2
Nhưng đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí* - càng muốn tránh xa ai thì đôi khi lại càng không tránh được.
*Phúc bất trùng lai (福不重来): sự may mắn không đến hai lần
Họa đơn vô chí (祸必重来): xui xẻo vận hại thường không đến có 1 lần mà tai họa sẽ nối tiếp nhau
Vừa lĩnh mệnh hạ giới bước ra khỏi Linh Tiêu Điện, Ngao Bính đã trông thấy Tam Thái Tử đang đứng chờ từ xa, lập tức cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức.
"Nguyên Soái." Cấp bậc cao hơn một bậc đủ đè chết người, cái quy củ khắc nghiệt của chốn quan trường ngay cả lên trời cũng không đổi. Ngao Bính đành cắn răng tiến lên hành lễ: "Thật trùng hợp, lần này nhập thế là ta cùng ngài đi."
"Không trùng hợp."
Tam Thái Tử mặt không đổi sắc, thân hình cao dài thư thái dựa vào cột ngọc ngoài Linh Tiêu Điện, câu nói tiếp theo suýt khiến Ngao Bính hụt chân ngã bậc thang: "Vốn là Thổ Hành Tôn đi cùng ngươi, nhưng bị ta trồng lại xuống đất, giờ không chui lên nổi."
"..."
Nụ cười khách khí trên mặt Ngao Bính suýt không giữ nổi. Trước hôm nay y thật sự chưa từng nghĩ trên đời có người có thể trơ trẽn mà đường hoàng như thế. Đánh không lại, chọc không nổi, mà cũng chẳng thể cãi lại, y chỉ đành cười gượng mấy tiếng, giơ tay mời Trung Đàn Nguyên Soái đi trước.
Na Tra không vội cất bước, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Ngao Bính đang dè dặt, chau mày: "Ngươi rất sợ ta?"
Ngao Bính tránh ánh mắt: "Không... cũng không hẳn là quá sợ."
Na Tra bật cười khẽ đầy ẩn ý, cuối cùng quay đầu đi trước. Ngao Bính cúi đầu lặng lẽ theo sau hắn, từng bước từng bước rơi đúng vào cái bóng của hắn.
Cảm giác dường như có chút kỳ lạ... Ngao Bính lén nhìn tấm lưng rắn rỏi trước mặt, nghĩ rằng mình đi theo sau người này là lẽ đương nhiên. Nhưng sao trong cảm nhận của y, lẽ ra y mới phải là người đứng bên cạnh Tam Thái Tử?
Chắc do nắng gắt quá mà đầu óc quay cuồng. Ngao Bính lắc mạnh đầu, gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn đó ra ngoài.
Lần này hạ giới là vì đế tinh nhân gian đang suy yếu. Vương triều do chư thiên thần theo Chu Vũ Vương lập nên năm xưa đã đi đến hồi kết. Là Hoa Cái Tinh bảo hộ khí vận đế vương, Ngao Bính đương nhiên phải đích thân xuống trần xem xét.
Chỉ là quân vương nhà Chu ngày nay đã chẳng còn là minh quân hô một tiếng mà muôn dân thần phục thuở trước. Đông Chu suy vi, chư hầu nổi lên, chiến tranh triền miên khiến xác đói chết rét nằm đầy đồng, đất đai nứt nẻ không trồng nổi lúa, dân nghèo đói khổ tới mức ăn thịt lẫn nhau trong khi vương hầu quý tộc vẫn sống trong cảnh xa hoa phè phỡn.
Họ cưỡi mây đi qua một dãy đồi. Nơi ấy trơ trụi đầy xác người chết rét chết đói, kền kền lượn vòng trên không. Không xa là quân đội đang giao chiến, máu chảy đỏ cả một vùng núi khác.
Bạch cốt như sơn, chúng sinh thảm tượng**.
**白骨如山, 众生惨象: Xương trắng như núi, cảnh tượng thảm thương của chúng sinh
Ngao Bính không nỡ nhìn thêm, quay đầu lại thì bắt gặp Na Tra đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Nguyên Soái chớ cười." Ngao Bính gượng cười: "Nhân gian nay thật là..."
"Không phải lỗi của ngươi." Giọng Na Tra trầm xuống. Khi Ngao Bính theo thói quen cúi đầu, hắn lại đưa tay nâng cằm y lên: "Cúi đầu làm gì."
Chỉ một cái chạm ấy, cả hai lập tức sững người. Những mảnh ký ức vụn như tia chớp lóe qua đầu khiến Ngao Bính đau nhói trong óc, buộc phải ôm đầu lùi lại mấy bước. Ở bên kia, Na Tra hiển nhiên cũng không thoải mái, nhíu mày xoa thái dương.
Nhận ra được điều gì đó, Ngao Bính ngẩng mắt nhìn thẳng vào hắn. Lần này, không hiểu vì sao Na Tra lại là người quay mặt đi trước: "Chúng ta đến rồi."
Hoàng cung Đông Chu đã chẳng còn chút phồn hoa ngày trước, đến cả chỗ họ từ mây đáp xuống cũng chỉ là một tòa đài cao ở phía sau cung. Cơ Diễn đang trốn ở đây, vừa thấy hai vị tiên nhân dung mạo phi phàm từ trên trời hạ xuống, đôi mắt vốn vô thần lập tức sáng lên, vội vã từ sau chiếc bàn đang ẩn mình bước ra, lảo đảo tiến lại: "Hai vị... hai vị là thần tiên trên trời sao?"
Bộ dạng ông ta chẳng còn chút hào khí anh hùng của Vũ Vương thuở trước. Na Tra khẽ hừ mũi, Ngao Bính không tiện nói gì, chỉ đành giữ đủ lễ nghi hành lễ với Cơ Diễn: "Quốc quân hữu lễ. Vị này là Trung Đàn Nguyên Soái Na Tra, tại hạ là Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính."
"Được, được, được... tốt quá!" Cơ Diễn liên tục thốt mấy chữ "tốt", gần như không kìm được mà bước nhanh lên, hai tay chụp lấy bàn tay Ngao Bính còn chưa kịp thu lại sau khi hành lễ, giọng đầy bi thương: "Hai vị thần tiên, hẳn mỗi người đều có bản lĩnh riêng, có thể giúp cô cứu lấy vương triều này không?"
"Ờ..." Trong lúc cấp bách, Cơ Diễn không kịp nghĩ gì, mà Ngao Bính lại vốn không thích tiếp xúc quá gần với người khác, vẻ ung dung suýt nữa sụp đổ, khẽ cố rút tay về.
May là y chưa kịp nói, Na Tra đã cau mặt gỡ mạnh bàn tay đang nắm lấy Ngao Bính: "Buông tay."
"À... thất lễ." Nhân lúc Cơ Diễn đau vì lực tay mạnh của Na Tra, Ngao Bính nhanh chóng rút tay về, xin lỗi xong thì đưa mắt quan sát xung quanh. Tòa đài này vừa đơn sơ vừa tối tăm, quả thực chẳng giống nơi một quân vương nên ở: "Thứ cho ta nói thẳng, vì sao quốc quân lại ở chỗ này?"
"Cái này..." Cơ Diễn thoáng do dự. Vị thần quân trước mặt tuy ôn hòa lễ độ nhưng vị thần tướng bên cạnh lại giữ gương mặt u ám, cứ như thể nếu ông không nói thật sẽ bị đá thẳng từ đài cao xuống. Sống lưng ông vốn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ khi nãy, đành phải đáp: "Cô cùng phú hộ gom góp quân nhu*** nhưng không có khả năng trả nợ. Giờ bọn họ ngày ngày đứng ngoài cung quát tháo, cô bất đắc dĩ chỉ có thể tạm lánh ở đây..."
***Quân nhu: Đồ cần dùng cho đời sống của quân đội như quần áo, lương thực
Giọng ông càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì cúi gằm mặt, không nói tiếp được nữa.
Thì ra là nợ nần không trả nổi. Hiểu ra điều đó, Ngao Bính mím môi, nhớ lại cảnh tượng dọc đường lúc đến đây, rồi nói: "Vậy quốc quân có biết không? Chẳng chỉ ngài như vậy đâu - bách tính của ngài cũng đang chịu cảnh chiến loạn, nghèo khổ và đói khát. Khi chúng ta đi ngang vùng hoang dã, những người còn sống sót ở đó đã dựng nồi, đang nhặt xương người chết đem nấu canh."
"Cái gì?!" Cơ Diễn nghe xong mặt mày biến sắc: "Sao họ có thể ăn xương người chết được?!"
"Không thì họ phải ăn xương người sống chắc?"
Người nãy giờ im lặng là Na Tra, lúc này mới lạnh giọng: "Người sống còn phải đem con mình đổi cho nhau mà ăn thì lấy đâu ra xương thừa mà ăn?"
Cơ Diễn nghe vậy vừa hổ thẹn vừa xấu hổ, từ từ đưa tay che mặt. Cơ nghiệp tổ tiên để lại nay đã đến hồi kết, cảm giác bất lực khiến ông chẳng biết phải mở miệng thế nào với hai vị thần quân nữa: "Là cô bất tài, nếu cô có được bản lĩnh của tiên tổ Vũ Vương, thiên hạ sao đến nỗi này..."
"Vũ Vương năm xưa giết phạt dứt khoát, hậu nhân tất nhiên không sánh kịp." Ngao Bính khẽ thở dài, đã xác định vận khí đế vương của nhà Chu đến đây là dứt, ở lại cũng chỉ vô ích. Y chắp tay hành lễ lần cuối: "Mong quốc quân bảo trọng, đừng mãi vương vấn hào quang xưa, nhìn về phía trước mới là điều quan trọng."
Lời ấy nặng trĩu. Trong làn nước mắt mờ nhòe, Cơ Diễn ngẩng đầu thì hai vị thần tiên đã biến mất.
Thiên hạ tuy loạn nhưng trong chư hầu vẫn có những đô thành phồn hoa. Người giàu vẫn đủ ăn đủ mặc, vẫn thờ cúng thần minh, dù thần minh đã bỏ rơi triều đại của họ.
Trung Đàn Nguyên Soái và Hoa Cái Tinh Quân tìm đến một ngôi miếu Nữ Oa nương nương để tạm trú.
Về trời chỉ mất chớp mắt, nhưng Na Tra nói hắn vẫn còn việc chưa xong ở nhân gian, Ngao Bính không tiện giục, đành cùng hắn ở lại đây.
Tượng đá Nữ Oa nương nương cao lớn, pháp tướng trang nghiêm từ bi, khách thắp hương ra vào không dứt. Na Tra và Ngao Bính ẩn thân, đợi đến tối khi không còn ai lui tới nữa mới hiện thân.
"Ngươi không cần buồn."
Thấy từ lúc đến đây đến giờ Ngao Bính vẫn im lặng, Na Tra nhìn chằm chằm vào bóng lưng y một lát, bỗng nói: "Ngươi không cần buồn. Sự hưng suy của bất cứ triều đại nào cũng đều như vậy. Năm xưa cảnh tượng lúc nhà Ân Thương diệt vong còn bi thảm hơn hôm nay. Triều đại mãi mãi thay đổi nối tiếp, chờ khi tân quân đăng cơ, thiên hạ tự nhiên sẽ lại yên bình."
Trung Đàn Nguyên Soái... đây là đang an ủi y sao?
Ngao Bính hơi do dự nhận ra, vừa định mở miệng thì đã thấy hắn xoay người đi tìm trong miếu thứ gì có thể dùng để nghỉ tạm.
Dù sao cũng là mượn chỗ trong địa giới của đại thần, Ngao Bính cung kính hướng Nữ Oa nương nương hành lễ.
Trời sắp tối, Na Tra từ dưới đất kéo ra hai cái bồ đoàn, ném cho y một cái: "Tối nay tạm ngủ vậy đi."
Ngao Bính vốn nghĩ hắn có ý là cả hai sẽ ngồi thiền nghỉ một đêm, vừa đồng ý xong ngồi xuống thì bất ngờ cảm thấy một thân thể nóng rực áp sát từ phía sau.
Thì ra hắn ngồi tựa vào y. Ngao Bính giật mình, muốn tránh nhưng không dám cử động, đành khẽ hỏi: "Nguyên soái, ngài đây là...?"
"Ngươi vừa nói Vũ Vương giết phạt dứt khoát, ngươi từng gặp ông ta sao?"
Na Tra hỏi một câu rất lạ. Ngao Bính định nói là chưa từng gặp, nhưng y cũng chợt nhận ra - nếu chưa từng gặp, sao lại buột miệng nói được Vũ Vương thế nào?
Có vẻ không chỉ một mình y nhận ra những điều kỳ lạ xảy ra gần đây.
"Ngươi quên một số chuyện rồi, đúng không?"
Na Tra không bất ngờ khi y im lặng không trả lời. Hắn tựa lưng vào Ngao Bính, chậm rãi nhắm mắt, khẽ nói: "Mỗi lần ở gần ngươi hơn một chút, ta lại nhớ ra rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ - ngươi cũng vậy sao?"
Ngao Bính hơi sững lại, rồi theo phản xạ khẽ đáp.
"Trên trời không phải nơi để nói chuyện, nhân gian cũng không thích hợp."
Na Tra vươn tay ra sau, nắm lấy tay Ngao Bính. Lần này, y không né. Bàn tay hai người chạm nhau, truyền sang nhau thứ nhiệt độ quen thuộc, những cảm xúc kỳ lạ lại trào lên. Ngao Bính hít sâu: "Vậy nên ngài đưa ta tới miếu Nữ Oa nương nương?"
"Cả thiên hạ này chỉ chỗ này mới coi như là nơi yên ổn." Na Tra mở mắt, nhìn lên pho tượng thần đứng bên cạnh. Tảng đá xanh đã nhuốm màu năm tháng, đôi mắt từ bi của Nữ Oa nương nương vĩnh viễn dõi theo vạn vật: "Ngươi đừng sợ ta."
"Đám người trên trời chẳng nói gì cho ta biết cả." Na Tra gác trán lên lưng Ngao Bính, giọng dường như ẩn chút ý cười: "Ta không muốn làm kẻ ngốc phải đoán đố mỗi ngày. Huống hồ -"
Bây giờ ngươi ở quá xa ta, ta thấy khó chịu.
Câu này Na Tra cắn chặt trong môi, không nói ra. Khóe mắt hắn thoáng liếc thấy mấy sợi tóc xanh nhạt của Ngao Bính rủ xuống vai mình, dù ở trong ánh sáng mờ tối này vẫn ánh lên sắc xanh đẹp đẽ. Hắn bỗng thấy một cơn khát khô kỳ lạ, vô cớ muốn chạm vào.
"... Ta hiểu."
Không biết trong lòng Na Tra vòng vo bao nhiêu ý nghĩ, Ngao Bính hít sâu, bất giác đổi cách xưng hô. Y không nhận ra ánh mắt hắn lúc này trở nên sâu thẳm lạ thường, mà chỉ chuyên tâm giơ tay đặt kết giới ở cửa miếu: "Ngài cần ta làm gì?"
"Cho ta vào thức hải của ngươi." Na Tra cụp mắt, che đi cảm xúc thừa thãi trong lòng: "Đây là cách duy nhất để phá thế cục. Cho ta xem nguyên thần của ngươi, ngươi cũng vậy. Ngươi và ta vốn là thiên sinh nhất thể của Hỗn Nguyên Châu. Nếu chúng ta không tìm ra đáp án trong ý thức của chính mình, có lẽ sẽ thấy được trong ý thức của đối phương."
"À?!"
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nghe cách làm táo bạo này, Ngao Bính vẫn giật mình. Thức hải là một trong những căn bản của tiên gia, sơ sẩy một chút là hủy hoại nghìn năm căn cơ. Y vừa định mở miệng từ chối thì trong khoảnh khắc quay đầu lại, y bắt gặp đôi mắt Na Tra. Đôi mắt sáng ấy như ngọn lửa không bao giờ tắt, tựa hồ đã thắp lên trong lòng y thứ dũng khí vốn vẫn bị chôn sâu.
Không ai muốn mãi sống trong cảnh mịt mù không rõ, những bóng hình mơ hồ đó không chỉ hành hạ Na Tra, mà Ngao Bính còn khao khát tìm lại quá khứ và ký ức đã mất của mình hơn hắn gấp bội.
Y theo bản năng tin rằng người trước mắt tuyệt đối sẽ không làm mình bị thương, nên cuối cùng gật đầu.
Ánh sáng thần sắc đỏ tươi và lam biếc thay nhau lóe lên, dần dần tràn ngập khắp ngôi miếu Nữ Oa này. Hai người nắm chặt tay nhau không buông, mượn sức mạnh hòa quyện ấy, linh hồn thuộc về Linh Châu và Ma Hoàn lần lượt rời khỏi thân thể, rồi rơi vào trong thức hải của đối phương.
Đó là một thế giới nóng rực và hỗn loạn. Ngao Bính một mình bước vào biển lửa, vạt áo xanh trắng bị lửa liếm qua nhưng vẫn sạch sẽ không vương bụi. Y cảm giác trong cơ thể mình dường như cũng có một ngọn lửa đồng nguồn, không ngừng xua đuổi những ngọn lửa đồng loại.
Nhưng y không rảnh để nghĩ kỹ. Trong đầu lúc này hỗn loạn rối bời, đau đớn, nóng bỏng, mệt mỏi - quá nhiều cảm giác khó chịu tràn ngập khắp người, ngăn cản y bước tiếp.
"... Ngươi phải..."
"Đi... tới..."
"Chúng ta cùng..."
Đối nghịch với những cảm giác đó là những tiếng gọi vang lên đột ngột, tựa hồ đang kêu gọi, đó là giọng Na Tra - lại khác với Na Tra hiện tại, như đang ở ngay gần. Những âm thanh ấy hối thúc Ngao Bính mau đi tới, chúng đã đợi quá lâu, lâu đến mức cuối cùng cũng chờ được hôm nay -
"Á!"
Một khối lửa bất ngờ bùng lên, suýt nữa quét trúng tay áo Ngao Bính. Khác với những ngọn lửa khi nãy chỉ liếm qua hư ảo, lần này là nguy hiểm thật sự. Tam Muội Chân Hỏa đã cảm nhận thức hải của chủ nhân có nguy cơ bị phá vỡ, lập tức khởi động phòng ngự.
Luồng thần lực vẫn lặng lẽ che chở y trong cơ thể lúc này cũng đột nhiên bùng mạnh, kim quang bao phủ khắp người Ngao Bính để đối kháng lại. Hai bên đối chọi khiến nhiệt độ lại tăng vọt, đến mức hít thở thôi cũng như muốn thiêu cháy tim phổi.
"- Không được cản ta!" Ngao Bính nghiến răng, những tiếng gọi bên tai ngày càng lớn, càng rõ rệt. Ngọn lửa dữ dội quanh thân khiến y gần như không thở nổi. Rõ ràng tất cả chỉ cách trong gang tấc, nhưng dường như cả thế giới đang ngăn cản y tìm ra sự thật.
Không chỉ đầu đau, mà trái tim cũng đập thình thịch dữ dội - Ngao Bính biết Na Tra trong thức hải của y cũng đang giãy giụa như vậy.
Tam Muội Chân Hỏa không phân biệt người, nếu cứ tiến tiếp, nguyên thần của Ngao Bính rất có thể sẽ bị ngọn tâm hỏa này thiêu thành tro ngay tại chỗ.
Nhưng đã đi tới đây rồi, sao có thể dừng bước lúc này -
Mặt đất dưới chân y bị ngọn lửa thiêu đốt lâu ngày bắt đầu nứt ra, tách vụn. Bên dưới là dung nham cuồn cuộn, thứ này không phải mấy "bồn tắm" dưới đáy Đông Hải cho đám thủy binh tôm cá ngâm mình. Ngao Bính một mình đứng trên mảnh đất nhỏ bé cuối cùng, và y đã mơ hồ thấy ở phía trước bên trái không xa, một ánh sáng đang lấp lóe.
Chính là nó!
Chỉ còn chút xíu nữa...
Chỉ chút xíu nữa thôi!
Y mặc kệ ngọn lửa lại ập tới, ngay khoảnh khắc mảnh đất dưới chân sụp xuống dung nham, cả người y lao về phía trước, giữa không trung dang tay ôm trọn lấy luồng sáng ấy -
Mọi nóng rực lập tức dừng lại. Những ký ức bị phong ấn bấy lâu bị y phá vỡ, ào ạt tràn về trong trí óc.
Tất cả chung quanh đều rơi xuống, Ngao Bính mở bừng mắt.
Y cuối cùng cũng nhớ lại, năm đó bên bờ biển ngoài Trần Đường Quan, dưới ánh hoàng hôn có hai bóng thiếu niên đang đá cầu.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip