Chap 13
"Tuyết rơi rồi."
Ngao Bính đưa tay ra đón những bông tuyết rơi xuống. Hai bông tuyết đậu trên lông mi của y, rồi rơi xuống theo cái chớp mắt nhẹ nhàng của chủ nhân.
"Này nhóc rồng, ngươi có lạnh không?" Bát Giới nhìn thấy Ngao Bính mặc quá mỏng, không nhịn được hỏi.
Câu hỏi cũng thực là thừa thãi. Họ vốn không phải phàm nhân, đã có pháp lực hộ thân, huống chi Ngao Bính là con trai của Đông Hải Long Vương, lớn lên dưới đáy biển, sẽ không sợ lạnh.
"Cảm ơn nhị thúc, không lạnh." Ngao Bính không cười, ngược lại rất biết ơn sự quan tâm chăm sóc của vị nhị thúc mới gặp mặt này.
"Hê, hỏi một câu mà ngươi còn khách sáo." Bát Giới vác cào đi phía trước. Hắn muốn gãi cái mũi ngứa ngáy, nhưng lại cảm thấy làm động tác này trước mặt tiểu long lịch sự như vậy sẽ mất mặt, nên nhịn lại.
"Nếu ngươi lạnh thì nói với ta, đừng giấu giếm như con khỉ ngốc kia, toàn làm người khác lo lắng."
Nhân vật được nhắc đến không hề để ý đến họ, không bình luận gì, chỉ một bước lại một bước tiến về phía trước, cũng không quan tâm họ có theo kịp hay không.
Tuyết không dày lắm, chỉ vừa đủ phủ kín bàn chân. Càng đi vào sâu, tiếng nước chảy càng lớn. Ngao Bính ngẩng đầu nhìn, thấy một con sông nhỏ không đóng băng, nước chảy róc rách, có thể nhìn thấy nhiều viên đá nhỏ. Phía trong sâu hơn, nước tĩnh lặng, sâu không thấy đáy.
Trái tim Ngao Bính đột nhiên đập mạnh. Y nhìn chằm chằm vào bóng hình dài gầy gò trong sông. Đó là... một con rồng.
"Này, là người quen đây!"
Ngao Bính nhìn về phía Bát Giới. Bát Giới không để ý đến ánh mắt của Ngao Bính, chỉ thẳng vào con rồng trong sông mà mắng: "Hóa ra là lão già này, trốn đến đây rồi."
Thiên Mệnh Nhân đã lao lên, đánh nhau với con rồng trong sông không phân thắng bại. Bát Giới thấy Thiên Mệnh Nhân yếu thế, vung bừa lên tiếp chiến, còn kịp nói với Ngao Bính: "Nhóc rồng, ngươi đứng đây đợi nhé, để nhị thúc ta đánh cho con rồng hôi này một trận."
Ngao Bính mím chặt môi, không rời mắt khỏi Thần Long. Là rồng, thật sự là rồng, vẫn còn rồng sống sót, không như Na Tra nói, bị thiên đình tàn sát hết...
Ba người đánh nhau kịch liệt, không để ý đến Ngao Bính. Thiên Mệnh Nhân đi một mạch, thực lực không ngừng tăng cao, giờ lại có Bát Giới hỗ trợ, chẳng mấy chốc đã khiến lão rồng kêu gào thảm thiết.
"Ái chà, ái chà!" Lão rồng ngửa mặt lên trời gào thét: "Để ta chết quách đi, đã không làm thần tiên được, lại còn bị con khỉ này bắt nạt!"
"Hu hu." Lão rồng khóc rống, nhưng chỉ gào mà không có nước mắt. Bát Giới lười khuyên hắn, chỉ đứng nhìn gãi tai trợn mắt.
"Ai da, ai da, lão phu đây không nhúc nhích được nữa rồi, chắc phải—" Lão rồng quay lưng lại với Thiên Mệnh Nhân, vừa khóc vừa kêu, lúc này giả vờ khóc lóc quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy Ngao Bính đứng trên bờ đang nhìn mình chằm chằm. Tiếng khóc lập tức dừng lại.
Hắn nhìn Ngao Bính kỹ lưỡng, Ngao Bính cũng nhìn lại. Lão rồng này quả nhiên như Bát Giới nghĩ, bắt đầu giở trò vô lại. Hắn chỉ vào Ngao Bính, nói với Thiên Mệnh Nhân: "Các ngươi để nó đánh với ta một trận, đánh thắng ta rồi hãy nói chuyện khác."
"Thần Long!" Bát Giới thân hình nhỏ bé đứng chắn trước Ngao Bính, giơ cái cào lên chỉ vào Thần Long mắng: "Lão già chết tiệt, đừng có đắc chí!"
"Ông nội lợn này cho ngươi sống là vì nể mặt ngươi, ngươi còn giở trò vô lại, thích ăn nói bừa bãi không?"
"Muốn đánh thì ta đánh, bắt nạt một đứa trẻ con làm gì!"
"Được rồi, được rồi." Thần Long tiến lại gần thêm chút: "Ta nể mặt ngươi, không đánh nó nữa, nhưng tên khỉ nhỏ ngươi mang theo đã làm ta khổ sở lắm."
"Ta phải ăn một viên Hoàn Hồn Đan do Tuất Cẩu luyện mới có sức nói chuyện, không thì, ai da, ai da."
Bát Giới vô cùng bất lực, chưa kịp nói gì thì Thiên Mệnh Nhân đã đi về phía bờ, nghe lời Thần Long đi tìm Tuất Cẩu xin đan dược.
Bát Giới cũng không ngăn lại, tự mình đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngao Bính.
Quả nhiên, ngồi chưa được bao lâu, Thần Long đã không nhịn được mà lại gần. Hắn đi đến bên Ngao Bính, đi vòng quanh y, cái cổ rồng dài ngoẵng hít hà mùi hương trên người Ngao Bính, lúc lắc đầu lúc gật đầu, trông như tên điên điên khùng khùng.
"Này, lão già chết tiệt, ngươi nhìn ra cái gì rồi, đừng có đùa giỡn với cháu trai của ta." Bát Giới không chịu được cái dáng vẻ quỷ quái này của hắn.
Thần Long nhìn vào sừng rồng của Ngao Bính, vuốt râu: "Rồng Đông Hải, sao ngươi lại đến đây, lại còn đi chung với con lợn này?"
Ngao Bính thấy con rồng này quả nhiên nhận ra mình, trong lòng vui mừng khôn xiết, giơ tay hành lễ: "Tiền bối nói đúng, ta quả thật đến từ Đông Hải."
Ngao Bính cuối cùng cũng gặp được một con rồng giống mình, như tìm được đồng tộc, cảm thấy thân thiết với Thần Long, nói rất nhiều.
Thần Long bị giáng xuống hạ giới đã lâu, chưa từng gặp hậu bối lễ phép còn ngây thơ như vậy, nghe Ngao Bính nói chuyện, trong lòng vô cùng cảm động, đặc biệt khi nghe y nói về tộc rồng, lại càng thêm thương xót.
Tộc rồng à...
Thần Long nhìn Ngao Bính, ánh mắt dừng lại trên đôi sừng rồng nhỏ bé của y. Nếu hậu bối này đã từng lên trời, xem những vị thần hắn từng gặp, nghe nói, thậm chí tiếp xúc gián tiếp có lẽ sẽ biết...
Trong bụng chúng, trong từng cử chỉ của chúng, những ân điển chúng ban tặng, những thiên phạt chúng giáng xuống... đều có khí tức của tộc rồng. Một con rồng, bị chia thành vô số phần, khí tức phân tán khắp nơi.
Đã lâu như vậy, khí tức của tộc rồng chắc cũng đã tan biến, chắc đã bị "tiên đan" mới che lấp rồi.
Thần Long là một trong Lục Giáp, dù giờ bị giáng xuống hạ giới, cũng đã từng ở trên trời, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức của lò luyện đan trên người Ngao Bính.
Nhìn tiểu long này như vậy, sừng rồng còn chưa cứng, chắc là quả trứng rồng được toàn tộc dốc sức bảo vệ khi tộc rồng bị luyện đan, để lại hậu duệ cho tộc rồng, chờ... khi tam giới thái bình rồi nở ra cũng tốt.
Chỉ là không biết vì lý do gì mà giờ đã xuất hiện, lại còn bị người của thiên đình phát hiện. Khí tức đó không thể giả được, dù hắn có ở xa đến đâu, cái lò luyện đan vận hành nhiều năm như một, khí tức của nó hắn tuyệt đối không nhầm lẫn được.
Tiểu long này đã bị luyện rồi, chỉ là may mắn thoát được. Thiên đình nhất định sẽ không buông tha cho nó, họ sẽ không cho phép nguyên liệu thượng hạng trốn thoát... Tộc rồng, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi số phận bị luyện đan sao?
À, trên trời còn có một con rồng mà, vị tinh quân kia, dù sao cũng là tộc rồng, có lẽ là đồng tộc duy nhất còn sót lại trên thế gian này, nếu giúp đỡ bảo vệ được thì tốt, không thì để tiểu long này tự sinh tự diệt cũng chẳng sống được bao lâu.
Thần Long lại nhìn về phía Bát Giới, đi theo con lợn này cũng chẳng có tác dụng gì lớn, dù có được bảo vệ cũng sẽ bị nuôi thành cái tính cách vô lại như hắn, con khỉ kia lại là loại đem tính mạng treo trên thắt lưng.
Hơn nữa, Thần Long ngẩng đầu nhìn lên trời, người trên kia đã bày mưu, sẽ không cho phép vị Đại Thánh kia được phục sinh, từng bước từng bước giám sát động tĩnh của con khỉ này.
Hiện tại tuy chưa phát hiện, nhưng đợi thêm một thời gian nữa, khi hắn đi xa hơn, tìm được nhiều căn khí hơn, con mắt trên trời sẽ mở ra, sự tồn tại của tiểu long sẽ càng dễ bị phát hiện, tốt nhất là nên tránh đi sớm.
"Tiểu long, lại đây." Thần Long kéo Ngao Bính đi sang một bên, Bát Giới không để ý, vẫn đang gãi mũi, nhưng đôi tai to như chiếc quạt đã dựng lên, đầu cũng không tự chủ nghiêng về phía họ.
Thần Long lười quan tâm, nói với Ngao Bính: "Hiện tại trên trời dưới đất, thật lòng muốn bảo vệ ngươi không có mấy người, trên trời còn có một vị, cũng là tộc rồng giống ngươi."
Ngao Bính trong lòng dâng lên cảm xúc mạnh mẽ, hơi thở cũng không tự chủ ngừng lại.
"Vị ấy chính là Hoa Cái Tinh Quân trên trời, chỉ là..."
Bát Giới vừa nghe đến đây đã hiểu hắn muốn nói gì, nghĩ nếu được thì quả thật là một nhân duyên tốt, chỉ là...
"Vị ấy với Tam Đàn Hải—" Hội Đại Thần là kẻ thù, tuyệt đối đừng đắc tội với hắn. Thần Long nói được một nửa liền bị tiếng hét đột ngột của Bát Giới ngắt lời.
"Này—! Cháu trai—! Ngươi lấy đan dược về rồi—!"
Bát Giới đột nhiên hét lớn về phía Thiên Mệnh Nhân đang cầm đan dược kịp thời quay về, rồi nhân lúc Thần Long chưa kịp phản ứng, nhảy lên ôm lấy cái cổ dài của hắn lăn lộn dưới đất.
Bát Giới gần như muốn toát mồ hôi lạnh.
Lão già chết tiệt này quả nhiên không đáng tin, nếu để hắn nói hết cho tiểu long nghe, đợi sát thần kia tìm đến, nhóc rồng mà hỏi về kẻ thù của Hoa Cái Tinh Quân là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần...
Nhóc rồng này hiện tại vốn đang được sát thân kia bảo vệ, dù không biết là cảm thấy nuôi dưỡng thú vị hay vì lý do khác, dù sao cũng là một trong số ít người trên trời dưới đất có thể bảo vệ y.
Lúc này nếu để nhóc hỏi ra thân phận, lại còn hứng thú với Hoa Cái Tinh Quân, hỏi hắn là ai... thì tiểu long này còn tìm được ai để bảo vệ nữa?
Trường hợp tệ nhất, vị sát thần kia cảm thấy không còn thú vị, mặc nó tự sinh tự diệt, bị luyện đan, bị tra tấn.
Nếu may mắn hơn một chút, sát thần kia hoàn toàn không giả vờ nữa, coi nó như một con thú cưng thú vị, dù không chết nhưng cũng mất tự do, vĩnh viễn bị giam cầm, không thể phản kháng, không thể thoát ra, chỉ có thể làm một con thú cưng phụ thuộc vào hắn...
Mài mòn góc cạnh của nó, bẻ gãy đôi cánh, đợi nó quen, đợi nó tê liệt, đợi nó không còn hy vọng, không còn muốn chạy trốn.
Nhưng theo tính cách của tên nhóc này, dù là tình huống nào, hẳn là nó cũng sẽ chọn cái chết chứ không chịu sống như vậy... cuối cùng chỉ có con đường chết.
Thiên Mệnh Nhân bị Bát Giới đột nhiên phát điên làm cho sửng sốt, nhưng hắn đã quen với thói thần kinh thỉnh thoảng lên cơn của Bát Giới, lặng lẽ đưa lọ sứ nhỏ trong tay cho Thần Long.
"Ái chà—"
Thần Long không biết con lợn này đang làm gì, nhưng hắn không phải kẻ ngu ngốc không có mắt, cũng có thể đoán là không muốn hắn tiếp tục nói về chuyện đó.
Hử, tiểu long này chẳng lẽ có quan hệ gì với hai người kia?
Chỉ là khi Thần Long vừa nhận lọ sứ từ tay Thiên Mệnh Nhân, chưa kịp nói gì, một tấm lưới khổng lồ đã từ trên trời giáng xuống, hướng về phía họ.
Tấm lưới xuất hiện đột ngột, rộng lớn vô biên vô tận, mới nhìn còn ở tầng mây đã xuất hiện trước mặt.
"Không ổn, thiên đình đến rồi, tránh đi nhanh!"
Bát Giới dù sao cũng từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, nhận ra tấm lưới này.
Tấm lưới quả đúng như hắn dự đoán, nhắm vào Ngao Bính, như đảm bảo Ngao Bính không thể trốn thoát, từ từ thu nhỏ, có thể hoàn toàn giam cầm người trong đó, nếu bị nó khóa sẽ như phàm nhân không thể phản kháng.
Bát Giới giơ cái cào lên, đứng chắn trước Ngao Bính, Thần Long trực tiếp thi triển pháp thuật chống lại, chỉ là hắn đã bị giáng xuống hạ giới, pháp lực mất đi quá nhiều, không chống đỡ được bao lâu.
Từ đầu đến cuối, chủ nhân của pháp khí này cũng không lộ diện, chỉ một tấm lưới lớn đã khiến họ khó lòng đối phó, người đến quả thật không tốt lành.
P.S: Huhu đọc chap này thương long tộc v :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip