Chương 42
- Cháu trở về là may mắn quá rồi Kasama. Chú nghĩ cháu cũng đã mệt.
Cháu nên về phòng nghỉ ngơi.
- Để cháu đưa em ấy về. Kahanda vội vã bật dậy.
- Không. Cô bé sẽ được Jujin đưa đi. Cháu ở lại nói chuyện vs ta một
lát.
Một bóng người lao vào ôm lấy Kahanda:
- Thằng ngok. Tụi bay gặp chuyện mà ko bảo tao. Để tao ở một mik ở
xó này.
- Hi...hi...tại lúc đó binh biến loạn lạc. Nhờ máy chăm con bé giùm tao
tí nhé. Kahanda vỗ vai Jujin.
- Ok...không vấn đề...Thế bé Kasumi của tao đâu....Jujin mặt mày hớn
hở không nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Kahana
- Ukm..nó đi rồi.
- Ơ...ơ.....đi đâu... hai anh em nhà mày như hình vs bóng kia mà.
- Mày đưa con bé đi đi. Tao ns chuyện vs mày sau.
- Ukm...pppp
Rồi Jujin quay sang cô bé:
- Kasama nhỉ...Đi thôi bé.
- Vâng.
Khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng bước chân xa dần.....
RẦM...
- Nói cho ta nghe. Thế là thế nào.
Ông Danei tức giận ném phăng chồng giấy trên bàn xuống mặt đất. Mắt đỏ
ngầu giận dữ. Kahanda vẫn nhởn nhơ.\
- chẳng lẽ sự kiện Kasama sống lại gây Shock với chú đến thế sao. Hắn
cười khẩy.
- Cháu không phải một đứa ngu ngok. Vì thế cháu thừa hiểu điều ta
muốn nói tới là gì.
Ông Danei vẫn không thay đổi thái độ dù đã nghe tiếng răng rắc của chiếc
bút trong tay. Kahanda tung hứng chiếc gối trên tay, miệng vẫn không thôi
nở nụ cười ngạo nghễ:
- Vậy chú muốn sao. Cứ nói tăhngr ra. Giữa chú cháu mik thì còn điều
gì phải bí mặt nữa ...phải không?
- Thái độ đó là gì?
- Là thái độ bình thường của một người anh trai với em gái.
- Cháu nghĩ hai chữa bình thường được đặt đúng chỗ sao.
- Cháu không giỏi về phần săp xếp từ trong câu cho lắm.
Đến lúc này, ông Danei gằn giọng, tiếng bàn kêu răng rắc:
- Ta không đủ kiên nhẫn để chơi trò đuổi bắt với cháu đâu. Tại sao lại
đối xử với Kasumi như vậy.
- Như vậy là như thế nào. hắn vẫn giả bộ nai tơ ngơ ngác .(puki: ta
đâm..ta chém ...ta chiên xào ngươi...)
Cố hít một hơi giữ tỉnh táo, ông Danei đặt người xuống ghê sbành, xcho ghế
xoay một vòng rồi nàhn nhã. :
- Không quan tâm. Lạnh lùng, Chả khác nào coi nó như kẻ thù. Người
ngoài nhìn vào chả ai nghĩ hai đứa là anh em. Tại sao Kasama trở về lại
khiến cho tình cảm hai đứa vốn dĩ rất thân thiết lại sứt mẻ đến như vậy.
- Diều đó....
- Đừng ngắt lời ta_ông Danei gằn giọng_Chính ai là kẻ đã bỏ qua tính
mạng mik để cứu con bé thoát hkỏi nguy hiểm. Ai là kẻ đã chăm lo cho
con bé suốt những năm tuổi thơ. Ai đã ở bên nó khi nó ặgp những cơn ác
mộng. Giờ kẻ đó dang ở đâu.
- Đó là điều nó đáng phải nhận lấy.
- Kể cả sau tòan bộ nỗ lực cứu sống lai jKasama khi chỉ mới vài giờ sau
khi sinh.
- Cái đó đương nhiên nó phải làm.
Ông Danei tức giận. Sự cố chấp của hắn đã gây cho ông một lực lớn. Đập
mạnh cái abnf gãy đôi. Giấy tờ, máy tính thi nahu rơi loảng xoảng nhưng
không ảnh hươnge tới không khí nói chuyện.
- sao ngươi không chịu hiểu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip