Chương 2 : Hóa chất.

Căn phòng thí nghiệm đậm đặc mùi hóa chất nồng nàn, Seong Je cầm trên tay là ống nhựa chứ hàm lượng thủy ngân cao ngất ngưởng. Ánh đen huỳnh quang phản chiếu ống nhựa chứa chất ánh bạc lấp lánh rạng rỡ, nhưng chất lỏng óng ánh đó lại làm cho gã như đang giữa thực ảo bởi vẻ đẹp của nó. Ống nhựa chứa chất lỏng ánh bạc ấy, được gã đung đưa trông rất tuyệt hảo. Đang mân mê trong vẻ đẹp của nó, tiếng máy đo rung nhẹ. Báo hiệu mức độ của thủy ngân trong không khó phòng đã tăng lên. Cửa phòng thí nghiệm được mở bật ra. Là Jun Tae , cậu ta bước vào trên tay cầm một bộ giáo án,tiêu đề ngắn gọn. Cậu đặt nó xuống vào một góc bàn, khoanh tay lại. Đôi lông mày khẽ nhíu lại.

" Định ở trong đây đến bao giờ?.Máy đo đang cảnh báo inh ỏi , mày không thấy mình đang  bị sao ?. "

Jun Tae, không nói ra to không nhỏ nhưng đủ hiểu cậu không muốn gã chết mòn mỏi vì một loại sắc đẹp chết người. Seong Je giật mình, lọ thủy ngân suýt rơi vỡ. May rằng nó vẫn ổn vì gã đã kịp chộp lấy nói. Gã ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đanh lại đầy khó chịu.

" Tao ở đến khi nào ra thì kệ tao?. Chết dần chết mòn theo vẻ đẹp đó, mày không sướng sao?. " - Gã gằn giọng, bàn tay siết chặt lọ thủy ngân, gương mặt mang theo sự điên cuồng không che giấu.

" Đéo. Chết kiểu đó bố đếch cần. Nên biết dừng lại trước khi nó tăng mức độ. Tao khó chết ở  trong đây chắc đột tử vì mày. " - Jun Tae nâng gọng kính, ngoảnh bước rồi đi ra khỏi phòng. Seong Je nhìn bóng dáng của Jun Tae xa dần cũng lấy lại điềm tĩnh để gọn lọ thủy ngân, tắt máy đo, và cất đồ thí nghiệm vào ngăn tủ. Gã ở trong đó không phải quá lâu cũng chỉ tạm tầm mười đến hai mươi phút gì đó. Thủy ngân đúng là độc, nhưng vẻ đẹp bạc óng ánh đó vẫn khiến gã xiêu lòng.

Giữa đường phố.

    Seong Je đi trên còn đường đầy lá vụn vãi trên khắp nẻo, gã không quan mặc cũng không để ý chỉ nhìn lên bầu trời xanh biêng biếc đang trôi lơ lửng trên khoảng trời xanh thẳm hun hút. Bàn tay của gã khẽ run lên, cảm giác sảng khoái đến cực độ. Gương mặt chỉ như đang bị cuốn theo một hướng nào đó. Gã dảo bước trên con đường chất đầy hàng xe dài thẳng tăm tắp. Tiếng cười pha trộn với đó là thú vui, à Baek Jin nhỉ?. Seong Je có chút choáng ngợp Baek Jin, hắn khác quá. Vẻ ngoài không còn bợn rợn như trước nữa thay vào đó là một vẻ đẹp yên giấc dính mùi tanh mơn mởn của máu đỏ từ xác. Hắn không còn là một kẻ " lụy tình " hay khác là còn thương người xưa. Nói đúng thật ra, hắn chưa hề yêu Seong Je dẫu chỉ một lần ngay cả gã cũng vậy.

Hắn không chú ý đến tiếng động, mở miệng ra vẫn là giọng nói lạnh lùng và vô tâm đó. Kèm theo là sự ám ảnh không thể tả nổi. Với một người đã từng quen này lại thay đổi, trong lòng gã nổi lên một gợn sóng không hề nhẹ.

" Baek Jin, mày vẫn ổn ?. " - Nghe được tiếng gã phát ra hắn cũng ngoảnh lên, nhìn vào đôi mắt đó thật lâu, dáng vẻ thanh tao năm đó vẫn in dài trong hắn. Cũng đã thoát ẩn thoát hiện bằng dáng vẻ có khí chất và thâm quầng của nhữbg đêm lâu dài. Hắn mở giọng, giọng đầy chê bai và khinh bỉ.

" Tôi đương nhiên là ổn. Tôi không giống cậu cũng không là kẻ hoác lác như cậu. Nên biết điều , cũng đã không gặp lại giờ chỉ muốn giết người khác bằng thứ mercury đó sao?. "

Seong Je không trả lời ngay mà chỉ nói.

"Biết làm gì ở tao?. "

- Giọng nói gã khiêu khích có phần kiêu ngạo vẫn còn. Gã tiến tơia nhìn hắn đôi mắt xuyên qua lớp kính nhìn rõ gương mặt hắn. Gã cười cợt vẫn thế vẫn là nét đẹp khó ai có thể động lòng.

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip