặt quen - những gương mặt cười như mọi ngày. Mỗi ánh mắt, mỗi cái gật đầu, mỗi câu chào - đều như bản sao của ngày trước.
Sự hoàn hảo - khi bị lặp lại - không còn là điều kỳ diệu. Nó trở thành nhà tù.
Một người đàn ông trung niên đi ngang. Ông cười, như bao người khác. Nhưng trong mắt ông - là vực thẳm.
Rỗng. Như chiếc giếng cạn đã quá lâu. Mọi biểu hiện bên ngoài đều nguyên vẹn, nhưng linh hồn bên trong như bị hút ra khỏi cơ thể - chỉ còn phần vỏ được cài đặt để "hoạt động bình thường".
Nalo đứng đó, như bị thôi miên bởi điều ở khó nói ra.
Cậu nghĩ đến cảm xúc - nghĩ đến sự mất mát, giận dữ, sự hối tiếc, đến cả những vết cứa sâu từ quá khứ từng khiến cậu đau đến muốn chết.
Và cậu chợt hiểu: những thứ ấy cũng là một phần của sự sống. Nếu hạnh phúc là tất cả những gì còn lại, thì con người đã không còn được sống. Chỉ còn lại biểu hiện của sự sống.
Chỉ còn lại một vở kịch mà tất cả đã học thuộc lòng vai diễn.
Cậu chạy. Bỏ lại những con phố ngập ánh sáng dịu dàng như ru. Chạy qua những hàng cây mà gió không đủ mạnh để làm rơi lá. Chạy đến nơi mà cậu biết - câu trả lời đang chờ.
Lâu đài. Nơi Muskan vẫn ở - như một nữ thần hiền dịu cai trị giấc mơ.
Đêm đã buông. Căn phòng chính mở ra, ánh sáng đèn chạm vào mép áo choàng của cô gái đang đứng bên cửa sổ.
Muskan quay lại, hỏi bằng giọng dịu dàng đến độ gần như không có thật:
"Có chuyện gì vậy, Nalo?"
Cậu thở dốc vì tất cả những gì cậu đã thấy, những điều cậu không thể làm ngơ thêm.
"Chị đã làm gì họ?" - cậu hỏi, giọng vỡ ra như lớp kính mỏng.
Muskan không hề giả vờ không hiểu. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu - một động tác dịu dàng, nhưng đầy sức nặng.
"Họ hạnh phúc."
"Không. Họ không hạnh phúc. Họ chỉ đang được lập trình để nghĩ rằng họ hạnh phúc. Họ không còn tự do để đau. Để nhớ. Để sống như chính họ nữa."
Giọng Nalo không to. Nhưng nó sắc - như thể từng từ là một con dao mổ xẻ vào trái tim êm ái của Strire.
Muskan bước tới, đứng trước cậu. Hai ánh mắt chạm nhau - một như mặt hồ phẳng, một như lửa âm ỉ cháy bên trong.
"Thế mày muốn họ sống lại những ngày bị chiến tranh xé xác sao? Hay là muốn họ nhớ lại cái chết của con, của chồng, của ký ức? Bắt họ rơi nước mắt mỗi đêm, như trước kia sao?"
Nalo lắc đầu, nhưng không phủ nhận điều đó. Bởi cậu không chọn khổ đau. Cậu chỉ chọn... quyền được là chính mình.
"Không ai muốn đau, Muskan. Nhưng cũng chẳng có ai muốn bị tước mất quyền đau. Nếu cảm xúc bị thay bằng biểu cảm, thì người ta còn là người không?"
Bên ngoài, một cơn gió mạnh thổi qua. Cành cây chạm vào cửa kính, phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ - như nhịp gõ của một bản nhạc chưa từng vang lên trong thành phố này.
Muskan im lặng.
Ánh sáng trong mắt cô - lần đầu tiên - không còn rực rỡ. Mà là một ánh sáng chập chờn, mong manh, như linh hồn bị giam trong lồng kính, đang vùng vẫy - không để trốn, mà để được thở.
"Strire..." - Nalo nói, giọng thấp - "Không cần một giấc mơ. Nó cần được chữa lành."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip