Chương 3
Tại phòng HT
Trong phòng, tiếng người trả lời giọng ồm ồm:
-Được, anh đừng lo . Em sẽ chăm sóc con nhỏ.Còn có Kahanda nữa mà.
-.....................
-Vâng.Em sẽ cố gắng giữ kín đến khi con nhỏ tự mình tìm ra và chấp nhận.
-......................
-Vâng. Em sẽ cố gắng hết khả năng có thể.Anh yên tâm .
-...............
-Dạ. Chào anh.
Cốc...cốc
-Cuă ko khoá.Nói mà chả thèm ngẩng đầu.
-Chú...u...u
Xoẹt một cái.con nhỏ ôm chặt cứng cái cổ ông Daine.(Dấu hiệu để xin xỏ)
-Hai anh em bây lại đến xin xỏ gì???
-Sao chú lại nói vậy. Phải nói là giúp đỡ chứ.
-Chú đi guốc trong bụng bây đó nha.Chuyện gì??
-Chú à, Kasumi ko ăn đc đồ trong canteen.
-Đúng đó chú.Con meo hết cả bụng rồi này. Nhịn từ sáng tới giờ.
-Uhm, thôi đc rồi.Cháu ghi thức ăn cần ra giấy, chú cho người đi mua.Ghi nhìu vào sử dụng hết trong 2 tuần nha.
-Dạ, con iu nhất là chú.
-Thôi đi cô nương tôi còn muốn sống lâu nữa.
-à, chú này. Chú cho Kasumi lên 11 học đi.
-Sao thế.Chú nó quay đầu nhìn khó hỉu.
-Con ko sống nổi vs cái tên trong lớp biến thái hết chịu nổi. Hắn dám đuổi con nè, ném cặp con nè.
-Ai mà láo thế??
-Gasun chú à??
Giật mình, chú nó vội gật gù:
-Uk, cũng đc.Con lên học lớp 11A1 nha.
-Phòng cũ à chú.
-Không chuyển phòng chứ.A207
-Thôi, để nó ở cùng phòng con cho rrồi.Dù sao cũng có 3 phòng.Để nó ngủ ở ngoài , con ko yên tâm.
-ừ, thế cũng đc.
-Bye chú nha
Buông 1 câu nó kéo Hai nó về phòng.
Tại phòng A173
-Hai khiêng đồ đi
-Nhok khiêng đi
-Ko. Hai là con trai.Để 1 người con gái liễu yếu đào tơ như em sao gọi galăng.
-Ko galăng cũn đc
-Thôi đc.vác thêm xác em nữa nha
-Haizzz, đc rồi anh khiêng.Nhok đúng vẫn theo chế độ thực dân.
-Có thế chứ, đúng là Hai vẫn ngoan như ngày nào. Let's go........
Tại phòng A1
--Phòng Hai đây sao,nhìn bbên ngoài cũng oách ra phết nhỉ
Nó chăm chú quan sát rồi gật đầu tán thưởng.I như bà cụ non.
-Hai mà lại. Vào thôi , khiêng cái vali này mệt bỏ xừ
Nó đẩy cửa bước vào và trước mắt nó:
-A.....a......a....a..
Hết xong nhắm tịt mắt chạy vội ra ngoài. Mếu máo hỏi:
-hai, sao có người trong phòng
-à, tí thì quên nói.Takashi ở cùng anh mà.
Vùa nói, Kahanda vừ ngó vào trong phòng, giật mình thấy cái thằng Takashi đang bán khoả thân, mình mặc chiếc quần đùi độc nhất đang bình thản nhâm nhi li rượu trên tay. Vội vàng kéo vali lại ggần, hắn nhăn nhó bảo:
-May thay đồ ngay đi, Kasumi đến ở cùng đấy.
-Sao, vampire đâu có phân biệt chuyện nam nữ.
-Uk, thì đúng. Nhưng nó đâu đã biết bản thân cùng cái trường naylà vampire.
-Thế lâu nay nó sống như thế nào??
-Sống như một con người.Thế thôi.
Gật gù, hắn vào phòng thay đồ. Kahanda kéo ngay con bé đang ngượng đỏ mặt vào phòng
-Đó ,phòng nhok là cái cuối cùng.Phòng ở giữa là của Takashi...
Vừ chỉ thì cánh cửa bật ra, Takashi bước ra:
-Chào Kasumi
-Dạ, chào anh.Cảm ơn anh đã chiếu cố con quái vật này suốt thời gian qua.
-Kasumi, nhok nói gì thế hả????Kahan da giật mình hỏi lại
-Thôi, tội nghiệp, em ko trách anh.Sự thật vẫn là sự thật.
Vùa nói, nó vừa vỗ vai Kahanda tỏ vẻ cảm thông, rồi quay phắt lại hỏi:
-Khoan , phòng Hai là phòng đầu tiên hả????
-á....à ....ừ...
-Để xem nào.
Kahanda vội vàng kéo nó lại.
-Kasumi, ko có gì đâu.Nó cũng tương đương như phòng em thôi......Á
Tặng cho Kahanda một cái dậm chân uy lực của cái gót giày, nó hùng dũng bước vào.Oa ,này rộng thiệt nha.Đưa cái khuôn mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt sang Kahanda, no bĩu môi:
-Tương đương Hai nhỉ????
-UK,thì cũng gần
-Đổi phòng
-Hả..??????
-Em nhắc lại lần hai. Đổi phòng. Hai bê đồ ra ngoài đi. Nhắn mới nhớ, phải phone cho quản gia mang đồ tới mới đc.
-Kasumi, nhường anh 1 lần đi.Từ nhỏ tới lớn, ăn cái bánh anh cũng phần em hơn, quấn cái tã em cũng rộng hơn anh mà.
-Này, nhớ cho kĩ nha, cái bánh anh chia 5 phần,em đc 2 phần mà anh bảo hơn hả. Còn cái tã,Thời em chả dùng thứ đó đâu anh. Thôi kì kèo đi nha
-Help me.
Quay sang nhìn Takashi cầu cứu. Hắn chỉ lắc đầu rồi buông 1 câu:
-Nhường đi
Sụp đổ hình tượng, Kahanda ấm ức hét:
-Bạn bè thế hả???????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip