22. Cuộc sống đại học

CUỘC SỐNG ĐẠI HỌC CỦA BAEKJIN & SIEUN

Ngày đầu tiên nhập học, Na Baekjin đứng giữa sân trường với áo sơ mi trắng chưa kịp cài hết nút, tóc rối như vừa lăn khỏi giường, còn miệng thì ngậm que kẹo mút dâu-thứ hắn nói là "chống buồn ngủ".

Bên cạnh hắn, Yeon Sieun với vẻ mặt không thể chán đời hơn, tay kéo áo hắn chỉnh lại cẩn thận từng nút, lườm:

"Anh đi học hay đi ngủ vậy?"

"Tao ngủ rồi mới tỉnh đây, khác nhau chỗ nào?"

"Mặc áo nghiêm chỉnh vào. Lỡ bị giảng viên chú ý thì đừng than."

"Ừa~ vợ nói là nghe liền."

"Tao đấm chết anh giờ."

Dù nói thế, nhưng cuối cùng Jihoon vẫn là người đeo cặp cho hắn, dặn đi dặn lại đừng nói chuyện với bạn xấu, đừng ăn linh tinh, và đừng ngủ gật trong lớp. Baekjin nghe nửa tai, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cậu, dù là giữa đám sinh viên đông đúc.

LỚP HỌC ĐẦU TIÊN

Họ chọn học chung ngành - ngành Tâm lý học xã hội. Một phần vì Sieun thích, một phần vì Baekjin "chỉ muốn học cái gì có em".

Trong lớp học đầu tiên, Jihoon ngồi ngay ngắn, ghi chú đầy đủ. Baekjin chống cằm nhìn cậu suốt, bị giảng viên hỏi liền:

"Cậu sinh viên tóc bạch kim kia, cậu bạn bên cạnh có gì hay mà nhìn chằm chằm vậy?"

"Dạ... người yêu em. Em ngắm không công."

Cả lớp nổ ra tiếng cười, còn Sieun thì đập đầu hắn xuống bàn. Giảng viên chỉ cười nhẹ:

"Lần sau ngắm ít thôi, không là trượt môn đấy."

CUỘC SỐNG CHUNG CĂN HỘ

Sống chung không yên bình như tưởng tượng. Mỗi sáng Sieun đều phải lôi Baekjin dậy, dọn đống áo quần hắn vứt bừa, rồi giành phòng tắm như chiến trường. Có hôm tranh nhau đánh răng, đến lúc ra khỏi nhà thì... quên ví cả hai đứa.

Nhưng cũng có những buổi tối, sau giờ học, sau bài vở, cả hai ngồi bên nhau ăn mì gói, nghe nhạc nhẹ và cãi nhau chuyện ai là người yêu ai trước.

TÌNH CẢM TRONG SÁNG VÀ... KHÔNG HẲN TRONG SÁNG

Có lần Baekjin nói:

"Em học nhiều vậy chắc não to lắm. Cho tao sờ coi."

"Anh biến đi."

"Vậy cho tao hôn thay vì sờ?"

"Tao cấm anh bước thêm một bước."

"Một bước thì không, nhưng ba bước rồi nhảy lên chắc được ha?"

Còn gì nữa - hắn bị Sieun đá bay ra khỏi sofa. Nhưng đêm đó, hắn vẫn lén chui vào phòng Sieun ngủ cùng, vòng tay ôm cậu, thì thầm:

"Tao chưa bao giờ thấy bản thân sống tử tế như khi sống bên em."

Và Sieun không trả lời, nhưng hơi thở cậu đều đều, cằm tựa vào ngực hắn, như một lời thừa nhận không cần nói ra.

Buổi sáng nào Sieun cũng dậy trước, nấu bữa sáng đơn giản: bánh mì nướng, trứng ốp la và sữa đậu nành. Cậu không gọi Baekjin ngay, mà cứ để hắn ngủ thêm một lát.

Nhưng hôm nào cũng thế, khi cậu vừa đặt đĩa trứng lên bàn, từ sau lưng liền có vòng tay luồn qua eo, giọng ngái ngủ thều thào:

"Tao ngửi thấy mùi Sieun nướng, không phải bánh mì."

"Anh buông ra để tao ăn."

"Tao đang ăn nè, ăn mùi em."

Sieun đỏ mặt, đập nhẹ tay hắn:

"Ăn đi, tao còn phải đi học."

Baekjin xoa đầu cậu, rồi tự động lấy bát đũa giúp. Cảnh tượng ấy, cứ đều đặn lặp lại, nhưng chẳng bao giờ mất đi sự ấm áp.

Chiều đến, hai đứa dắt nhau lên thư viện trường. Sieun ôn bài, còn Baekjin... giả vờ học nhưng thực chất là gục đầu lên đùi cậu, tay cầm sách ngược.

"Tao đang truyền cảm hứng học hành bằng cách hấp thụ khí chất học bá của em."

"Cái này gọi là cản trở học hành. Tránh ra."

"Không. Đùi em êm quá, tao ghiền rồi."

Sieun thở dài, nhưng lại nhẹ nhàng vén tóc hắn sang một bên, vuốt nhẹ trán, nhỏ giọng:

"Ngủ đi. Tối về tao bắt học bù."

Ban đêm, sau khi học xong, cả hai ngồi xem phim hoặc nghe nhạc, đắp chăn chung. Có hôm Baekjin quay sang Jihoon, nghiêm túc hỏi:

"Sau này tốt nghiệp rồi, em có sang nước ngoài sống cùng ba mẹ không?"

Jihoon khựng lại một lúc, rồi khẽ lắc đầu:

"Không biết. Nhưng nếu anh vẫn ở đây, chắc tao cũng ở lại."

Baekjin im lặng giây lát, rồi cười:

"Ừ. Vậy tao phải chăm học hơn mới được, để còn nuôi em."

"Ai cần anh nuôi."

"Tao cần. Tao cần em để tao có lý do cố gắng."

Sieun quay mặt đi, nhưng bàn tay cậu vẫn lặng lẽ tìm lấy tay Baekjin, siết nhẹ. Đèn tắt rồi, chỉ còn lại tiếng nhịp tim và một nụ cười khẽ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip