9. Đừng bước vào

Sieun về đến nhà, cởi áo khoác, treo cẩn thận lên móc như thường lệ. Bên ngoài, mưa đã ngừng, chỉ còn từng giọt nước tí tách rơi từ tán cây trước cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh như mọi ngày, không ai gọi cậu, cũng chẳng ai cần cậu phải lên tiếng.

Nhưng trong lòng, lại ồn ào đến lạ.

Cậu mở cặp, định lấy sách ra đọc như thường lệ, nhưng tay lại khựng lại khi vô thức lôi ra một chiếc khăn tay. Không phải của mình. Là của Baekjin - hôm ấy, sau cơn mưa.

Sieun ngồi thụp xuống, đặt khăn lên bàn. Ánh đèn bàn hắt xuống, làm nổi bật vệt mưa đã khô từ lâu. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, như thể cố đọc một ngôn ngữ nào đó ẩn giấu trong sợi vải.

"Tại sao lại đưa khăn cho tôi?"

"Tại sao lại khóc?"

"Tại sao lại ôm tôi...?"

Cậu không biết.

Cũng không muốn biết.

Mọi thứ bắt đầu rối tung kể từ khoảnh khắc ấy - khi Baekjin dụi đầu vào vai cậu, khóc nghẹn và thì thầm lời cảm ơn. Khi vòng tay hắn run rẩy nhưng lại rất thật.

Từ hôm đó, Sieun không còn dám nhìn thẳng vào hắn. Không phải vì sợ. Mà vì... bất an.

Cảm xúc trong cậu chưa bao giờ là thứ gì dễ chấp nhận.

Cậu ghét rối rắm. Ghét thứ không rõ ràng. Ghét bị người khác kéo vào sự hỗn loạn của họ.

Nhưng Baekjin... lại cứ thế bước vào. Không cần mời.

Dù cố tránh, cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đằng sau. Vẫn thấy ánh mắt đó - ồn ào, bối rối, nhưng chưa từng dối trá.

Cậu không muốn nghĩ thêm. Nhưng cũng chẳng thể gạt đi.

Không biết từ khi nào, cái tên "Baekjin" đã bắt đầu vang lên trong đầu như một nhịp trống không ngừng.

Cậu ngồi đó, trong căn phòng tĩnh lặng, khẽ rũ mắt xuống.

Dưới đây là câu thoại được chuyển ngữ mượt mà và dễ hiểu hơn:

"Đừng để tôi phải xem cậu như những người đã từng làm tôi đau."

Lời lẩm bẩm ấy trượt khỏi môi Sieun như một lời cảnh cáo.

Cho chính cậu.

Và có lẽ... cho cả Baekjin.

Ngày hôm sau, Sieun vẫn đến lớp đúng giờ, ngồi vào chỗ cũ, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường lệ. Baekjin thì tới trễ, ồn ào kéo ghế, miệng còn lẩm bẩm câu chửi thề quen thuộc.

"Thằng chó nào để xe đạp chắn lối đi vậy, tao đạp bẹp giờ..."

Cả lớp cười khúc khích. Riêng Sieun, không nói gì. Cậu nhìn thẳng lên bảng, mặc kệ Baekjin đang đứng ngay cạnh bàn mình để cằn nhằn thứ gì đó chẳng đâu vào đâu.

Thật ra... cậu nghe hết.

Nghe cả tiếng thở hổn hển của hắn khi đạp xe tới trường vội vàng.

Nghe luôn tiếng nhịp tim mình lệch một nhịp khi hắn vô thức nhét một hộp sữa đậu nành vào hộc bàn cậu.

"Hết cà phê rồi, uống tạm cái này. Đỡ chết đói."

Giọng hắn vẫn gắt, nhưng không mang theo ý chọc tức như mọi khi.

Sieun cầm hộp sữa lên, nhìn nó đúng hai giây... rồi bỏ vào cặp. Không nói cảm ơn. Không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Thế nhưng... lòng lại run lên một chút.

Cậu ghét cảm giác ấy. Ghét bản thân vì đã chờ một hành động như vậy. Ghét ánh mắt mình mỗi khi vô thức tìm kiếm bóng người đó trong lớp.

Cậu đã quá quen với việc không cần ai. Quen với việc mọi thứ chỉ nằm trong vùng kiểm soát của mình.

Còn Baekjin - hắn quá hỗn loạn. Quá mâu thuẫn. Quá đáng sợ để tin.

Nhưng... cũng quá thật.

Khi hắn cười gượng vì bị từ chối ánh mắt, khi hắn giả vờ nói bâng quơ rằng "chỉ là tiện tay thôi", khi hắn giả bộ đi đường tắt rồi lại rẽ theo cậu mỗi chiều tan học...

Sieun thấy hết. Cảm được hết.

Và cũng bởi vậy... mới càng sợ.

Giờ nghỉ trưa, Baekjin ngồi cách đó hai dãy bàn, cười nói rôm rả với đám bạn. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Sieun.

Sieun đọc sách, không hề ngẩng đầu. Nhưng lại đọc đi đọc lại cùng một dòng đến ba lần.

"Không phải rung động."

"Chỉ là quen rồi."

"Chỉ là cậu ta khác những người khác một chút."

Lý do nối tiếp lý do. Rào chắn trong lòng cậu vẫn chưa sập xuống.

Thế nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau ở khung cửa sổ cuối tiết... chỉ một khoảnh khắc, Sieun cảm giác như thứ gì đó trong lồng ngực mình không còn nghe theo mệnh lệnh.

Cậu quay đi trước, không nói gì. Nhưng đôi tai lại nóng lên âm ỉ.

Mỗi ngày trôi qua, Sieun đều giữ biểu cảm như cũ. Lạnh lùng, lãnh đạm, không để ai lại gần. Cậu thậm chí không nói chuyện với ai quá ba câu nếu không cần thiết. Kể cả Baekjin.

Đặc biệt là Baekjin.

Cậu không cho phép mình phản ứng gì khi hắn lẽo đẽo đi theo mỗi giờ tan học.

Không thắc mắc khi hộp sữa đậu hay một viên kẹo cao su lại "tình cờ" nằm trong ngăn bàn.

Không bận tâm khi hắn nhắc cậu đeo khẩu trang vì bụi, dù bản thân hắn chẳng đeo bao giờ.

Không phản ứng gì cả. Chỉ... lặng lẽ ghi nhớ.

Nhưng càng im lặng, lòng cậu càng rối tung.

Một ngày, trời lạnh hơn bình thường. Buổi học kết thúc, Sieun đứng dậy, khoác balo lên vai, sải bước về phía cổng trường. Phía sau, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đều đều.

Không cần ngoảnh lại cũng biết ai.

"Không thấy lạnh à?" - Baekjin hỏi, đi bên cạnh, tay bỏ túi.

"Không." - Sieun đáp, mắt nhìn thẳng.

"Áo mày mỏng như tờ giấy. Cảm cúm giờ đấy."

"Cảm ơn đã quan tâm." - Giọng đều đều, như thể đang đọc bản tin thời tiết.

Baekjin nhăn mặt, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.

"Không quan tâm thì đã không nói."

"Thì đừng nói."

Cả hai im lặng. Gió lùa qua tóc. Tiếng xe cộ lấp đầy khoảng trống giữa họ.

Nhưng thật kỳ lạ...

Dù vẫn bước cạnh nhau như thế này gần cả tháng, Sieun vẫn chưa thể quen với việc có người đi cùng.

Và cậu ghét nhất chính là cảm giác... khi người đó đột ngột không còn bên cạnh.

Tối hôm đó, cậu bật điện thoại kiểm tra bản tin như thường lệ. Nhưng không hiểu vì sao, mắt lại đảo qua tên Baekjin trong danh sách chat.

Không có tin nhắn. Tất nhiên rồi.

Chỉ là tò mò.

Chỉ là kiểm tra xem hắn có sống sót không thôi.

Cậu tự nhủ, rồi tắt màn hình. Nhưng trái tim vẫn gõ từng nhịp lệch.

Sáng hôm sau, Baekjin không đến lớp.

Sieun không hỏi ai, cũng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng ánh mắt lại nhìn sang chỗ trống kia nhiều hơn một chút. Tay cậu siết chặt bút chì đến mức nó gần gãy đôi.

Không phải lo.

Không phải quan tâm.

Không là gì cả.

Nhưng lòng cậu - lần đầu tiên - mong một tiếng ồn ào vang lên sau lưng, mong một cái cớ phiền phức để phân tâm.

Baekjin vẫn không tới.

Ngày thứ hai Baekjin không đến lớp, Sieun vẫn như cũ: không hỏi, không nói, không biểu hiện điều gì bất thường.

Chỉ có điều... cậu đến sớm hơn thường lệ. Sớm đến mức lớp học còn chưa bật đèn, sớm đến mức người trực nhật còn chưa kịp quét hành lang.

Cậu ngồi vào bàn, mở sách ra, lật đến trang 153 - nhưng mắt không đọc được một chữ.

Chắc cậu ta chán rồi.

Cũng tốt thôi. Mình chẳng cần những thứ phiền phức ấy.

Cậu nhủ thầm, rồi cố gắng tập trung. Nhưng tay cậu cứ vô thức vẽ lên lề sách một hình người có mái tóc rối, nụ cười nửa miệng, và đôi mắt trông lúc nào cũng bướng bỉnh như muốn gây sự.

Cậu nhận ra điều đó sau ba phút.

Và xé phăng tờ giấy, vò nát.

Ngày thứ ba, cậu ngồi trong lớp, tự nhiên thấy... im lặng quá mức.

Không có tiếng "Ê, nhìn gì đấy?"

Không có tiếng cười khoái chí mỗi lần trêu cậu đỏ mặt.

Không có chiếc bóng phiền toái thường xuất hiện sau cậu ba bước, hoặc sát bên cạnh mỗi khi tan học.

Không có gì cả.

Căn lớp như rỗng đi một khoảng.

Trái tim cậu cũng vậy.

Tối hôm đó, Sieun nằm dài trên giường, màn hình điện thoại sáng mờ.

Không có tin nhắn mới.

Cậu gõ vào khung tìm kiếm chữ "Baekjin", tay lướt vào khung trò chuyện, rồi lại thoát ra. Lặp đi lặp lại ba lần. Mỗi lần đều kết thúc bằng tiếng thở dài đầy bực bội của chính mình.

Chỉ là lạ thôi. Không quen với không khí yên tĩnh này.

Cậu tự bào chữa.

Nhưng tim thì đập chệch đi một nhịp mỗi khi màn hình bật sáng mà vẫn không thấy thông báo nào từ hắn.

Sáng thứ tư, tin đồn bắt đầu lan trong lớp: Baekjin bị đánh ở đâu đó, dính chuyện với mấy tay xã hội đen con, phải nhập viện.

Ai đó còn bảo hắn bị chấn thương tay, máu me đầy người.

Sieun vẫn im lặng.

Nhưng bàn tay dưới gầm bàn siết chặt, đến mức móng tay in hằn vào da.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip