26. Khi tình yêu bị lãng quên

Tuy là người kín đáo, Sieun vẫn không phải kẻ vô cảm. Ban đầu cậu không để tâm nhiều-dù sao Baekjin cũng là kiểu người dễ hoà đồng, hay quen biết lung tung. Nhưng rồi, từng chút một, những điều nhỏ nhặt bắt đầu xếp chồng lên nhau như những mảnh ghép lặng lẽ.

Baekjin thường viện cớ về trễ: hôm thì học nhóm, hôm thì kẹt việc câu lạc bộ, hôm thì "đi ăn với bạn cũ". Mỗi lần về, hắn đều tỏ ra bình thường, nhưng lại không ôm cậu ngay như mọi khi. Và điều khiến Sieun không thể lờ đi nữa là mùi nước hoa lạ lẫm vương trên cổ áo hắn. Mùi hương ấy... dịu ngọt và nữ tính, hoàn toàn không phải của cậu.

Một hôm, trong lúc xếp lại đống áo khoác treo ở cửa, Sieun tình cờ thấy vết son nhạt mờ in trên cổ áo sơ mi trắng Baekjin vừa giặt chưa khô.

Cậu không nói gì. Không nổi giận. Không tra hỏi.

Chỉ lẳng lặng bỏ cái áo lại chỗ cũ, rửa tay trong nước lạnh và đứng thật lâu bên bồn rửa.

Đêm đó, Baekjin về muộn.

"Anh ăn gì chưa?" - Sieun hỏi, không nhìn hắn.

"Chưa. Nhưng hơi mệt, chắc tắm cái rồi ngủ luôn..."

Sieun gật đầu, vẫn không quay lại nhìn. Cậu không giận. Nhưng lòng cậu như có gì đó trĩu xuống-vừa lạnh, vừa trống. Cảm giác quen thuộc ngày xưa... khi cậu nghĩ rằng mình chẳng là gì trong mắt người khác.

Và điều khiến cậu đau hơn cả... là cậu không dám hỏi. Vì sợ. Sợ nếu hỏi thì sẽ nghe được câu trả lời thật.

Sieun không phải kẻ giỏi bày tỏ, nhưng cậu luôn âm thầm đặt lòng tin vào những gì Baekjin dành cho mình. Mỗi cái ôm, mỗi câu trêu chọc ngốc nghếch-cậu đều ghi nhớ. Nhưng thời gian gần đây, tất cả những điều ấy dường như đang phai dần.

Cậu không trách. Cũng không buồn rầu vật vã. Chỉ đơn giản là... chấp nhận.

Baekjin giờ đây thường đi sớm về khuya. Những buổi ăn cùng nhau thưa dần. Những tin nhắn chỉ vỏn vẹn:

"Hôm nay bận, ăn trước nhé."

"Chắc về trễ."

"Đừng thức chờ."

Một hôm ở thư viện, khi đang mượn sách, có một đàn anh khoá trên-cao ráo, lịch sự-đưa tay cản cậu ở lối ra. Anh ta cười nhẹ:

"Xin lỗi, em là Sieun lớp Tâm lý xã hội đúng không?"

"Ừm."

"Anh thấy em nhiều lần ở đây... Em có phiền nếu anh xin số chứ?"

Sieun chớp mắt. Cậu không nói gì một lúc lâu. Rồi sau đó... cậu đưa số thật.

Không phải để bắt đầu điều gì cả. Cậu chỉ muốn biết... nếu như Baekjin đã không còn nhìn về phía mình, thì liệu người khác có thể?

Tối hôm đó, Sieun nằm một mình trong căn hộ, ánh đèn phòng khách vàng vọt, chiếc đồng hồ treo tường kêu từng tiếng lặng lẽ.

Baekjin lại chưa về. Không một lời nhắn.

Cậu không gọi. Không hỏi. Không tra cứu vị trí.

Chỉ nằm im, nghĩ về tất cả những gì từng có, và tự hỏi:

Phải chăng tình cảm này... đang từ từ chết đi, mà không ai muốn cứu nó nữa?

Sieun tin tưởng Baekjin, tin rằng hắn sẽ chẳng bao giờ phản bội cậu. Và nếu có phản bội, thì Sieun rời đi thôi, có gì mà phải bận tâm đến người đã phản bội mình chứ?

Cậu tin rằng, nếu một người đã ngoại tình, không thứ gì có thể cản được họ, kể cả thứ tình yêu mà cả hai người họ tự cho là to lớn.

Cậu muốn Baekjin tự giác.

Đây vốn là tính cách của Sieun, cậu chưa bao giờ lay động trước bất cứ thứ gì làm tổn thương mình.

"Mình bị Baekjin đánh gần chết đến nỗi phải nhập viện hai lần, vậy thì dù Baekjin có phản bội, vẫn tốt hơn là bị đánh."

Sieun đúng là bồ tát...

Từ hôm đó, Sieun bắt đầu thay đổi.

Cậu không còn là người chủ động đặt sẵn cơm, không còn lặng lẽ pha sữa cho Baekjin mỗi sáng sớm, cũng không còn nhắn tin hỏi "Hôm nay mấy giờ về?" hay "Muốn ăn gì tối nay?". Những thói quen đã từng khiến cuộc sống của Baekjin mềm mại, bỗng dưng biến mất.

Khi Baekjin về nhà lúc nửa đêm, cậu vẫn thức, nhưng không chờ hắn nữa. Chỉ im lặng ôm laptop bên cửa sổ, tai đeo tai nghe, ánh mắt không hướng về hắn.

"Về rồi à."

"Ừ."

"Ngủ sớm đi."

"Ừm."

Đó là toàn bộ cuộc đối thoại suốt nhiều ngày liền.

Baekjin nhận ra điều đó không phải vì cậu lạnh nhạt rõ ràng, mà vì cậu im lặng quá lâu. Hắn phát hiện ra cậu đã đặt mật khẩu điện thoại, điều mà trước giờ chưa từng có. Hắn cũng nhận ra Sieun hay cười khẽ khi nhắn tin, và đôi lần khi hắn vô tình đi tới gần, cậu lập tức khóa màn hình.

Baekjin bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn thử đụng vào người cậu như mọi lần, ôm cậu từ phía sau khi cậu đang nấu ăn. Nhưng Sieun chỉ nghiêng người tránh, không phản ứng gì cả.

"Em đang giận tao à?"

"Không."

"Vậy sao lại như thế?"

"Như thế là như thế nào?"

Giọng Sieun không có cảm xúc. Baekjin cứng người, hắn không biết phải trả lời ra sao.

Một tối, hắn về sớm bất ngờ. Căn hộ tối đèn. Không thấy Sieun đâu.

Trên bàn là một tờ ghi chú:

"Ăn với bạn. Không cần chờ."

Baekjin đứng chết trân. Đột nhiên cảm thấy cái ghế sofa kia xa vời, và căn phòng này... lạnh đến đáng sợ.

Hắn gọi cho Sieun. Một tiếng, hai tiếng, rồi tắt máy. Không ai nghe.

Khi cánh cửa mở ra lúc 10 giờ đêm, Sieun bước vào. Baekjin vẫn ngồi đó, không bật đèn. Hắn ngước lên, giọng khàn khàn:

"Em đi đâu?"

"Ra ngoài ăn."

"Với ai?"

"...Bạn học."

Một khoảng lặng dài. Rồi hắn đứng dậy, siết lấy cổ tay cậu, môi run run:

"Em có đang ghét tao không, Sieun?"

Sieun nhìn hắn, rất lâu, rồi nhẹ giọng:

"Tao chỉ đang... sống như cách anh sống dạo gần đây thôi."

Baekjin không ngờ cái cảm giác "mất kiểm soát" nó lại khó chịu đến thế. Hắn nghĩ chỉ cần mình im lặng, Sieun sẽ lại chủ động như trước. Hắn nghĩ chỉ cần vài hôm, cậu sẽ trở về đúng quỹ đạo quen thuộc-của một Sieun ngoan ngoãn, dịu dàng, luôn trong tầm với. Nhưng không.

Cậu càng lúc càng xa.

Và đến hôm nay, khi Baekjin vô tình thấy Sieun đứng dưới gốc cây trong khuôn viên trường, cười nhẹ với một đàn anh khóa trên, mọi lý trí trong đầu hắn sụp đổ.

Không phải kiểu cười gượng gạo hay lịch sự. Mà là kiểu cười thật lòng, mà hắn-là người yêu của cậu-đã không còn được nhìn thấy suốt bao lâu nay.

Chiều đó, khi cả hai về đến nhà, Baekjin đóng sầm cửa sau lưng, bước tới, siết lấy tay Sieun.

"Hôm nay là ai?"

"Gì cơ?"

"Cái tên đàn anh đứng cạnh em."

"Bạn thôi."

Baekjin bật cười, tiếng cười khan nghẹn trong cổ.

"Bạn? Bạn gì mà em cười với hắn kiểu đó? Em còn để hắn đưa về trường à?"

"Thì sao?"

Giọng Sieun nhẹ tênh, mà với Baekjin, nó như một nhát dao.

"Em thích hắn đúng không?"

"Anh đang nói gì vậy..."

"Tao đang nói về việc tao là người yêu của em mà phải nhìn em... cười với thằng khác! Đi ăn với thằng khác! Không còn muốn chạm vào tao! Tao-!"

Baekjin đập tay mạnh vào tường, cả người run lên vì tức.

"Tao không chịu được nữa! Tao ghen, được chưa?! Tao điên lên mỗi khi nhìn thấy em bên người khác! Tao-"

"Anh điên lên? Còn tao thì sao?"

Lần đầu tiên Sieun to tiếng lại. Ánh mắt cậu nhìn hắn, không còn dịu dàng nữa, mà đỏ hoe và giận dữ:

"Anh về trễ suốt. Có mùi nước hoa nữ. Anh không giải thích. Tao hỏi gì cũng không nói. Vậy lúc tao bắt đầu sống như cách anh sống, thì anh lại giận?"

Baekjin chết sững. Hắn lùi lại một bước.

Sieun hít một hơi thật sâu, như kiềm lại thứ gì đang vỡ tung trong lòng.

"Tao đã từng nghĩ... chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng hình như tao sai rồi, Baekjin à."

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip