Chương 39
- Vâng...là em đây mà. Em đã sống cùng nhà với anh qua cơ thể
Kasumi. Em đã xin ảnh đổi lớp mà thực ra hồi đó bị Kasumi xui khiến.....Cô
bé nháy mắt cười nhìn Kasumi, nó chỉ nhẹ gật đầu.......à..còn vụ thức ăn
nữa chứ.
Chưa dứt lời. cô đã bị Kahanda ôm chặt:
- Quả thực là em...vậy mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp
lại em.
- Vâng...chính em cũng đnag cảm thấy như mơ. Suốt mười sáu năm
qua, em đã sống cùng Kasumi. Một cơ thể hai linh hồn.
Kito khó chịu ra mặt, từ lúc có sự xuất hiện của Kasama thì Kahanda lờ hẳn
Kasumi đi, giống như suốt mười mấy năm qua hăn schỉ đuổi theo hình bóng
của Kasama trong Kasumi.
- Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc hội ngộ của hai người nhưng chủ nhân
cần nghỉ ngơi
- Hiện tại chúng ta cần về Kí túc xá đã. Lâu đài có lẽ chưa đc sắp xếp
lại. Kahanda chỉ dẫn.
- Mà nàng có thể ở đây mà. Kidosun nhìn Kasama cười.
- Sẽ không bao giờ. Ta không thể để em gái tại nhà kẻ giết cha mẹ nó.
Kahanda gằn giọng.
- Ơ...ơ.....ở đó là nghị viện xử lí chứ có phải tôi đâu..Kidosun nghe
Kahanda nói thé thì ủ dột.
- Mẹ...đúng rồi anh Hai ơi...chúng ta về nhà thôi.
Kasama hốt hoảng nhìn hắn . Hắn gật đầu rồi ngượng ngùng nhìn Kasumi:
- Em cũng đi luôn chứ.
Nó chẳng nói gì, lạnh lùng nhìn hắn rồi bước đi, trong đầu không ngừng tự
hỏi " Mẹ.....bà là ai????"
Takashi vừa rời khỏi đó là lao ngay vào rừng. Dồn toàn bộ nỗi đau, tình yêu
bị quên lãng vào những đòn đánh. Bây giờ chẳng ai còn nhận ra một Takashi
trầm tĩnh trước mọi biến cố, một Takashi lạnh lùng như bao người ngưỡng
mộ bời vì đơn giản hăn cũng có trái tim. Nó cũng có giới hạn của nỗi đau.
Những thân cây gãy đổ nghiêng ngả. Đến khi chẳng còn đủ sức để vung đòn
nữa thì hắn mới ngồi sụp xuống gốc cây...vò đầu bứt tóc^^
- Quên.....Em nghĩ dễ dàng thế hả Kasumi. Nhưng rốt cuộc người tôi
yêu là ai.. Kasumi hay Kasama đây...Tôi yêu cái sự tự tin vô bờ bến của
em. Yêu sự hồn nhiên vô tư, sự hiếu thắng khiến người ta cũng kinh hãi
nhưng những nét dịu dàng đôi khi lại khiến người ta mềm lòng tưởng
chừng như em mong manh dễ vỡ.....điều đó là ai..là ai??????
Nước mắt mặn chát trên đầu lưỡi, chạy dọc trên gò má.
Có lẽ kẻ lạnh lùng ms đau khổ nhất.
- Giết chết con nhỏ đó cho ta....
Tiếng hét vọng cả khu rừng. Một đoàn người đuổi theo một cô gái, nét mặt
đầy vẻ thick chí. Mình đầy vết thương nhưng cô gái không ngừng tìm moi
jcách đánh lại chúng. Nhưng rồi đuối sức dần. Và cô nhìn thấy bóng người
ngồi dưới gốc cây. " chỉ có hăn smới giúp đc mik''..cô dặt cược tính mạng
vào gã. Cô lao nhanh tới gần gốc cây rồi ngất lịm.
- Giết nó đi. Con rang này dai sức gớm. Lấy đầu nó về gặp nhị tiểu thư
nhận thưởng, còn lại cho tụi mày tùy ý sử dụng.
Rồi cô ta cúi gần mặt cô gái:
- Haco...đừng hận ta..ta cũng chỉ là làm việc theo lệnh chủ nhân như
người mà thôi. Có trách thì gặp nhị tiểu thư mà tính sổ....ha.ha
Khi cô vừa quay lưng đi thì:
- Chà....chà..ỷ đông hiếp yếu cơ ak..chơi bẩn quá.
- Mày là thằng nào. Bò ra đây, bổn tiểu thư còn tha cho.
- Câu ấy phải để ta nói mới đúng chứ.
Bóng người đứng dậy tiến lại gần. Đến khoảng cách đủ nhìn rõ mặt đối
phương thì cô ta mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng:
- Ta..a.ka.a.*** i..ii..thiếu....gi..a..a
- Lớn giọng gớm cơ mà..sao lắp bắo không nên lời thế kia
- Thiếu...gia.a.
- Ta cũng nổi tiếng dữ ha...Hắn cười khẩy
- Danh tiếng thiếu gia..không ai là không biết.
- Ukm.thế xử thế nào nhỉ
- Dạ....xin đã thất lễ với ngài...rồi quay ra phía sau. Rút nhanh.
Đoàn người lủi nhanh, khu rừng lại yên tĩnh.
Hăn sũng định bỏ đi nhưng thấy người phía sau không có một biểu hiện nào
là sẽ tỉnh dậy ngay, hắn thở dài:
- Cô gái ạ...tôi chẳng bik cô là ai...nhưng..tôi mới thất tình..mà đúng
không nhỉ?
Hăn sgượng cười nhìn cô gái dưới đất. Rất xinh. Một khuôn mắt tựa thiên
thần dù bị đất cát che lấp.
Chơt, cô gái động đậy, hét lớn:
- Đại tiểu thư....cứu em..đại tiểu thư.
Rồi ngất lịm. Hắn chặc lưỡi:
-Đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân một lần vậy. Rồi bế cô gái ra khỏi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip