Chương 1 : Hồi ức.
" Này, Baek Jin. Nhỡ như một ngày tao biến mất khỏi cuộc đời mày, mày có buồn không?. "
Chỉ là một câu nói ngu ngốc trong nhưng cơn men say không tỉnh tảo, nhưng đó chính là thứ sợ hãi nhất mà lòng Baek Jin khó tả nhất. Hắn nghe câu nói ấy, lòng chợt dâng trào, khó nói. Hắn vội trả lời gã, chỉ đặt đầu người ấy lên bờ vai của bản thân mà nói,.
" Cuộc đời của tao, chắc chỉ có là mày. Nhưng nếu mày biến mất khỏi cuộc đời tao, tao cũng sẽ đi tìm mày. Tìm từ góc trời, hay là góc biển, với vùng hoang tàn xa xôi chăng nữa, nhất định cũng phải tìm mày. Và nếu có buồn hay không?. Thì có lẽ tao sẽ có. "
Vì gã là sự yếu đuối không thể nào tốt hơn từ hắn. Là một vết rạn mà hắn cho rằng mình phải lau chùi, nâng niu nó. Vì chỉ cần làm nó đau ỉ ôi thôi, là đã thể xa nhau một tấc. Seong Je nghe vậy, cũng ậm ừ , lòng mình bỗng gợn sóng, gã gác tay lên trán nhìn bóng người vẫn đang làm công việc kia, gã không hiểu trái tim mình ra sao?. Hay chỉ dẫu là câu hỏi nhất thời?. Đó chỉ là câu nói trong men say không lời mà thôi. Hãy quên nó đi, đầy rẫy phiền phức mà thôi.
Seong Je nhìn thoáng qua Baek Jin rồi lẳng lặng mà nằm chớp mắt, dòng suy nghĩ bạt vơ ban đầu cũng đã trôi dạt về phương xa từ dòng thác cuộn trào. Seong Je đã ngủ ở trên sofa lúc nào không hay, chỉ để lại một bóng người vẫn đang bồn chồn trong lòng.
Baek Jin đi ra trước ban công, bàn tay đặt lên lan can. Đôi mắt sâu thẳm nhìn sa vùng biển rộng lớn đã rải rộng giữa ánh sáng rực rỡ của nó. Trăng như một người, đang soi rọi thứ lấp lỉnh trong lòng mình.
Lại một làn gió thôi vạt qua vai, gió tản từng trong nhiệt ở không gian yêu ắng của nó. Baek Jin quay lưng trở lại, ngửa người ra sau, nơi mà muốn giữ hắn ở lại. Hắn như tượng tạc, đứng không lấp lênh, thở hắt một hơn tự thả đau bản thân xuống, dựa vào cột lan can. Baek Jin mờ mắt, bóng dáng Seong Je đã biến toang chăn vẫn in dấu ở đấy, không động đậy hắn không dịu mắt chỉ mỉm cười hờ hững, là do hắn khờ khạo hay do là đã lâu không còn bóng dáng gã từ lúc thuở đầu.
Gã chỉ là đã như lời nói biến mất như bụi cát không mùi. Gã dựa vào những năm ở bên hắn tìm được lối thoát, thoát khỏi bủa vây của xã hội thượng lưu. Gã rời bỏ hắn,như dây tơ đã úa màu từ lâu. Đã phai màu sâu sắc.
Seong Je pha trà, nước trà đằm đặm gã nhâm nhi , tiếng róc rách ở bên ngoài thật đỗi yên bình. Hoo Min ở đó, tay anh nắm thành quyền. Cau có mà phản biện.
" Seong Je mày điên à?. "
" Mày bỏ rơi nó từ lâu rồi, không muốn quay về rốt cuộc năm đó kẻ giăng lưới mày là ai?. Vết sẹo ở trên mặt đó do ai làm. Chỉ vì những cuộc thảm sát kinh hoàng, vụ án năm đó mày đã...Làm sao để ra nông nỗi này?. "
Anh gào tiếng, anh mong gã nói ra, nói ra vụ án thảm kịch năm đó, vết sẹo của gã từ đâu mà có?.
Gã hắt giọng, từ tốn nói.
" Baku , mày không nên liên quan đến chuyện này. Ai là hung thủ năm đó , chỉ có mình tao và đám người trong bị kịch lửa đó đều rõ ràng nhất. "
Gã ngả ngửa, thản nhiên.
" Mẹ kiếp!. Thằng khốn, mày đã làm cho nó tan hoang , giờ lại muốn như nào nữa?. Hay rằng Baek Jin là kẻ cũng tham gia vào nó biết rõ vụ án ?. "
Nghe đến Baek Jin, gã chau mày. Giọng đổi biến.
" Baek Jin không liên quan. "
End - Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip