Chương 8 : Sự kết thúc không hoàn hảo.

Một buổi chiều có nắng, hôm nay là một ngày mới đối với mình và mấy thằng em. Dưới sân khu trung cư, mình và Susi đang thảo luận một vài gì để chuẩn bị bước vào năm học mới. Là lên tiểu học, thật sự rất vui. Susi thì có lẽ thằng nhóc rất bình thản, như là nó từng học vậy, chẳng có tí cảm xúc hơi chán. Takmin thì khỏi rồi, thằng đấy chắc lên làm bá chủ. Nếu thế mình sẽ theo nó, khỏi theo Susi. Susi nhìn Takmin giọng nó nghiêm nghị pha chút tiếng non nớt của tiểu nhỏ.

" Takmin, cậu lên chấn chỉnh bản thân mình chút đi. "

Nói xong câu nó đã bị Takmin sấn sổ đến, Takmin cao hơn Susi một xăng - ti - mét nên so ra phần của Susi có vẻ hơi yếu thế. Nhưng mình đã đánh giá sai khả năng bình tĩnh, cộng khiêu khích của Susi. Nó ngước mắt soi xét Takmin, Takmin thì nhìn nó cao ngạo như hai thằng sắp đánh nhau. Mình thì thích thú ngắm chuyện, thú vị rồi. Tuy không khuyến khích hai đứa đánh nhau, nhưng vẫn thích cảm giác hai đứa bùng lên một loại khí tức áp đảo nhau thì thấy vui vui.

" Tụi mày đừng có đánh nhau, không tốt không tốt. "

Tụi nó nhìn sang mình, hai ánh mắt đang giao nhau của hai chúng nó nhìn mình có phần khó chịu. Mình bị hai đứa nhìn có phần thấy hơi sợ, bị hai thằng sau mình nhìn thế , đứa trẻ như mình cũng thấy sợ.

" Không phải việc của cậu. "

Susi mở lời, không muốn mình xen vào chuyện của hai đứa nó. Takmin còn chau mày , nó còn khó chịu hơn.

" Việc của cậu là im lặng chứ đừng xen vào chuyện của tớ và Susi. "

Ôi mẹ , tụi này bị sao vậy?. Khủng bố mình à?. Mình cũng khoanh tay gật đầu. Quan tâm chúng nó , chúng nó lại kêu mình đừng xen. Vậy ông đây không xem việc của các cậu. Hai đứa chúng nó không hẹn gì mà lại đâm lời khiêu khích. Đúng thật Susi có những câu đâm thủng luôn chính màng của Takmin. Takmin thì cũng không khác gì, hai thằng chỉ biết đấu khẩu miệng với nhau thôi, chứ nếu đánh nhau thật , mình lại bị lôi ra như nhân chứng để kết tội hai đứa chúng nó ấy. Người tốt bụng nhất thế giới đối với chúng nó luôn là mình. Nghe hay ghê.

" Takmin, Susi và Jinje ba cậu trai về thôi. Tụi anh đến đón rồi. "

Anh Beom Seok đi đến như một cơn gió thổi qua. Làm mình có phần rung rinh thật sự anh nhẹ nhàng với tụi mình hơn hai ông kia. Anh Jun Tae cầm cặp của ba đứa chúng mình.

" Nhanh về đi, không trời mưa khó về lắm. Sợ tụi bây mắc mưa là ốm. "

Ôi nay ông JunTae này lạ thật mình cứ tưởng này ông này bị ma nhập nên cũng bụp miệng .

" Này tốt vậy, có ý đồ gì?. "

Anh Jun Tae nhìn sang mình. Miệng nhếch mép.

" Mày không thèm dùng kính ngữ với anh à?. Anh kêu Ba nhỏ, Ba lớn của mày nhá? . "

Mình đang thấy rất ngầu khi ông anh nói đến Ba nhỏ và Ba lớn, mình liền ôm chầm lấy anh.

" Thôi mà anh ơi, em sai rồi...Anh đừng... Em xin lỗi , không còn lần sau em , em sẽ dùng kính ngữ với anh. "

Mình như sắp khóc. Ông Jun Tae liền cười to.

" Ay da, chỉ trêu thôi mà khóc rồi. Giỡn thôi. Anh đùa ấy mà. "

Mình cũng không khóc chỉ cười khờ. Anh em gì nữa, anh em treo trên cây. Thế là tụi mình vẫn về. Về đến nhà , Ba nhỏ đang nấu ăn. Cũng ngoái nhìn mình chào hỏi.

" Jinje vừa về rồi à, đói không?. Ba nhỏ lấy kem cho Jinje ăn nhá?. "

Mình chớp chớp mắt cười khoái.

" Dạ dạ, Ba nhỏ lấy kem cho con đi. "

Ba nhỏ đun nhỏ bếp, bế sốc mình lên. Mình liền la oai oái.

" Ba nhỏ thả con xuống con lớn rồi mà... Còn không thích bế đâu... "

Ba nhỏ dí kem vào đầu mình,miệng cười nửa.

" Ăn đi, không lải nhải."

May là kem ngon.

End chương 8.

______________________.

Fun fact : Do một lần Takmin và Susi đã không nói lời hay ý đẹp với nhau. Ấy thế là đã lao vào đánh nhau chỉ vì một lý do. " Ai cho mày chửi Ba nhỏ và Ba lớn tao?. " : Lúc ấy, Jinje đang chơi cùng chúng nó thấy chúng nó khoác vai nhau đi đâu đó còn thì thầm to nhỏ. Jinje thì có tính tò mò nên biết, thấy đứa trên đang bóp cổ thằng kia, đứa dưới thì dùng chân đạp lên bụng. Sợ mấy đứa làm ra cái chuyện không nên sẽ vô viện. Nên Jinje đã đi bảo với gia đình của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip