Chương 3 : Bất ngờ. [ Phần 2 - End ].

Tự nhiên đang xem Ti - vi thì hai đứa chúng nó quay sang nhìn mình với đôi mắt mong chờ. Mình khó hiểu nhìn hai thằng cu này. Mình đang suy nghĩ thì Takmin nó đã kéo áo của mình. Mếu máo mà bĩu môi.

" Anh Jinje em đói. "

Mình ngớ người , cứng đờ tại chỗ. Cái gì?. Nó đói thì liên quan gì đến mình. Mình định véo má nó, mà gào vào mặt nó. " Là tao không biết nấu! ". Ơ nhưng chúng nó ở nhà mình mà, trắc nhiệm này mình phải làm chứ, thế là mình quay sang nhìn Susi. Nó cũng chẳng mong đợi gì vào mình. Thế là nó lôi ra từ các bịch , đưa cho Takmin hai chiếc bánh mỳ. Mình thì muốn cười vào mặt nó, kêu giới nó. "  Mày giỡn mặt với tao hả?. " . Nhưng mình đã kiềm chế điều đó, mà vẫn xem tiếp Ti - Vi. Takmin ăn xong hai chiếc bánh mỳ thì ngoắc sang kêu mình tiếng nữa.

" Anh Jinje, em buồn ngủ. "

Mình lại bị thêm cơn đau đầu nữa, thằng nhóc này nay nó làm sao vậy?. Nó lạ lắm nha, thường nó sang nhà mình như người bản địa ở đâu không á. Nghịch từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Nó phải lôi những gì ở trong nhà mình ra mới vừa lòng nó, không thì nó cũng phải xé vài cái quần, với  áo của mình. Lúc đi học thì đứa nào cùng lớp nó nhìn cứ cười ha hả vào mặt. Mình thì không biết cái gì đang xảy ra, cứ xoay xoay người xem sau lưng. À, hóa ra áo mình đã rách rưới như cái giẻ lau, mấy cái áo này thì mình không bao giờ xem nó có sao không, mình chỉ nghĩ thằng Takmin nó cắn mấy cái áo cũ. Ai rè nó toàn lựa áo mới của mình mà cắn , mà Ba nhỏ cũng không nói cho mình biết. Còn để mình mặt nó đi học, đáng ghét mà. Trêu đùa mình cũng vừa thôi chứ, mà kể ra nếu nói thẳng thì sợ rằng mình không kiềm chế được ra đánh chết Takmin. Thôi kệ chuyện nhỏ ấy mà , đợi mình sang nhà nó mình kêu Ba nhỏ cắn hết áo nhà nó. Có qua có lại không sao không sao.

Cũng đã sắp khuya rồi mà, hai Ba vẫn chưa về. Lòng mình cảm thấy bồn chồn không nguôi. Mình đã suy diễn bao nhiêu tình huống, là hai Ba bị tai nạn, hay hai Ba gặp trúng mấy tên bắt cóc bị bắt xong tống tiền mình. Thế thì cứ giữ hai Ba của mình đi, cho mình đỡ khổ. Hai đứa Susi và Takmin đã ngủ từ lâu, mình thì cứ nhức nhức cái đầu lo lắng cho hai Ba ghê, tuy là nói vậy thôi chứ. Chứ mình vẫn lo cho hai Ba lắm. Đang sắp chìm vào giấc mộng cùng hai đứa thì. Đột nhiên tiếng mở cửa mở ra, mình đang ngáp ngủ , đèn thì mình chưa tắt vì mình sợ hai đứa sẽ lo lắng khi không thấy mình. Đang ôm hai đứa, thì đèn chợt bị tắt. Mình giật mình, mọi thứ trong nhà tối thui, hai đứa chúng nó cũng bật dậy, Takmin vốn sợ bóng tối , nên là nó bắt đầu khóc , tiếng nức nở của nó không ngừng, Susi đằng sang chỗ nó vỗ về, thế là nó được đà mà khóc tiếp. Cửa thì bật mở một tràng cười to. Tiếng người hát  , tiếng người bật lửa tiếng vỗ tay rộn ràng.

" Chúc mừng sinh nhật bé yêu của Jinje của hai ba. "

Mình ngỡ ngàng trong giây lát, thấy hai đứa Susi,Takmin cầm quà đằng sau lưng mình hai đứa nó hát to chúc mừng sinh nhật mình. Anh Jun Tae đội cho mình chiếc mũ sinh nhật, anh Young Bin và anh Beom Seok đưa cho mình hai món quà lớn. Hai chú Sieun và Suho vỗ tay chúc mừng sinh nhật mình. Còn chú Gotak và chú Hoo Min hai tay cầm lấy hai di băng dải ra cho mình. Hai ba, Ba nhỏ Seong Je cầm bánh kem, Ba lớn Baek Jin cầm một chiếc nên đang sắp cháy. Kêu mình.

" Thổi nến đi bé yêu của Ba. "

Mình không còn mơ màng nữa, mình thổi chiếc nến mà không cần nghĩ đến điều mơ chăng gì. Hóa ra hôm hay là sinh nhật mình, hai đứa Susi và Takmin ôm lấy vai mình cười. Anh Young Bin lấy máy ảnh, kêu mọi người chuẩn bị. • tách • Tiếng chụp ảnh được phát, một bức ảnh in hằn một gia đình lớn của mình. Hạnh phúc thật, hạnh phúc thật. Mọi thứ đều hạnh phúc. Đây có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc không thể quên trong lòng mình.

Chúc mừng sinh nhật mình - Na Jinje.

End chương 3.

_____________________.

Fun fact : Takmin từng bị quên đón.Lúc đó Ba lớn Gotak và ba nhỏ Hoo Min đã quên đón em. Nên lúc đó đã là buổi đêm nên em đã rất sợ , và đó là lý do khiến em thấy bóng tối là bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip