13. Nhịp đập

Đêm xuống nhanh như chớp mắt.

Sieun về đến nhà, thay đồng phục, ngồi xuống bàn như thường lệ. Màn hình laptop mở sẵn, sách vở trải đầy. Cậu cầm bút lên. Viết ba dòng. Xoá.

Cậu không thể tập trung.

Chạm mặt. Mũi đụng mũi. Cảm giác Baekjin tựa đầu lên vai. Cảm giác đôi mắt hắn nhìn cậu sát đến mức có thể thấy rõ từng sợi mi.

Sieun dụi thái dương. Vô nghĩa. Mọi chuyện đó-vô nghĩa.

...Nhưng tim lại cứ đập như thể có gì đó đang ngọ nguậy bên trong.

Cậu đứng dậy, bước ra ban công.

Trời tối. Lặng.

Có điều gì đó không đúng với mình. Không phải từ hôm nay. Là từ lần Baekjin đứng dưới mưa. Là từ tin nhắn: "Tao chỉ nói tao thích mày. Đợi tao chứng minh."

Cậu đã nghĩ mình chẳng cần quan tâm. Nhưng rõ ràng, dù cố phủ nhận, cậu vẫn thấy nó. Nhìn thấy hắn thu dọn ngăn bàn mỗi ngày. Nhìn thấy hắn không còn trêu chọc ác ý. Nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn cậu-một thứ gì đó không dễ chịu, nhưng cũng chẳng còn đáng ghét.

Là gì? Rung động?

Không. Không thể nào.

Cậu là người lý trí. Cậu không thể bị bẻ cong bởi vài cử chỉ tử tế sau từng ấy tổn thương.

Sieun quay vào phòng, tắt đèn, nằm xuống giường. Mắt mở trừng trong bóng tối.

Nhưng cái chạm mũi vẫn ở đó.

Và mùi hương của Baekjin cũng không chịu tan.

Sân trường buổi chiều lác đác người. Sieun vừa nộp bài xong, định vòng ra phía sau toà D để tránh phải chen chúc ở cổng chính.

Cậu không biết Baekjin cũng đang đi đường đó.

Không ai nói gì khi bất ngờ chạm mặt giữa lối nhỏ sau dãy phòng học. Không còn ai khác xung quanh. Không còn tiếng ồn. Chỉ là gió nhè nhẹ lướt qua tóc, và hai người nhìn nhau.

Baekjin thở ra một tiếng. "Tao... không nghĩ sẽ gặp mày ở đây."

"Vậy tránh đi," Sieun đáp, giọng đều đều.

Hắn không tránh. Cũng không nhúc nhích.

"Không định trốn tao nữa à?"

"Chưa từng trốn," Sieun nói, mắt nhìn lướt sang chỗ khác. "Chỉ là không cần gặp."

Lời nói vẫn sắc như cũ, nhưng ánh mắt cậu dao động một khắc khi thấy Baekjin đang nắm chặt tay áo của mình. Cái siết nhẹ đó như thể hắn đang cố giữ lại chính mình-giữ lại những xúc cảm đang vượt tầm kiểm soát.

"Tao thích mày thật đấy," hắn nói, lần này không cười. "Nhưng nếu mày ghét đến mức không muốn thấy mặt tao nữa, tao sẽ-"

"Không cần tránh," Sieun cắt lời. "Tôi chỉ... chưa quen. Với việc một người từng đánh mình nhập viện lại thích mình."

Cả hai lặng đi.

"Nhưng mày vẫn đứng đây," Baekjin nói khẽ. "Dù có thể đi thẳng. Mày vẫn chọn đứng lại."

Sieun không trả lời.

Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt cậu nhìn hắn - không né tránh, không băng giá - mà là một thứ gì đó mềm đi một chút, như một vết nứt nhỏ trong lớp kính bọc quanh mình.

"Vậy," Baekjin hít một hơi. "Cho tao một cơ hội được không? Không phải để mày tha thứ. Chỉ là... để tao chứng minh mình không phải thằng khốn mà mày từng nghĩ."

Im lặng.

Cuối cùng, Sieun gật nhẹ. "Tuỳ."

Cậu bước qua hắn, vai khẽ chạm. Không quay đầu lại.

Nhưng tim Baekjin thì đập như vừa thoát chết.

Sáng hôm ấy, Sieun đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu không nói với ai, cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là... muốn ngồi yên trong phòng học một lúc khi chưa có ai.

Trừ việc có một người đã đến trước.

Baekjin đang ngủ gục bên bàn, cằm tì lên hai tay, tóc hơi rối, mí mắt khép hờ như thể vừa vật lộn cả đêm với thứ gì đó trong đầu. Trên bàn là một hộp sữa đặt ngay ngắn - nhãn hiệu Sieun vẫn thường uống.

Cậu bước chậm lại, đứng nhìn hắn một lúc.

Chẳng biết nên gọi là ngốc hay kiên trì.

Hắn ngẩng đầu dậy khi cảm nhận được ánh mắt. Vẫn ngái ngủ, nhưng khóe môi cong cong một cách không giấu giếm.

"Mày đến sớm ghê."

"Ừ."

Baekjin đẩy hộp sữa về phía cậu, làm như chuyện đó hoàn toàn bình thường.

"Mua dư. Uống đi."

Sieun nhận lấy, không từ chối. Nhưng cũng không cảm ơn. Cậu ngồi xuống ghế, mở hộp sữa, hút một ngụm rồi nói:

"Bớt ngốc lại đi."

"Hả?"

"Ngủ sớm, ăn đủ bữa. Bớt lẽo đẽo theo tôi nữa."

Baekjin bật cười. "Tưởng mày thấy quen rồi chứ."

Cậu liếc hắn. "Tôi chưa bao giờ thích phiền phức."

"Thì tao cũng không phải dễ thương gì."

"Đúng."

Nhưng trong cái cách Sieun nói ra chữ đó - lạnh lùng, thẳng thừng - lại chẳng mang theo cảm giác từ chối như trước đây. Nó giống như một cách giữ khoảng cách quen thuộc, nhưng không còn là một hàng rào sắt kiên cố.

Tiết học bắt đầu. Cả hai không nói thêm gì.

Nhưng giữa giờ, khi thầy giáo quay đi và bạn bè đang ríu rít đùa nhau phía sau, Baekjin nghiêng người về phía Sieun, khẽ nói:

"Tối mai tao đợi ở trạm xe bus gần nhà mày."

"Không chắc tôi sẽ đến."

"Tao sẽ đợi."

Không phải ép buộc. Không phải đùa giỡn. Là một lời hứa rất nhẹ - nhưng mang trọng lượng của rất nhiều chờ mong.

Sieun không trả lời.

Nhưng chiều hôm sau, cậu vẫn bước chân ra khỏi nhà.

Gió thổi nhè nhẹ khi Sieun đến trạm xe buýt. Cậu không mặc áo khoác, tay đút sâu vào túi quần, mắt lơ đãng nhìn vào tấm kính phản chiếu. Đằng sau là ánh đèn đường vàng nhạt, trước mặt là con đường vắng. Chỉ có một người đang ngồi chờ.

Baekjin ngồi đó từ bao giờ không rõ, lưng tựa vào băng ghế, hai chân duỗi dài ra phía trước. Hắn không còn dáng vẻ ngang tàng của một kẻ hay gây chuyện, cũng không còn nụ cười ngông nghênh thường trực. Thay vào đó là ánh mắt lặng im, vừa như đợi chờ, vừa như hồi hộp đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu.

Sieun đến gần, dừng lại cách hắn vài bước.

"Mày đến thật."

"Ừ."

"Mày nghĩ tao sẽ nói gì không?"

"Không."

"Vậy mày đến đây để làm gì?"

"Không biết."

Baekjin bật cười. Nhưng tiếng cười nghe khẽ như gió thoảng.

"Tao cũng không biết mình định nói gì. Tao chỉ biết nếu không gặp mày... chắc tao phát điên mất."

Sieun ngồi xuống cạnh hắn. Không quá gần, cũng không quá xa.

Một lúc lâu trôi qua.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng xe chạy vụt qua xa xa, và tiếng tim Baekjin đập loạn nhịp trong lồng ngực. Hắn không biết từ lúc nào, sự hiện diện của Sieun lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Không phải thứ rung động cháy bỏng, không phải thứ si mê điên cuồng. Mà là cảm giác lặng lẽ len vào từng hơi thở, từng góc suy nghĩ.

Và khi không có cậu ở đó - tất cả như chao đảo.

Hắn liếc sang.

Sieun vẫn ngồi yên, gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt như nhìn về nơi nào xa lắm. Nhưng Baekjin biết, cậu nghe hắn nói. Cậu luôn nghe. Chỉ là chưa bao giờ cho hắn quyền bước vào nhiều hơn.

"Tao sẽ không làm phiền mày nếu mày thấy khó chịu," Baekjin khẽ nói, "nhưng tao sẽ không biến mất."

Sieun quay sang nhìn hắn. Ánh mắt ấy không còn lạnh như thường lệ - mà mờ mịt như sương sớm.

"Cậu không cần cố gắng."

"Nhưng tao muốn."

Một khoảng lặng nữa lại rơi xuống giữa hai người. Và lần này, Sieun là người phá vỡ nó:

"Được rồi. Tùy cậu."

Giọng cậu vẫn lãnh đạm. Nhưng trong bóng tối nhòa nhạt ấy, má cậu hơi hồng lên, dù Baekjin không chắc là vì gió lạnh hay vì điều gì khác.

Hắn không cười. Chỉ im lặng ngồi bên, lặng lẽ tận hưởng thứ khoảng cách vừa đủ, đủ để không tan biến, đủ để không quá gần... nhưng đủ để hắn tiếp tục hy vọng.

Trần nhà trắng nhòe trong ánh đèn ngủ mờ. Sieun nằm nghiêng, tay chống cằm, mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt. Đã hơn một giờ sáng.

Baekjin.

Cái tên cứ như mắc kẹt trong đầu cậu từ tối đến giờ, bất kể có cố gắng gạt đi bao nhiêu lần. Hình ảnh hắn ngồi một mình dưới trạm xe buýt, dáng vẻ có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, lặp đi lặp lại không dứt.

"Nếu không gặp mày... chắc tao phát điên mất."

Lời nói đó, lúc ấy Sieun tưởng mình có thể làm ngơ. Vẫn giữ vẻ bình thản, vẫn thản nhiên như chưa từng rung động. Nhưng giờ đây, từng âm tiết ấy như thấm vào da thịt, trượt qua lớp phòng vệ của lý trí và ghim xuống đâu đó sâu hơn.

Cậu xoay người, kéo chăn trùm qua đầu, nhưng cảm giác đó không biến mất. Nó không rõ ràng, không vồ vập. Nó chỉ ở đó, nhẹ như một cái chạm, nhưng lại khiến lòng cậu bất an.

Cảm xúc... là thứ Sieun luôn né tránh. Không phải vì cậu không có, mà vì một khi để nó lớn lên, mọi thứ sẽ không còn dễ kiểm soát. Và Baekjin - cái kẻ ngổ ngáo ấy - từ bao giờ lại có thể chạm đến được phần mềm yếu nhất trong cậu?

Sieun thở dài. Không phải là thở vì mệt, mà vì không biết nên làm gì.

Mọi biểu hiện của Baekjin đều quá rõ ràng. Những lần quan tâm vụng về. Những tin nhắn ngắn ngủi. Những cái nhìn lén lúc tưởng cậu không để ý. Và hôm nay, là câu nói thẳng thắn khiến cả hai đứng sững.

"Tao thích mày."

Sieun biết. Ngay từ cái ôm vụng về dưới mưa hôm ấy, cậu đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Nhưng thay vì đón nhận, cậu chọn im lặng. Chọn giả vờ không thấy. Chọn giữ khoảng cách an toàn nhất.

Vì cậu sợ. Sợ một khi mở lòng, cậu sẽ không còn là cậu. Sẽ trở nên yếu đuối, lệ thuộc, và quan trọng nhất - sẽ tổn thương nếu người ấy rời đi.

Sieun ngồi dậy, bật điện bàn học. Lướt tay qua chiếc điện thoại trên bàn. Tin nhắn vẫn ở đó.

[Tao chỉ nói tao thích mày, đợi tao chứng minh.]

Một nửa cậu muốn xoá nó đi. Một nửa khác lại lưu luyến giữ lại. Cuối cùng, cậu thở khẽ, đặt máy xuống rồi chậm rãi quay về giường.

"Làm gì tùy cậu," cậu lẩm bẩm, "nhưng đừng khiến tôi quen với cậu quá nhanh."

Bởi vì nếu quen rồi, sẽ rất khó để quay lại được như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip