1. Cái bóng không biết cúi mình
Na Baekjin đứng trên bục giảng, ánh mắt không hề dao động khi nhìn cả lớp học, ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua khiến gương mặt hắn trở nên lạnh lùng, khó đoán. Baekjin là một học sinh nổi bật nhất trường, không chỉ vì thành tích học tập luôn đứng đầu mà còn vì khả năng đánh đấm và sự sắp xếp mọi thứ theo cách riêng của mình. Hắn là người duy nhất có thể điều khiển cả một nhóm đàn em, những kẻ luôn sẵn sàng làm theo bất cứ yêu cầu nào của hắn, từ việc bắt nạt các học sinh yếu thế đến trấn lột tiền bạc trong trường.
Tuy nhiên, điều khiến hắn thật sự nổi bật không phải là sức mạnh hay thành tích, mà là sự lãnh đạm và thái độ lạnh lùng như đá. Hắn không bận tâm về việc mình gây ảnh hưởng thế nào đến người khác, bởi Baekjin luôn tin rằng thế giới này là của những kẻ mạnh, và hắn là một phần trong đó. Những ánh mắt nể sợ, những tiếng xì xào bàn tán xung quanh hắn chỉ khiến Baekjin thêm tự hào.
Tuy vậy, trong lớp học này, có một người không hề sợ hắn, cũng không hề tỏ ra quan tâm. Yeon Sieun. Cậu ta không giống những người khác. Cậu học giỏi, có vẻ ngoài lạnh lùng và dường như luôn giữ khoảng cách với mọi người. Những ánh mắt dõi theo cậu ta không làm Sieun thay đổi, và điều đó càng khiến Baekjin cảm thấy khó chịu. Cậu ta là người duy nhất không bị hắn đánh bại, không chịu cúi đầu trước sức mạnh của Baekjin.
Mỗi lần đối diện với Sieun, Baekjin không thể giải thích được cảm giác kỳ lạ trong lòng mình. Cậu ta lạnh lùng, không nói gì, nhưng lại có một sự kiên cường, một sự bất khuất mà Baekjin không thể hiểu được. Thay vì sợ hãi, Sieun chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ, như thể mọi hành động của Baekjin chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta.
Một buổi sáng như bao ngày khác, khi Baekjin bước vào lớp, hắn không ngạc nhiên khi nhìn thấy Sieun đang ngồi ở góc phòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt. Cậu ta không chỉ giữ im lặng mà còn không hề quay lại khi Baekjin tiến lại gần. Một điều gì đó trong lòng Baekjin dâng lên, nhưng hắn không để lộ ra ngoài.
Dù thế nào, Baekjin luôn có cách để khiến Sieun phải chú ý đến mình. Và lần này, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội.
Baekjin đứng yên một lúc trước khi bước đến chỗ Sieun, đôi mắt hắn vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng trong lòng lại có một chút kích động kỳ lạ. Hắn biết, hôm nay mình phải làm gì đó, dù chỉ là để khiến Sieun phải chú ý. Cậu ta luôn giữ một khoảng cách vô hình, như thể Baekjin chỉ là một bóng ma không đáng để quan tâm. Nhưng hôm nay, hắn sẽ khiến cậu phải chú ý.
Khi Baekjin đến gần bàn của Sieun, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không thèm bận tâm xem cậu có nhận ra sự hiện diện của mình hay không. Hắn vẫn giữ vẻ ngoài thản nhiên, nhưng bên trong lại dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.
Sieun ngẩng đầu lên khi cảm thấy có ai đó ngồi xuống, nhưng không nhìn vào Baekjin. Cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đôi mắt chẳng hề biểu lộ cảm xúc nào, như thể hắn chẳng phải là mối quan tâm của cậu. Baekjin không thể để điều đó trôi qua dễ dàng. Hắn cười nhạt, buông một câu trêu ghẹo đầy mỉa mai.
"Thật không hiểu nổi, mày nghĩ mình là ai, Sieun? Dám làm ra vẻ như tao chẳng là gì với mày à?" Baekjin nói, giọng trầm và đầy mỉa mai. "Mày nghĩ mình sẽ tránh được tao mãi à? Lạnh lùng thế để làm gì? Mày chẳng phải là kẻ yếu nhất trong cái trường này sao? Tao thấy tội nghiệp mày đấy."
Hắn ngồi thẳng lưng, khoanh tay lại, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của Sieun. Một nụ cười nhếch môi xuất hiện trên khóe miệng hắn, như thể tìm thấy niềm vui trong việc làm tổn thương người khác.
Sieun không hề thay đổi biểu cảm, không hề cử động. Cậu chỉ nhìn Baekjin một lúc rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể những lời nói của hắn chẳng đáng để cậu quan tâm.
"Không có gì để nói à?" Baekjin tiếp tục, cảm thấy sự im lặng của Sieun càng khiến hắn bực bội hơn. "Đừng có tự cao nữa, đừng tưởng mày có thể làm tao phải nể phục chỉ vì cái vẻ ngoài lạnh lùng này. Mày là một thằng nhóc yếu đuối mà thôi."
Đầu ngón tay Baekjin gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra một âm thanh khô khốc, như thể đang chờ đợi một phản ứng. Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng lạnh lùng từ Sieun.
Cuối cùng, Baekjin đứng lên, dứt khoát bước đi, nhưng hắn không quên ngoái lại một lần nữa. "Dù sao thì, mày cũng chẳng bao giờ thoát khỏi tay tao đâu, Yeon Sieun."
Tiếng cười vẫn còn vang vọng trong không khí, và Baekjin biết rằng, dù Sieun không tỏ ra gì, hắn đã gieo vào lòng cậu một cảm giác nào đó mà hắn chưa hiểu rõ.
Baekjin quay lưng đi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác kỳ lạ mà Sieun mang lại. Cảm giác đó cứ vương vấn trong lòng hắn, như thể một thứ gì đó chưa được giải quyết, chưa được xoa dịu. Hắn biết mình đã nói những lời tồi tệ, nhưng điều đó không khiến hắn cảm thấy thỏa mãn như mọi lần. Hắn muốn thấy sự phản ứng của Sieun, ít nhất là một biểu hiện giận dữ hay sợ hãi. Nhưng cậu chỉ im lặng, cái im lặng đáng sợ đó như một tấm khiên bảo vệ, khiến Baekjin càng cảm thấy mình giống như một kẻ thất bại.
Mọi người xung quanh, dù không trực tiếp nghe được cuộc đối thoại, cũng đều cảm nhận được không khí căng thẳng. Một số người cố gắng tránh xa, không dám dính dáng vào những chuyện của Baekjin, nhưng không ai có thể không chú ý tới sự đối kháng rõ rệt giữa hắn và Sieun. Và rồi, như một thói quen, những người xung quanh đều biết rằng Baekjin sẽ chẳng bao giờ để yên cho người khác, đặc biệt là Sieun.
Tuy nhiên, lần này có gì đó khác biệt.
Khi Baekjin quay lại nhìn, hắn thấy Sieun đứng dậy. Cậu không nói một lời, nhưng hành động của cậu lại khiến Baekjin ngừng lại. Sieun không rời đi, mà đi về phía hắn. Baekjin có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thản, như thể đã kiểm soát tất cả.
Từng bước chân của Sieun gần lại, và Baekjin có thể cảm nhận sự thay đổi trong từng giây phút đó. Thật lạ, nhưng cũng thật kích thích. Đến khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người, Sieun dừng lại. Cậu nhìn Baekjin bằng ánh mắt lạnh như băng, đôi mắt không chút sợ hãi, nhưng cũng không có sự thách thức.
"Đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho những lời nói thối tha của cậu," Sieun nói, giọng cậu không lớn, nhưng đầy kiên định. "Cậu có thể đánh tôi, nhưng đừng có tưởng tôi sẽ cúi đầu."
Baekjin nhìn vào mắt Sieun, và lần đầu tiên hắn cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Không phải sự yếu đuối hay hèn nhát mà hắn từng nghĩ, mà là một thứ gì đó mạnh mẽ, kiên cường, không dễ bị khuất phục.
Một khoảng im lặng bao trùm không gian, trong khi ánh mắt của cả hai đan xen nhau. Và rồi, Baekjin không kìm được nữa, hắn bước lại gần Sieun, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
"Thật thú vị," Baekjin nói, giọng hắn nhẹ hơn nhưng vẫn giữ vẻ thách thức. "Mày thực sự nghĩ mày có thể chống lại tap? Mày còn không bằng hạt cát trong mắt tao."
Sieun không nói gì, nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi Baekjin, như thể đang chờ đợi một điều gì đó tiếp theo. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Baekjin lại dâng lên. Đó là sự thách thức mà hắn không thể bỏ qua, là một sự thu hút khó hiểu, khiến hắn không thể đơn giản bỏ qua Sieun.
Và từ giây phút đó, Baekjin nhận ra, cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng như hắn tưởng. Cậu ta không giống bất kỳ ai trong những người hắn từng đối mặt.
Baekjin rút điện thoại ra, lướt vài cái như thể đã chẳng còn hứng thú, nhưng thực chất hắn đang cố tìm cách che giấu sự xao động trong lòng mình.
"Mày không sợ tao?" Hắn hỏi, giọng đều đều, không còn chọc ghẹo nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng hơn.
Sieun vẫn đứng đó, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào Baekjin.
"Nếu tôi sợ thì đã không còn đứng đây rồi."
Lời đáp gọn gàng, lạnh và sắc như dao. Baekjin bặm môi. Trong lòng, hắn cảm giác như có ai vừa tát vào mặt mình - không phải vì nhục, mà là vì ngỡ ngàng. Những người hắn từng đánh đập, chà đạp, chẳng ai nói với hắn kiểu đó cả. Họ khóc, họ van xin, hoặc âm thầm lẩn trốn. Chỉ riêng cậu ta-Yeon Sieun-là như một bức tường băng cứng rắn không hề lay chuyển.
Sự im lặng lại bao trùm, lần này là thứ im lặng không thoải mái. Baekjin khoanh tay, cố gắng lấy lại thế thượng phong.
"Vậy tao làm gì mới khiến mày sợ? Bắt mày quỳ? Đánh đến nhập viện như lần trước?" Hắn hỏi, nửa mỉa mai, nửa thăm dò. "Hay là... phải khiến mày khóc lóc cầu xin tao dừng tay?"
Sieun nhíu mày một chút, rồi lắc đầu.
"Cậu không thể khiến tôi khóc được. Người như cậu ấy à," - cậu nhún vai - "chỉ biết mượn bạo lực để tồn tại."
Một cơn giận lạnh ngắt chạy dọc sống lưng Baekjin. Hắn muốn túm lấy cổ áo Sieun, lôi cậu vào góc khuất và cho cậu biết thế nào là "bị trừng phạt". Nhưng không hiểu sao, tay hắn vẫn buông thõng. Không động đậy. Không thể động đậy.
Trong đáy mắt Sieun có điều gì đó khiến hắn khựng lại. Không phải sợ hãi. Không phải khiêu khích. Mà là... thương hại?
Baekjin cười khẩy. Cảm giác bị thương hại làm hắn phát điên.
"Mày nghĩ mày hơn tao à?" Hắn gằn giọng. "Cái thứ học sinh ngoan với ánh mắt khinh thường đó. Mày nghĩ mình sạch sẽ hơn tao sao?"
Sieun cúi đầu một chút, mắt rũ xuống, giọng nói đều đều:
"Không, tôi chỉ thấy tội cho cậu. Người có mọi thứ nhưng lại sống như kẻ chẳng có gì."
Câu đó-câu đó như một cú đấm. Nhưng không phải lên mặt, mà là vào nơi nào đó sâu hơn. Một vết bầm khó chịu trong lòng ngực Baekjin.
Không nói thêm lời nào, Sieun lặng lẽ quay đi. Bước chân vững chãi, dáng lưng thẳng tắp, không vội vàng, cũng chẳng tránh né.
Baekjin đứng im nhìn theo. Tay hắn siết lại trong túi áo đồng phục. Trong đầu, một tiếng vang mơ hồ dội lên:
"Người có mọi thứ nhưng lại sống như kẻ chẳng có gì."
...Và hắn chợt nhận ra-hắn ghét cái câu đó đến mức muốn xé toạc nó ra.
Nhưng càng ghét, càng không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip