10. Cơn bão trong lòng

Chiều muộn. Khu hành lang bệnh viện vắng ngắt, mùi thuốc sát trùng vẫn còn phảng phất trong gió.

Sieun đứng sau cánh cửa kính, lặng im.

Cậu nhìn vào bên trong, nơi chiếc giường bệnh kê cạnh cửa sổ đang có người nằm - đầu quấn băng, tay treo cố định. Nhưng người đó không phải Baekjin.

Trái tim Sieun trượt một nhịp. Lẽ ra... cậu nên thấy nhẹ nhõm.

Chắc là tin đồn sai.

Chắc là cậu ta chẳng sao cả.

Vậy mà chân vẫn chưa chịu quay đi. Cậu đứng đó, tay đút túi áo, vai hơi co lại như chống chọi cái lạnh đầu thu lạ lẫm.

"Ê? Đây không phải Sieun lạnh lùng khó gần nhất lớp mình sao?"

Giọng nói quen thuộc bật ra như tia chớp.

Cậu giật mình quay lại. Baekjin đang đứng sát sau lưng từ bao giờ, tay cầm bịch nước cam, mặt đầy vẻ khoái chí. Không xây xước, không băng bó, chỉ có áo sơ mi buông lơi vài cúc và tóc hơi rối gió.

Sieun lập tức xoay người, mặt không đổi sắc.

"Nó là bạn tao," Baekjin nói, nghiêng đầu về phía phòng bệnh. "Cãi nhau với đám nào đó ở khu club, tao phải lôi đi cấp cứu. Tin đồn đến tai mày nhanh ghê."

Cậu im lặng.

"Không phải mày... lo cho tao nên tới à?"

Baekjin nhướn mày, bước sát lại, cười như thể phát hiện được điều gì rất thú vị.

Cậu vẫn không trả lời, nhưng tai hơi đỏ. Rất khẽ.

Baekjin cúi xuống, thấp hơn một chút, thì thầm:

"Đến tận đây mà còn không chịu nhận là nhớ tao à?"

Câu nói ấy, nhẹ tênh như gió thoảng. Nhưng gió ấy lại thổi trúng chỗ tim Sieun đang cất giấu một mớ hỗn độn chẳng tên.

Cậu quay mặt đi.

"Đồ tự luyến," Sieun đáp, giọng đều đều. "Tôi chỉ muốn xác nhận cậu không chết."

Baekjin bật cười.

Nhưng nụ cười hôm nay không mang theo mũi dao găm móc méo như mọi lần. Nó dịu hơn, có gì đó... ấm hơn.
Thứ ấm áp khiến chính hắn cũng lúng túng. Vì lần đầu tiên, hắn trêu chọc cậu không để thắng.

Mà chỉ để... được nghe cậu nói. Được thấy cậu đến.

Bước ra khỏi bệnh viện, không khí ngoài trời vẫn lạnh, nhưng không gian yên tĩnh khiến lòng người dễ dàng lắng xuống. Baekjin và Sieun bước bên nhau, khoảng cách giữa họ có vẻ xa nhưng lại như một sợi dây vô hình kéo họ lại gần.

Sieun nhìn chăm chú về phía trước, không nói một lời. Baekjin thì đi cạnh cậu, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng cậu một giây nào. Cả hai người im lặng, giống như lúc này không cần phải nói gì. Mọi thứ đều đã được cảm nhận bằng cách nào đó, dù không ai chịu thừa nhận.

Baekjin vẫn không thể rời mắt khỏi Sieun. Cậu đi rất thẳng, đôi mắt sắc lạnh như thường lệ, nhưng những lúc không chú ý, lại có chút gì đó mềm yếu hiện lên. Thật kỳ lạ, như thể trong những khoảnh khắc im lặng ấy, hắn hiểu được cậu nhiều hơn những gì cậu từng thể hiện. Và nó khiến Baekjin... cảm thấy không chắc chắn về những gì mình đã nghĩ trước đây.

"Tôi không nghĩ cậu là kiểu người hay đến bệnh viện thăm người khác đâu," Sieun đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí lặng lẽ.

Baekjin hơi nhướng mày, nhìn sang cậu:

"Tao chỉ đi thăm bạn thôi mà. Mà ai nói tao không quan tâm?"

Sieun không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu thoáng một chút ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Vậy sao không thăm tao luôn đi?" Baekjin tiếp tục, cố tạo ra không khí bông đùa, nhưng lại không giấu nổi sự trống rỗng trong lòng. "Để tao thấy mày có quan tâm một chút chứ."

Câu nói ấy, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Sieun không khỏi ngừng bước.

"Cậu... muốn tôi thăm cậu sao?" Sieun hỏi lại, không nhìn thẳng vào hắn mà vẫn giữ ánh mắt nhìn xuống, môi mím lại như có chút khó chịu.

Baekjin hơi khựng lại, nhưng không để cảm xúc hiện rõ. Cậu ấy lại chọc vào cái phần mà Baekjin không muốn nhìn nhận: sự mong đợi.

"Chỉ là nói vậy thôi," Baekjin cười khẩy, rồi tiếp tục bước đi, muốn né tránh cái cảm giác nhoi nhói trong lòng mình. "Ai mà cần mày thăm tao chứ?"

Cậu ta nói vậy, nhưng Baekjin biết rõ trong mắt mình, trong hành động của mình, tất cả đã thay đổi.
Chỉ là... hắn không thể chấp nhận rằng mình lại đứng ở đây, đối diện với người mà mình không ngừng suy nghĩ, mà lại không biết làm gì ngoài việc đùa cợt.

Cả hai im lặng bước tiếp, không ai nói gì thêm. Nhưng trong cái im lặng ấy, Baekjin không thể không nhận ra sự căng thẳng lạ lùng giữa họ. Nó như một lưỡi dao sắc bén, vừa cắt vừa kéo dài sự ngờ vực trong lòng hắn.

Và hắn biết, dù có giấu mình thế nào, dù có lấp liếm cảm xúc ra sao, sâu thẳm trong lòng, hắn đang bước từng bước không thể quay lại với Sieun.

Ngày hôm sau, khi Baekjin bước vào lớp, không khí trong phòng học vẫn như mọi ngày, nhưng tâm trạng hắn lại khác biệt hẳn. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống bên cửa sổ nơi Sieun thường ngồi. Không biết tại sao, hắn cảm thấy một nỗi trống rỗng lạ lùng xâm chiếm, như thể có một thứ gì đó quan trọng bị thiếu hụt trong cuộc sống này. Và đó chính là Sieun.

Đêm qua, hắn vẫn không thể ngủ được. Hình ảnh cậu luôn hiện lên trong đầu, đôi mắt lạnh lùng, những lời trêu đùa không thật lòng, và sự im lặng đầy bí ẩn của Sieun khi đứng cạnh hắn ngoài bệnh viện. Baekjin đã cố gắng lặp đi lặp lại trong đầu rằng không có gì quan trọng cả, chỉ là một chút tò mò, một trò đùa vụng về mà thôi. Nhưng thực sự, càng phủ nhận bao nhiêu, hắn lại càng cảm thấy như mình đang tự lừa dối bản thân.

Khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu, Baekjin quay lại nhìn về phía cửa, nơi Sieun vừa bước vào. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy cậu, cảm giác quen thuộc bỗng biến mất. Sieun vẫn lạnh lùng như thế, không hề có chút thay đổi nào từ cuộc gặp gỡ ở bệnh viện tối qua. Cậu bước vào lớp, ngồi xuống ghế của mình, mắt không nhìn Baekjin một lần nào, như thể hắn chẳng có chút liên quan gì.

Baekjin cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Hắn muốn gọi tên cậu, muốn làm điều gì đó để phá vỡ sự im lặng đó, nhưng lại không thể. Cậu chẳng quan tâm, không hề để ý đến hắn. Cảm giác bị bỏ rơi lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Hắn cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng mình bằng một cái nhún vai vô hồn, nhưng thật ra, trong lòng, Baekjin đang điên cuồng gào thét.

Mọi người xung quanh vẫn như bình thường, tiếp tục những cuộc trò chuyện, nhưng Baekjin chỉ có thể nhìn vào bóng dáng lạnh lùng của Sieun, không thể nào hiểu nổi tại sao cậu lại như thế. Cậu đã cho hắn hy vọng gì đó, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng giờ lại lạnh lùng phủ nhận tất cả.

"Có phải tao chỉ là một trò đùa của mày không?" Baekjin tự hỏi trong đầu, nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng. Tất cả những gì hắn biết là mỗi lần nhìn thấy Sieun, tim hắn lại đau, lại nhói lên một cảm giác quái dị mà hắn không thể giải thích nổi.

Cảm giác này, cái cảm giác nhớ nhung mà hắn không thể kiềm chế, lại càng khiến Baekjin rối bời. Cậu ấy lạnh lùng với hắn, nhưng sao Baekjin lại thấy mình không thể buông bỏ cậu được? Cảm giác muốn gần gũi, muốn phá vỡ bức tường băng giá mà cậu dựng lên khiến hắn phát điên.

Từng câu nói của Sieun tối qua, cái cảm giác gần gũi không ngờ đến, vẫn vang vọng trong đầu Baekjin. Nhưng sáng nay, tất cả đã tan biến. Cậu ấy đứng đó, lạnh lùng như thể không có gì xảy ra, chẳng thèm nhìn hắn, chẳng thèm quan tâm.

Hắn bối rối, giằn xé trong chính cảm xúc của mình, không thể giải thích được tại sao lại đau đớn như thế, tại sao lại muốn một điều gì đó từ cậu ấy, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Đã bao lần hắn tự nhủ rằng mình không cần cậu ấy, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Sieun, lại một lần nữa cảm giác này dâng lên mãnh liệt.

Baekjin ngồi đó, nhìn về phía Sieun, nhưng trong lòng thì lại như có một cơn bão giận dữ lẫn đau đớn cuộn lên. Cậu ấy không quan tâm. Và hắn... hắn cảm thấy mình thật sự muốn có sự quan tâm ấy, mặc dù không thể chấp nhận điều đó.

"Chỉ là tò mò... chỉ là tò mò thôi mà..." Baekjin tự thì thầm với bản thân, nhưng rồi lại không thể tin vào chính lời mình nói.

Hắn ngồi đó, im lặng, nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét.

Buổi học trôi qua một cách vô vị. Từng phút giây, Baekjin chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trôi chầm chậm, còn cơn bão trong lòng hắn thì không bao giờ dịu lại. Mắt hắn vẫn hướng về chỗ của Sieun, dù cậu không thèm để ý đến hắn, dù cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng như thế.

Giữa những lời giảng của giáo viên, những tiếng thì thầm bàn tán của bạn bè, Baekjin như lạc lõng. Hắn cảm thấy một sự cô đơn sâu sắc mà trước nay hắn chưa bao giờ phải trải qua. Hắn luôn là người mạnh mẽ, luôn kiểm soát được mọi thứ, nhưng lúc này, mọi thứ dường như đang tuột khỏi tay hắn.

Sau giờ học, Baekjin đứng dậy nhanh chóng, lách qua các dãy bàn và hướng ra cửa. Cả lớp vẫn đang ríu rít trò chuyện, nhưng hắn chẳng quan tâm đến họ. Hắn chỉ muốn rời khỏi đó, muốn thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt này, nơi mà sự lạnh lùng của Sieun làm hắn ngạt thở.

Nhưng khi bước qua cửa, hắn lại gặp phải cậu. Sieun đang đứng ở hành lang, một mình, như thể đợi điều gì đó. Mắt cậu không nhìn vào hắn, chỉ nhìn thẳng phía trước, nhưng Baekjin vẫn cảm thấy mình không thể rời đi.

Hắn bước lại gần, không nói gì. Đúng lúc đó, Sieun quay lại, đôi mắt vẫn lạnh tanh, không chút thay đổi.

"Có chuyện gì?" - Sieun lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không chứa đựng chút cảm xúc nào.

Baekjin mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Hắn muốn trêu ghẹo cậu, muốn đùa giỡn như mọi khi, nhưng lại không thể. Cảm giác bối rối và tổn thương đang dâng trào trong lòng, làm hắn không thể giữ được vẻ tự tin như trước.

Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ lắc đầu, rồi bỏ đi, không dám nhìn lại. Mỗi bước chân của hắn vang lên như tiếng gõ nhịp trong đầu, khắc khoải và không thể dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết rõ một điều: hắn không thể tiếp tục giả vờ như trước nữa.

"Mày không quan tâm đến tao, phải không?" Lời nói này lướt qua tâm trí Baekjin, nhưng hắn không thể thốt ra. Cảm giác cô đơn lại tràn ngập trong lòng hắn, và lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng mình đang đứng trên bờ vực của một cảm xúc mà hắn không thể hiểu nổi.

Hắn trở về nhà với cảm giác nặng nề trong lòng. Mọi thứ vẫn yên ắng như mọi ngày, nhưng trong lòng hắn không còn yên ổn nữa. Hắn đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt của chính mình, tự hỏi liệu mình có thật sự là kẻ mạnh mẽ, kẻ có thể kiểm soát mọi thứ hay không. Những cảm xúc này, những sự lo lắng và nhớ nhung đối với Sieun, hắn không thể thoát khỏi.

"Mình không thể để cậu ta đi..." Baekjin thì thầm, nhưng lại không thể tin vào chính những lời nói của mình.

Từ khi bắt đầu theo đuổi cái cảm giác này, hắn đã biết rằng mình sẽ không thể dừng lại. Hắn đã bước vào một thế giới mà Sieun tạo ra, và dù có thế nào, hắn cũng không thể thoát ra được. Hắn không thể đối diện với cảm xúc của mình, nhưng một điều hắn biết chắc chắn, là những cảm giác này đã quá sâu rồi.

Hắn cúi đầu, tự nhủ mình sẽ quên cậu ấy, nhưng trong lòng hắn, mọi thứ lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn không thể không nghĩ về Sieun, và hắn không thể phủ nhận rằng, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip