7. Lý do tầm thường
"Chỉ là tò mò thôi."
Baekjin lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, mỗi lần hắn vô thức dõi mắt tìm Sieun trong sân trường, hoặc mỗi lần hắn bước ngang lớp A chậm hơn bình thường.
Một lần, thấy Sieun ăn mì cốc trong căng-tin, hắn nhíu mày rồi thả một câu:
"Ăn cái đó sống nổi à? Mẹ mày không dạy mày nấu cơm hả?"
Sieun chỉ ngẩng lên, nuốt miếng cuối cùng rồi đi thẳng, chẳng buồn đáp.
Baekjin đứng lại, thở dài một cái.
"Tò mò thôi mà. Xem cái thằng này bao giờ mới biết khóc." - hắn tự nói với chính mình, như một cách bào chữa lố bịch.
Nhưng rồi vài hôm sau, chính hắn là người để lại một hộp cơm nóng trong ngăn bàn Sieun, kèm theo một tờ giấy trắng trống trơn.
Tất nhiên, hắn không bao giờ thừa nhận chuyện đó.
Hắn chỉ tiện đường, thấy đồ ăn ngon, mua hai phần. Một phần ăn, một phần... vứt đại đâu đó. Vớ vẩn thế thôi.
Sieun hôm đó cầm hộp cơm, nhìn lướt qua đám bạn xung quanh rồi nhẹ nhàng bỏ vào cặp. Không nói gì, không hỏi ai. Nhưng từ đó về sau, cậu ta ít ăn mì cốc hơn.
Baekjin chẳng biết nên vui hay tức.
Chiều tan học, hắn cố ý đi ngang trạm xe buýt gần nhà Sieun.
Thấy cậu ta ngồi trên băng ghế, cúi nhìn điện thoại, tai đeo một bên tai nghe.
Hắn bước qua. Rồi quay lại. Rồi bước tiếp. Rồi đứng lại.
Cuối cùng, khi Sieun ngẩng lên nhìn hắn như thể đang xem một con chó đi lạc không có việc gì làm, Baekjin đành cất giọng:
"Đi trễ thế, mày tính ngủ ở đây à?"
"Không liên quan đến cậu."
"Ờ, phải rồi. Tao chỉ đi ngang qua thôi."
Hắn quay bước, chân bước nhanh như chạy.
"Tò mò thôi mà." - hắn lại lẩm bẩm.
Tò mò gì chứ? Tò mò người ta ăn gì, đi đâu, mặc áo có ấm không à?
...Thật nực cười.
Baekjin không hề biết mình đã đứng ở cổng trường gần một giờ đồng hồ. Hắn đang nhìn chăm chú vào cái bóng hình quen thuộc - Sieun đang đứng đó, tay bấm điện thoại.
Nhưng đó không phải là điều khiến hắn dừng lại.
Điều khiến hắn không thể rời mắt chính là cảnh Sieun tựa vào tường, tay cầm điện thoại, nhìn xuống. Vẫn cái thái độ lạnh lùng thường thấy, nhưng hôm nay lại có gì đó khác biệt.
Một bạn nữ trong nhóm bất ngờ đặt tay lên vai Sieun, mỉm cười nói gì đó. Baekjin không thể nghe rõ, nhưng nó khiến hắn căng thẳng. Cái cảm giác như bị ai đó lấy mất thứ gì đó hắn không hề biết mình có. Cảm giác như thể, nếu Sieun đi với người khác, hắn sẽ chẳng còn là gì nữa.
Hắn không kịp nhận ra khi mình đã đi gần đến nơi.
Cũng không biết vì sao đôi chân lại tự động bước tới. Lúc nhìn thấy Sieun cười mỉm một cái, những ngón tay Baekjin siết chặt lại, môi mím lại thành một đường thẳng.
Khi một người trong nhóm của Sieun nhìn về phía hắn, ánh mắt ấy giống như một sự nhắc nhở đau đớn, khiến Baekjin cảm thấy mình thật vô dụng.
Một lúc sau, Sieun đứng dậy, bước đi. Và đúng lúc hắn quyết định không thể chịu đựng được nữa, hắn chạy đến.
"Cậu ta nói gì vậy? Làm bộ làm tịch à?" Baekjin gằn giọng, chỉ vào nhóm bạn của Sieun.
Sieun dừng lại, quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. "Có gì không? Đừng xen vào chuyện của tôi."
Vừa nói, vừa bước đi. Không một chút cảm xúc. Baekjin thấy ngực mình đau như bị ai đó nện một cú thật mạnh.
Một cái cú thật mạnh, mà không ai nhận ra. Hắn nhìn theo bóng lưng Sieun rời đi, cảm giác bực bội càng tăng dần.
Hắn thở hổn hển, mắt nheo lại đầy giận dữ.
"Chết tiệt! Mày là cái gì mà tao phải quan tâm hả?"
Baekjin gầm gừ rồi quay lại, nhưng trong lòng lại một lần nữa vỡ vụn.
Baekjin cố gắng giấu đi cảm giác khó chịu trong lòng. Hắn không thể hiểu nổi tại sao lại phải lo lắng về chuyện của Sieun, về việc cậu ấy nói chuyện hay cười với người khác. Chuyện đó có liên quan gì đến hắn đâu chứ?
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Sieun mỉm cười với người khác, Baekjin lại cảm thấy một thứ cảm xúc lạ lùng dâng lên trong ngực mình. Cảm giác như mình đang mất đi điều gì đó, dù hắn chẳng có quyền gì để cảm thấy như vậy.
Hôm ấy, sau giờ học, Baekjin đi ngang qua hành lang thì tình cờ nhìn thấy Sieun đứng trò chuyện với một học sinh khác, một cô gái trong lớp. Cả hai cười nói vui vẻ, khiến Baekjin chợt cảm thấy như không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề.
Hắn dừng lại một lúc, vô thức chạm tay vào thành cửa sổ, môi mím chặt. Chẳng biết sao mà lòng hắn thắt lại, như thể có cái gì đó đang xé nát trong lồng ngực.
Sieun nhìn thấy hắn đứng đó, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng, nhưng rồi cậu cũng chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục trò chuyện với cô gái kia.
Baekjin quay người, bước nhanh ra ngoài hành lang, chẳng hiểu sao lại không thể giữ được bình tĩnh.
"Cái quái gì vậy? Mày có thể dừng cười với người khác được không?" - hắn thì thầm, nhưng giọng hắn đã quá to, như thể đang cố thuyết phục chính mình.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng giờ đây mọi thứ đều khác. Mỗi lần thấy Sieun cười với người khác, hắn cảm thấy như mình đang dần mất đi một thứ gì đó mà mình chưa bao giờ nắm bắt được.
Lần tiếp theo, khi Baekjin nhìn thấy Sieun bước ra khỏi trường cùng một cậu bạn khác, lòng hắn như thắt lại. Cậu bạn ấy vỗ vai Sieun một cách thân mật, hai người cười đùa như thể chẳng có gì quan trọng. Hắn không thể đứng nhìn thêm nữa, bước nhanh đến, không kịp suy nghĩ.
"Mày làm gì thế?" - hắn quát.
Sieun ngẩng lên, nhìn hắn rồi nhún vai một cái, gương mặt vẫn lạnh như băng.
"Đi về nhà. Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì." - Baekjin đáp, giọng hắn thấp đi, rồi lại nhanh chóng xoay người, bỏ đi.
Từng bước đi của hắn cảm thấy như nặng trĩu. Hắn không thể giải thích được vì sao lại cảm thấy vậy. Chỉ là một người bạn thôi mà, chẳng có gì quan trọng. Nhưng trái tim hắn lại không chịu lắng xuống.
Sieun, dù vẻ ngoài lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc, đôi khi lại để ý đến những điều nhỏ nhặt mà người khác không dễ nhận ra. Và lần này, có lẽ cậu không thể che giấu được sự khác biệt trong cách mà Baekjin đối xử với mình.
Ngày hôm ấy, khi Baekjin cố tình đợi cậu trước cổng trường, thái độ của hắn đã khiến Sieun chú ý. Hắn thường xuyên nhìn về phía cậu, không phải với ánh mắt thách thức hay chế giễu như mọi khi, mà là ánh mắt có gì đó lạ lùng, khó chịu, nhưng lại không thể rời đi.
Khi Sieun bước ra khỏi lớp, Baekjin chợt bước đến, một cách có chủ đích, như thể không thể không gặp cậu.
"Đi đâu thế?" - Baekjin hỏi, giọng có chút gắt gỏng, nhưng cũng có phần vội vàng.
Sieun nhướng mày, không trả lời ngay mà chỉ nhìn hắn. Sự im lặng kéo dài giữa họ khiến không khí như đặc lại, đầy căng thẳng. Cuối cùng, cậu chỉ đáp lại một cách lãnh đạm: "Đi về nhà."
Baekjin không hề tỏ ra thỏa mãn với câu trả lời ấy, mà tiếp tục đứng chắn trước cậu, như thể không muốn để cậu đi. "Mày không bực sao?"
Sieun liếc nhìn hắn, rồi từ tốn trả lời: "Về nhà thôi mà, có gì đâu mà bực."
Mỗi câu nói của cậu như một gáo nước lạnh đổ vào cái tôi của Baekjin. Câu trả lời chẳng có chút cảm xúc, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như bị tát mạnh vào mặt. Dường như, Sieun chẳng thèm quan tâm đến những gì hắn làm. Cậu không nhận ra rằng hắn đang lo lắng hay để ý đến cậu, mà chỉ coi đó là một sự xâm phạm nhỏ trong ngày của mình.
Baekjin chợt im lặng, đứng nhìn Sieun rời đi, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy trong lòng. Hắn thậm chí không thể hiểu vì sao lại thấy tức giận khi cậu chẳng hề mảy may quan tâm.
Một lúc sau, trong đầu Baekjin, có một điều gì đó bỗng vụt qua. Hắn tự hỏi liệu Sieun có nhận ra những hành động kỳ lạ của mình không? Liệu cậu có thấy rằng mình đang thay đổi đối với cậu, dù chỉ là những thay đổi nhỏ bé trong thái độ, trong cách nhìn và cả cách hắn đứng trước mặt cậu?
Tối hôm đó, khi Baekjin trở về nhà, hắn không thể không suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Sieun không quan tâm, cái cảm giác trống rỗng mỗi khi cậu lạnh lùng quay lưng đi. Hắn cố gắng phủ nhận, nói với chính mình rằng đó chỉ là cảm giác bình thường của một người không thích bị phớt lờ. Nhưng một phần trong lòng hắn lại nói rõ ràng: "Mày quan tâm rồi, Baekjin. Mày thật sự quan tâm."
Hắn quay lại với chiếc điện thoại, tự hỏi liệu có phải Sieun đã nhận ra điều gì đó. Hắn đã cố tình không để cậu thấy sự thay đổi trong cách đối xử của mình, nhưng một phần trong hắn lại cảm thấy như mọi thứ đều quá rõ ràng.
Baekjin không thể làm gì khác ngoài việc chối bỏ cảm xúc của mình, nhưng cảm giác này cứ như một con sóng ngầm, dâng lên mỗi khi nhìn thấy Sieun cười với người khác, hay khi cậu lặng lẽ bước đi mà không hề quay lại nhìn hắn. Và Baekjin biết, sâu trong lòng, hắn đã không còn là người vô cảm với cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip