Chap 4+5
Bí mật về việc tẩy sửa ký ức vốn lẽ ra phải vĩnh viễn bị phong kín trong hạp liêm, từ nay chẳng còn kẻ nào hay biết.
Chú thuật "ức thuật" muốn thành công tất cần nhập linh đài, dò đến thức hải. Mà linh đài, ngoại trừ huyết thân sinh dưỡng thì chỉ có người chí ái mới có thể bước vào. Tính khí Ngao Bính vốn lãnh tịch, rất ít khi qua lại với người khác, ' Na Tra ' tự nhận ngoài cậu ra, sẽ chẳng ai có thể phát giác được dấu vết mơ hồ này.
Tiêu tuyết vô tích, thiên y vô phùng — cậu chính là ái nhân duy nhất của Ngao Bính.
"Ta mới là phu quân của y." Ánh mắt Na Tra nhìn xuống, ngữ điệu kiên định như chém đinh chặt sắt.
' Na Tra ' đột nhiên ngẩng đầu, trong tròng mắt huyết ti lồng lộng, sâu tận đồng tử thoáng tối mờ:
"Ngươi muốn lừa ta lấy ra hôn khế để tự chứng, rồi thừa cơ hủy diệt phải chăng?"
' Na Tra ' khẽ cười, ngữ khí âm lãnh:
"Đáng tiếc thay, ta cùng Ngao Bính, từ thuở hồng hoang sơ khởi đã kề vai mà nhận biết nhau, nhật nguyệt, sơn hà đều có thể làm chứng. Ngươi, cướp chẳng nổi."
Chợt thoáng chốc, lời lẽ cậu bẻ ngoặt, như dao bén đâm thẳng:
"Ngươi dùng xích thiết trói y trong nơi đổ nát này, mượn danh thay ta để gạt lừa, giam cầm, nuôi dưỡng, từng bước toan tính. Ngươi tưởng rằng những toan mưu ấy ta không hay biết ư?"
Chỉ nghĩ đến cổ tay long thân bị xiềng sắt mài thành huyết hồng vết, ma khí nơi ' Na Tra ' liền vô thức trào ra dữ dội:
"Rõ biết y đã là thê nhân của người khác, vậy mà còn phí tâm dốc sức để câu dẫn... ngươi"
Ánh mục của ' Na Tra ' đột nhiên bén nhọn, như lưỡi phong đặt ngay bên cổ Na Tra, nghiến răng phun lời:
"Ngươi là thứ gì chứ!"
Tứ hải bát hoang, trên chiến trường kim qua, cậu chưa từng có một lần bại tích; chư tiên thấy cậu, nào dám chẳng cúi đầu. Cái đồ xấu xí trước mắt này lại dám sinh tâm với Ngao Bính — kẻ ấy vốn đáng chết!
"Thứ gì ư?"
Na Tra bật cười khẽ, xoay mình giữa ma khí bạo liệt của ' Na Tra ', giọng điệu nhàn nhạt:
"Thứ này thứ nọ, mắng cũng lạ tai đấy."
Lũ súc sinh, nghiệt chướng, hắn nghe quen rồi, một chữ "thứ" ngược lại còn mang theo mùi vị ngây ngô, tựa hồ đáng yêu.
Thanh âm Na Tra nhẹ bẫng, như đùa cợt:
"Từ đầu ta vốn coi y là thê nhân của kẻ khác. Nhưng, y là thê nhân người khác thì can hệ gì đến ta? Ta cùng y mây mưa, lại liên quan gì đến cái danh thê nhân của y?"
Một chữ "thê nhân", há có thể ngăn cản hắn chiếm đoạt long thân kia?
Hiển nhiên — tuyệt đối không thể.
Na Tra cong khóe môi, thản nhiên như nói đạo lý:
"Chu công chi lễ đã đủ rồi. Ta, Na Tra, tự nhiên chính là phu quân của y, Ngao Bính."
Dương Tiễn khẽ vuốt cằm, nghe Na Tra nói thế lại thấy... cũng có chút đạo lý, chỉ là quái dị đến khó tả.
"Ngươi mẹ nó, cho tiểu gia chết đi!!"
Tiếng gỗ rạn nứt vang khắp, tòa chủ điện duy nhất còn sót lại của Vân Lâu cung cũng chẳng chịu nổi trận linh lực giao phong này, bắt đầu lung lay, sụp đổ.
Dương Tiễn không hiểu sao, mới yên ổn được chốc lát mà hai kẻ điên kia lại sắp đánh nhau, gã hoảng hốt cuống quýt khuyên can:
"Vị ' Lý Na Tra ' này, xin đừng xúc động! Vân Lâu cung mà thật sự sập toàn bộ thì ắt sẽ rước lấy dị nghị từ Thiên đình! Sư đệ ta, đầu hắn có bệnh, trước đây bị người ta đập cho nên ăn nói chẳng lựa lời, ngươi đừng để bụng a a a!!!"
Xà nhà trong đại điện rạn vỡ tiếp, bụi tro dày cả tấc rơi xuống đầu Dương Tiễn. Gã gắng gượng né tránh đám gạch vụn, lại liều mạng muốn dùng linh lực chen vào giữa hai thế áp cường tuyệt kia:
"Này! Sư đệ ta đúng là đầu có bệnh đó!!! Ngươi mau buông tay!!!!"
Ngói lưu ly của đại điện rơi tầng tầng lớp lớp, song hai luồng uy áp vẫn giằng co chẳng chịu nhường, ép cho Dương Tiễn mồ hôi tuôn như mưa. Gã gào khản cổ:
"Dừng tay a! Sư đệ ta thật sự là đầu có bệnh đó a a a!!! Hắn đầu có bệnh!!!"
Mấy phen xuất thủ vẫn chẳng làm gì nổi ' Na Tra ', chiêu thức hết thảy đều bị Dương Tiễn ngăn trở. Na Tra liền hất mặt, vung tay quét mạnh, một cái đã hất gã văng ra ngoài.
Hắn thuận thế chộp lấy cổ tay ' Na Tra ', ý đồ khó lường, lại vô tình chạm đến chiếc hộ uyển kia. Ngón tay hắn lướt qua đường thêu hình long, trong lòng bỗng dấy lên một thứ khoái cảm khác lạ.
Vì sao Ngao Bính lại không tặng hắn cái này?
"Ngươi chỉ là một yêu ma, đã thế còn xấu xí, ta thật hiếu kỳ Ngao Bính gả cho ngươi, thật sự là không bị cưỡng bức ép buộc sao?"
...Hắn mắng cậu xấu ư!!
Trong đầu ' Na Tra ', sợi dây nhẫn nại "choang" một tiếng liền đoạn tuyệt. Cậu ngày ngày khổ luyện, chưa từng bỏ dở phép tu dung mỹ mạo, vậy mà cái thứ xấu xí này dám mở miệng chê cậu là xấu sao!!??
Cổ tay xoay nghiến, ' Na Tra ' giật phắt, nhanh như điện rút khỏi sự đụng chạm vào hộ uyển. Cậu nghiến răng, gằn giọng như lưỡi kiếm:
"Ngươi nói ai xấu?"
"Ngươi."
Na Tra bị kìm cổ tay, xương khớp kêu răng rắc, ' Na Tra ' giận dữ, ép xuống, toan phế hẳn cánh tay hữu của hắn. Cậu quát:
"Ngươi nói ta xấu? Sao không soi lại chính ngươi, cái bộ mặt trắng bệch môi đỏ kia, chẳng phải càng thêm ghê rợn quái gở?"
' Na Tra ' khinh miệt nhổ một bãi, hừ lạnh:
"Đồ hồ mị tác thái!"
Linh lực muốn tràn vào trong điện, ' Na Tra ' mắt nhanh tay lẹ, ma khí cuốn chặt lấy dòng linh lực kéo giật ra ngoài, đồng thời bất ngờ tập kích. Ngao Bính còn đang nằm nghỉ ở nội thất, cậu tuyệt đối không thể để cái thứ xấu xí này đi trước mà hộ vệ.
"Lại muốn giương đông kích tây?" – ' Na Tra ' đảo mắt khinh khỉnh.
Tuy mới cùng cái thứ xấu xí này qua chiêu chẳng bao lâu, song cậu đã nhận ra trong tay hắn không ít thủ đoạn âm hiểm ẩm thấp. Đối chiến với hắn, nhiều khi chẳng phải so cao thấp nơi thần lực, mà chính là tranh đấu cơ mưu tính kế.
Ma khí bị linh lực kéo rách rồi lại hợp lại, ' Na Tra ' nghiêng đầu, miễn cưỡng tránh đi. "Hỏa Tiên Thương" cảm thấy nguy cơ, tự động lao ra đón đỡ. Mi gian ' Na Tra ' cau lại, thần binh tương đấu tất sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của Ngao Bính. Trường thương đã vút ra ngoài liền bị cậu cưỡng ép triệu hồi về, một thương kia cậu đành cứng rắn gánh lấy.
Khóe miệng ' Na Tra ' rịn máu, vừa kinh vừa giận, cậu không ngờ tên xấu xí này lại liều mạng với mình. Linh lực loạn xạ, đã tổn người tất cũng hại mình. Cậu chịu chẳng nổi, nhưng cũng hiểu rõ trước mặt, cái thứ xấu xí này cũng tuyệt chẳng dễ chịu gì.
Dường như đoán được cậu đang lo lắng điều gì, Na Tra khẽ nhếch môi, trong lòng bàn tay hóa hiện ra một mảnh bố lụa. Tấm khăn ấy trắng tinh, nhưng khi hắn cố tình để lộ ra một góc, trên đó lại in rõ dấu vết hồng nhạt. Vệt thủy tích còn rất mới, loang thành mảng lớn, phảng phất hương tân nhuận đặc thù của long tộc.
Đã từng trải nhân sự, ' Na Tra ' dĩ nhiên hiểu rõ đó là gì, chỉ là cậu tuyệt chưa từng nghĩ cái thứ xấu xí này lại hạ tiện tới mức như vậy. Ma khí trên thân bạo loạn tràn ra, ' Na Tra ' trong cơn thất khống gắng ép giọng, quát khàn một tiếng:
"Trả cho ta!"
Na Tra khẽ xoay tay, vật kia liền biến mất, khóe môi hắn cong lên:
"Ngươi đoán xem, vì sao y lại cho phép ta tiến nhập linh đài?"
Con ngươi ' Na Tra ' trong khoảnh khắc nhiễm toàn huyết sắc.
Vì sao Ngao Bính lại chịu để Na Tra tiến vào linh đài?
Đại đao vốn treo lơ lửng trên đỉnh đầu run rẩy mãi, đến giờ phút này mới ầm ầm giáng hạ.
Khuôn diện kia của Na Tra, cậu đã từng thấy trong thức hải của Ngao Bính, mà trong mảnh ký ức duy nhất hỗn loạn của long, cậu chỉ từng động thủ với chính gương mặt ấy.
Nước da sứ trắng toát, sắc lạnh như băng, phượng nhãn, kim đồng, lông mày dài nâng cao, hắn cố ý khêu khích mà xướng một tiếng:
"Lý Na Tra."
Không được! Hắn đã chạm vào long rồi! Hắn chạm vào long rồi!!!
Trước mắt ' Na Tra ' nhuộm tràn huyết sắc, chỉ còn khuôn diện trắng xóa kia chói gắt đến đau mắt. Cậu gào lên, từng chữ như nghiền nát cuống họng:
"Chết... đi!!!!"
Na Tra gặng hỏi, từng chữ rơi xuống như châu ngọc khắc kim:
"Y thật lòng ái ngươi ư?"
"Hay kẻ mưu toan trộm đoạt danh phận phu quân vốn là ngươi? Trong mắt y, ngươi bất quá chỉ là bằng hữu, thêm chút nương tựa cùng áy náy mà thôi?"
' Na Tra ' nổi giận, nắm đấm hung hăng nện thẳng lên mặt Na Tra:
"Bất khả năng!!"
"Ngươi cũng muốn như bọn chúng, ly gián ta với Ngao Bính? Không thể nào! Ta nói cho ngươi biết — ta cùng Ngao Bính đồng hành vạn vạn niên, chỉ mấy năm ngắn ngủi chia ly, ngươi đã vọng tưởng chen chân? Thật đúng là cuồng vọng! Ngao Bính, y chính là ái ta! Y chỉ ái ta!!"
Mãnh hổ giận dữ áp chặt độc xà, móng vuốt nghiền nát ngay thất thốn, lực đạo vốn đã chẳng định lưu tình. Độc xà bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn, diện sắc tái nhợt, vậy mà đuôi chuông vẫn rung khẽ, hắn khẽ bật cười, thanh âm mỏng như dao lướt qua da thịt:
"Thật vậy sao?"
"Ngay cả khi trong long nang của y vẫn còn vẹn nguyên tinh dịch của ta..."
"Dù ta đã sớm ăn sạch uống cạn long, ngươi chung quy vẫn chẳng thể chen vào được chỗ nào."
"Na Tra!!!" Dương Tiễn hốt hoảng quát, cuống quýt muốn ngăn lại.
Điên rồi! Cái loại sự tình này sao có thể đường đường chính chính phơi bày nơi miệng lưỡi cho thiên hạ nghe chứ!?
Na Tra liếm khóe môi rách, một chữ một câu, chẳng vì lời của Dương Tiễn mà dừng lại:
"Ngươi từng thấy ai lại nguyện ý đem long nang – chỗ yếu ớt chẳng khác gì trái tim dâng cho kẻ mình không yêu chưa?"
"Chỉ là nhục dục giao hoan, y hoàn toàn có thể từ chối mở ra long nang. Nhưng đêm qua, y lại..."
Long đã vì hắn mà triệt để phơi bày, chẳng hề giữ lại.
Na Tra trong lòng cuồng loạn mà nghĩ: lẽ ra không nên mềm lòng, dẫu Ngao Bính có hôn mê cũng phải cưỡng ép địt cho tỉnh, tốt nhất là địt đến mức cái bụng kia trong một đêm liền kết hạt giống của hắn.
Dùng huyết mạch mà trói buộc rồng, tất nhiên mạnh hơn vạn lần so với xích sắt.
Hắn muốn địt đến khi long mỗi ngày chỉ có thể bụng lớn ở trong Vân Lâu cung chờ hắn, chẳng một khắc ngơi nghỉ, mặc cho hắn địt. Muốn để long ôm một đứa trong lòng, bụng lại chữa một đứa khác, vẫn phải dạng hai chân nghênh tiếp hắn, để hắn đụ đến...
"Cái gì gọi là... khụ khụ... mở ra long nang?"
Thanh âm kia nhu nhược, như gió thoảng liền tan, lại tựa sấm sét nổ trong óc Na Tra, cuốn sạch cả mây hồng ý loạn.
"Rầm——!"
Tường điện, vách ngọc rầm rầm sụp đổ.
Long sao lại có thể tỉnh?
Na Tra toàn thân cứng đờ, xoay đầu nhìn lại — chỉ thấy Ngao Bính gắng gượng chống đỡ thân thể gầy yếu mà ho khan, gầy trơ xương, hình dung tiều tụy.
"Bính Bính!" ' Na Tra ' lập tức hóa thành thân nhỏ xíu, vội vàng lao tới đỡ lấy thân rồng đang ho đến run rẩy ngả nghiêng.
"Bính Bính, sao em lại ngồi dậy? Linh đài còn đau chăng? Có muốn dựa vào ta không? Tay sao lại lạnh thế này... em có lạnh không..."
Thân hình hài đồng của ' Na Tra ' chỉ cao đến ngang bụng Ngao Bính, ôm chặt lấy, mềm mại như một tiểu thú. Từ trên cao nhìn xuống, trong mắt Ngao Bính chỉ toàn thấy cái đầu tròn vo kia.
Âm thanh líu ríu không ngừng lượn quanh tai, ' Na Tra ' nói những gì y cũng chẳng nghe rõ, chỉ cảm thấy cái đầu tròn ấy đáng yêu đến mức muốn đưa tay xoa.
Bàn tay đặt lên đỉnh tóc, xúc cảm ôn lương khiến ' Na Tra ' hết sức ngoan thuận. Cậu nịnh nọt cọ cọ vào lòng bàn tay Ngao Bính, còn ngẩng cằm lên muốn cọ vào gò bàn tay y.
Hai búi tóc nhỏ trên đầu hài đồng thật khả ái, có lẽ vì vội chạy nên dải lụa đỏ đã hơi lệch. Ngao Bính gắng chút khí lực, rút tay ra, cẩn thận chỉnh lại chiếc nơ hồ điệp ngay ngắn, rồi mới nhận ra gương mặt ' Na Tra ' đã phồng đến mức trông như một cái bánh bao.
Mặt trẻ con thịt mềm mềm, Ngao Bính đưa tay chọc một cái, thịt má lõm xuống, ngạc nhiên hỏi:
"' Na Tra ' sao lại biến về dáng dấp này?"
Nghe câu ấy, ' Na Tra ' cũng ngẩn người, thốt lên:
"Bính Bính, em... em nhớ được những việc này?"
Nhớ được cái gì?
Hắn không dám nhìn thẳng vào y.
Mái tóc lam của tiểu long buông xuống, giống hệt như tua lụa nơi chuôi đao. Na Tra nhìn thấy con rồng ấy khom lưng ngồi xổm xuống, hạ thấp thân mình để ngang tầm với yêu vật, dùng ánh mắt bình thản mà nói chuyện với 'hắn':
"Ta nhớ chứ... nhớ rõ lắm...khiêu kiến tử。"
Nụ cười của long sáng ngời, minh mục hào xỉ.
Khiêu kiến tử? Là vật gì? Vì sao phải đá?
Na Tra vô thức dùng ngón trỏ vòng quanh lấy tua lụa nơi chuôi đao. Màu lam kia cùng một sắc với tóc rồng, nhưng tua lụa đã sờn cũ, mép nút chỉ cũng bạc phếch. Hắn quấn lấy, càng lúc càng chặt, đầu ngón tay mất máu mà tím xanh, không cảm giác đau, lại càng siết chặt hơn, vòng thêm, lại càng gắt.
' Na Tra ' nghe vậy thì mừng rỡ, muốn thò tay vào túi áo móc ra quả cầu lông để cho long nhìn thấy. Nhưng móc mãi, móc mãi, chẳng lấy ra được thứ gì.
Cậu sợ... sợ thứ đó lại khiến rồng khạc máu nữa.
Cậu khát vọng được long ghi nhớ quá vãng, đoạt lại chỗ đứng vốn thuộc về mình bên cạnh y, cũng muốn thay thế tình cảm của người kia trong tâm y. Thế nhưng, nếu làm vậy sẽ khiến y đau khổ, ' Na Tra ' lại do dự, chẳng dám vọng động.
Ngao Bính khẽ dắt tay ' Na Tra ' rút ra khỏi túi áo. Vốn y mang vẻ nghiêm cẩn, song đến cuối cùng vẫn không nén được, liền đưa tay áo che miệng mà vụng trộm bật cười.
Y cười, ' Na Tra ' lại càng thấy mất mặt, tức giận dụi mặt vào lòng y, bàn tay nghịch ngợm vươn tới eo Ngao Bính mà cào nhẹ:
"Em cười tiểu gia cái gì hả?"
Chỗ ấy vốn là nơi mẫn cảm nhất của y, bàn tay ' Na Tra ' vừa chạm tới, Ngao Bính đã co người né tránh, cười không dừng được:
"Chớ... ha ha ha, Tra nhi, đừng cào nữa... em sai rồi..."
' Na Tra ' sững lại:
"Bính Bính... em... vừa gọi ta là gì?
Ngao Bính thừa lúc cậu lơi lỏng liền vươn tay nhéo vành tai cậu, ôn nhu cưng chiều mà lặp lại:
"Là Tra nhi đó."
Tra nhi...
Danh xưng ấy, dẫu sau khi kết hôn y cũng hiếm khi gọi, phần lớn chỉ khi rồng khó bề chịu đựng, bị cậu đè nén trên giường đến mức không thể kham nổi, muốn xin tha thứ hay làm nũng mà thốt lời xinh đẹp, y mới che khăn lên mặt, đỏ bừng, thì thào gọi ra:
"Tra nhi... tha cho em đi..."
Ép rồng thành thê, vốn dĩ là lỗi của cậu. ' Na Tra ' từ thuở ban sơ đã biết mình chẳng nên cứ mãi khiến long nhường nhịn thoái bộ, như thế quá mức phóng túng. Thế nhưng y lại cưng chiều cậu, đường đường là nam tử cũng chịu nhẫn lấy khó nhọc để thuận cậu mà làm.
"Sao lại rơi lệ nữa vậy?"
Ngao Bính vội vàng muốn lục trong túi lấy khăn tay để lau lệ cho ' Na Tra ', nào ngờ tay y lại bị cậu giữ chặt. ' Na Tra ' nghiêm thiết mà nói:
" Bính Bính, từ nay về sau, em cứ thuận lòng mình, đừng mãi vì ta mà cố gắng. Ta vui hay chẳng vui vốn chẳng quan trọng, quan trọng là em. Em phải vui mới được."
"Khi chúng ta cùng xông trận đánh người, nếu em thấy còn chưa đã, thì về sau ta chỉ ở bên cạnh, thay Bính Bính lau mồ hôi, dâng khăn tay là đủ."
Long vốn mạnh mẽ, trong mọi lần giao đấu y chưa từng thua cậu. Chỉ vì cậu háo thắng ưa khoe mặt, long liền cam tâm thoái lùi, ở sau trợ lực, chẳng tranh công, chẳng tự mãn.
Giờ hồi tưởng lại, mới thấy Thân Công Báo cùng lão Long Vương quả thực đã dạy dỗ Ngao Bính rất chu toàn. Phong thái của y như quân tử, nhạt mà thanh, tĩnh như thủy. Y chẳng tranh cho mình, mà tranh cho thiên hạ bất công. Băng thủy cứng lại thành lợi nhẫn, y không vì thân khó mà đấu, nhưng vì thiên đạo bất bình thì quyết chẳng khoan dung.
Thay đổi thế giới — lời ấy thốt ra, Ngao Bính liền dám liều mệnh cùng cậu gánh vác.
Ấy cũng chỉ là khi còn niên thiếu, chưa biết trời cao đất rộng. Lời nói buông ra nhẹ như gió, đến khi va vấp, chịu thương tổn mới hay trời cao chín trùng chẳng thể chạm, đất rộng mênh mang bước chẳng cùng.
Ma hoàn chi lực, uy thế hủy thiên diệt địa, thiên đình chẳng thể làm gì cậu. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng là Ma hoàn; bọn họ động không được cậu, thì liền động đến song thân của cậu, động đến lê thứ bá tánh tay không tấc sắt.
Về sau, cậu tiếp nhận chiêu an của thiên đình, thành toàn thiên hạ, khiến muôn người thụ hưởng ân thưởng. Thế nhưng, riêng chỉ đối diện với ánh mắt của Ngao Bính, cậu lại không dám nhìn thẳng.
' Na Tra ' biết, ấy là phản bội.
Cậu đã phản bội long.
Long ắt hẳn, từ nay về sau, sẽ chẳng bao giờ chịu cùng cậu nói chuyện nữa.
" ' Na Tra ', phụ trợ Chu phạt Trụ, chinh chiến trùng trùng, ngươi không được manh động vọng vi."
Thanh âm ấy xa xăm, xa đến tận cùng, long cũng đứng nơi mây hải mịt mùng mà trông về cậu.
Khói sương cuồn cuộn, như từng đoàn bông liễu tụ lại, thoáng chốc, đã rơi xuống hồng trần.
' Na Tra ' vạn phần không ngờ, Ngao Bính vậy mà còn đến tiễn cậu.
Cậu gấp gáp chạy ngược trở lại, chen đến trước mặt long, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như biển cả kia — thâm u, khoáng đạt.
Cậu muốn giải thích, muốn tạ lỗi, song môi mấp máy hồi lâu, vẫn chẳng thể nói ra được một câu.
Cậu sợ, mỗi một lời mình thốt ra, đều chỉ là ngụy biện.
Cuối cùng, chính Long là kẻ phá tan tịch mịch ấy.
Ngón tay thon dài, trắng nõn, móng hồng ở đầu ngón còn khẽ ánh sắc phấn, y đem dải hộ thủ mới dệt tinh xảo mà quấn lên tay ' Na Tra ', động tác linh động tựa hồ cánh bướm tung bay.
Y nói:
" ' Na Tra ', ngươi hãy bình an nhiều phần."
Cậu thường nghĩ, hẳn là chính cánh bướm kia đã câu mất hồn cậu; một khi đậu xuống, cậu liền cam tâm tình nguyện hiến dâng toàn bộ mật hoa của mình.
"Ngao Bính?"
Long ngẩng đầu.
Trong ký ức, gương mặt kia vốn viên mãn phong nhuận, nay đã xơ xác tiều tụy đi quá nửa. Long gầy lắm, gầy đi nhiều rồi.
Thế nhưng, long vẫn như xưa, ôn nhu nở nụ cười, dịu dàng đáp lại:
"Ừ, ta đây. Sao Tra nhi cứ nói toàn những lời ngốc nghếch thế này?
' Na Tra ' tâm cũng lún sụt đi quá nửa, cậu vùi mặt vào vai Ngao Bính, thiên thiên vạn vạn lần, lặp đi lặp lại, khẩn cầu:
"Đừng rời xa ta nữa."
"Được."
' Na Tra ' liền mang theo long.
Dương Tiễn vô cùng kinh dị, trong nhận thức của gã, Na Tra tuyệt đối không thể nào buông tay để Ngao Bính rời đi, thế nhưng trong suốt quá trình ' Na Tra ' dắt Ngao Bính ly khai Vân Lâu cung, Na Tra lại bình tĩnh, không thốt thêm nửa lời.
So với năm xưa Na Tra vì con long ấy mà tự lột bỏ mệnh thể, chuyện này càng khiến Dương Tiễn khó ngờ hơn.
Chó điên đổi tính rồi sao? Đến khúc xương đã ngoạm đến miệng còn chịu buông?
"Buông tay rồi ư?"
Na Tra không đáp. Hắn rút bàn tay bị tua lụa siết đến hằn đầy vết máu bầm ra, liếc nhìn Dương Tiễn một cái, thần tình kia quá mức quái dị, hệt như quả phụ vừa mất vợ, khiến Dương Tiễn, kẻ đã cùng hắn giao hảo cả ngàn năm, cũng không sao đoán nổi rốt cuộc đó là phản ứng gì.
"Vì sao không nhìn ta?" Na Tra cúi đầu, chăm chăm vào một hồ thanh liên bị cuồng phong xé nát, thấp giọng hỏi.
"Cái gì?" Dương Tiễn mịt mờ như trong mây.
' Na Tra ' vốn định lập tức đưa Ngao Bính trở về long cung, nhưng huyết thuật mà cốt yêu ban cho cậu trước đó không thể khai mở lần thứ hai. Phải đợi đến ba tháng sau, khi huyết thuật nghịch chuyển, toàn thân huyết thủy đảo lưu hồi nhập tâm thất, cậu mới có thể mang y hồi gia.
"' Na Tra ', chàng thôi đừng dây dưa con thỏ kia nữa." Ngao Bính nhìn cậu bận rộn nửa ngày, khẽ khuyên.
Để tiện làm việc, ' Na Tra ' đã đổi về thiếu niên chi dung. Cậu vốn toan đổi gương mặt khác, nhưng long chẳng cho phép; muốn lấy vật gì che mặt, long cũng không cho. Cuối cùng cậu chỉ đành dùng nguyên bản diện mạo mà đối diện cùng y.
' Na Tra ' cúi đầu, nghiêm túc, thuần thục lột da, xiên thịt dã thố lên giá:
"Ta lập tức xong thôi, đợi nướng chín sẽ cho em nếm thử."
Từ sau khi mang Ngao Bính rời phế khư của Vân Lâu cung, ' Na Tra ' liền khắp nơi tìm chỗ cư trú. Bằng nguyên tắc không có thì cướp, cậu chiếm thẳng sào huyệt Hắc Lang yêu vương. Nhưng vị yêu vương này vốn cũng sống khốn đốn, trong động phủ lương thực chẳng còn bao, tơ nhện giăng giăng, bụi bặm khắp nơi.
Sợ long thấy ủy khuất, ' Na Tra ' đem động phủ trong ngoài quét sạch một phen, lại kỳ lạ móc từ người ra đủ thứ vật dụng: giường sập, y quỹ, bàn ghế. Ngao Bính vừa kinh vừa nghi, toan đứng dậy phụ cậu bày biện, song mới vừa nhúc nhích, ' Na Tra ' đã một tay ôm y đặt lên giường sập vừa mới an trí.
La đỏ, gấm mềm, êm mịn, bàn tay Ngao Bính chạm lên còn thêu hoa văn long liên tinh xảo, trong lòng cảm thấy có phần quái lạ. Toàn bộ trướng thất trong ngoài đều đỏ rực, ngay cả đồ vật ' Na Tra ' sắp đặt cũng toàn một màu chói lòa đỏ thắm.
' Na Tra ' rốt cuộc lại được thấy Ngao Bính nằm ngủ trên giường ấy, trong khoảnh khắc bất giác sinh ra một loại cảm giác chồng lấn giữa ký ức xưa cũ và hiện tại. Cậu khẽ vuốt mặt long, dịu giọng:
"Bính Bính ngồi đây đợi ta một chút."
Sợ long buồn chán, ' Na Tra ' liền nhét cho y một bao lớn hạt liên tử:
"Ta đi chuẩn bị ít thịt cho Bính Bính ăn, nếu thấy đói thì trước tiên cứ ăn tạm ít liên tử này."
Ngao Bính cúi mắt nhìn bao hạt trong tay, còn muốn mở miệng nói điều gì, thì ' Na Tra ' đã xoay người tiếp tục tất bật thu xếp trong động. Ngao Bính bất đắc dĩ, đành bóc một hạt cho vào miệng. Vỏ xanh bên ngoài đã được tước sạch, cắn "cách" một tiếng mới phát hiện ngay cả liên tâm bên trong cũng đã được tỉ mỉ gỡ bỏ. Ngao Bính khẽ liếm đôi môi vốn chi chít vết nứt nhỏ, chỉ cảm thấy vị ngọt thanh của liên tử kia thật quen thuộc.
' Na Tra ' tất bật ra vào, Ngao Bính chỉ có thể tận mắt trông thấy cậu liên tục khiêng đủ loại đồ đạc hỗn tạp vào động: án kỷ, mộc tháp, y quỹ, trang liên. Rồi lại thấy cậu bưng từng loại y sam, châu bảo mà xếp đặt đâu vào đấy. Cuối cùng còn xông ra ngoài, bắt về ba con thỏ, muốn nướng thịt cho y ăn.
Ngao Bính chẳng hề động thủ việc gì. Thịt thỏ sau khi nướng chín được ' Na Tra ' cẩn thận thái từng miếng, tận tay đút cho y. Ngao Bính cảm thấy như vậy không ổn, đã mở miệng khuyên mấy lần, song ' Na Tra ' chẳng chịu nghe, chỉ khăng khăng rằng ăn cơm cũng sẽ khiến y mệt nhọc, một mực không cho y nhúng tay vào. Cậu chỉ cho phép Ngao Bính mở miệng ăn, những việc khác tuyệt đối không để y bận lòng. Bị từ chối mấy phen, Ngao Bính rốt cuộc cũng thuận theo, ngoan ngoãn há miệng, chậm rãi nhai nuốt thịt.
Những ngày tháng này dường như quá mức an nhàn. Long ăn no uống đủ, lại thấy ' Na Tra ' còn muốn đi nấu nước nóng cho y rửa mặt, Ngao Bính thật sự không đành lòng, liền nắm chặt lấy cậu.
"Người chẳng phải là phu quân của em sao? Sao lại làm như kẻ nô bộc thế này? ' Na Tra ', nghỉ ngơi một chút đi."
Suốt một ngày trời, Ngao Bính chưa từng thấy cậu ngồi xuống một lần. Y khẽ giọng:
"Người ở lại ngủ cùng em."
Lời này vừa thốt, ' Na Tra ' thoáng do dự — long có biết mình đang nói gì chăng?
Cúi đầu nhìn, trong mắt Ngao Bính tràn đầy mong đợi. ' Na Tra ' rốt cuộc bại trận, chẳng còn dị nghị gì, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh y:
"Bính Bính."
Long xoay người, song long giác vô tình chạm vào cần cổ cậu. Long nằm thấp hơn, chỉ cần ' Na Tra ' vươn tay liền có thể ôm trọn thân thể gầy nhỏ ấy vào lòng.
Ngao Bính nhiễm lấy hương sen từ cậu, bất giác khép mắt, ngay cả việc ' Na Tra ' gọi mình cũng quên mất mà đáp.
Cảm nhận được lồng ngực long phập phồng đều đặn trong vòng tay, ' Na Tra ' lại khẽ dịch xuống một chút, ngắm dung nhan tú lệ của y khắc sâu nơi mắt. Ý niệm trỗi dậy: nếu chẳng sợ hôn mặt y sẽ đánh thức long, cậu hận không thể đem cả long nuốt vào bụng, gặm cắn đến thỏa mới thôi.
Cậu xưa nay vốn chẳng nỡ chạm đến long.
' Na Tra ' dõi nhìn long hồi lâu, rồi kết hạ giới tuyến chuẩn bị rời đi. Dẫu đã đem long ra ngoài, song tấm bố sơ lạc hồng chứng minh sơ thân kia tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ xấu xí kia. Nghĩ đến chuyện ấy, cậu bèn gỡ xuống 'Hỗn Thiên Lăng' hộ vệ, tỉ mỉ dò xét long lần nữa, chắc chắn không có sơ thất nào rồi mới an tâm rời bước.
Đêm nơi hạ giới giá buốt, gió nổi cát bay. Trong động phủ, hồng chúc mà ' Na Tra ' đặt sẵn lay động, quang ảnh lung linh, cuối cùng phủ dịu lên dung nhan long đang say ngủ.
Gió thổi càng mạnh, hoa lửa phụt sáng, trong khoảnh khắc toàn cõi thiên địa tối sầm lại.
Dạ sắc như mặc thủy nghiêng đổ, đặc quánh nồng sánh.
Trong hắc ám, một bóng người đứng bên giường hồi lâu.
Na Tra khẽ nhấc ngón tay, vén một góc màn trướng. Hỗn Thiên Lăng lưu lại lập tức ngoan ngoãn quấn vào cổ tay hắn. Hắn vừa động, Hỗn Thiên Lăng liền biến về nguyên trạng. Còn dải 'Hỗn Thiên Lăng' kia – vốn ninh tử bất tòng, thà chết chẳng chịu khuất phục lại bị Na Tra thẳng tay giật xuống.
Cảm nhận nguy cơ, 'Hỗn Thiên Lăng' hung hãn siết chặt lấy Na Tra, hai dải xích luyện đỏ rực tức thì quấn vào nhau, lăn tràn giao đấu.
Người ẩn phục lâu ngày trong bóng đêm đã quen với màn u ám bao phủ, hắn thấy rõ dung nhan của long: mi mục tỵ khẩu phân minh, diện mạo thanh nhuận. Ngao Bính ngủ say, khuôn diện bạch nhuận kề trên gối đỏ, trông như khối bánh nếp sữa trắng ngần mềm dẻo.
Hắn cúi thân áp xuống, gần hơn, lại gần nữa — gần đến mức cảm nhận được lớp mao tơ mềm mại trên má long, gần đến mức hơi thở cùng long hòa quyện, thái dương kề sát, tai tóc chạm nhau.
"Mi mao thật dài." Na Tra nghĩ.
Ngao Bính khẽ hé môi, bật ra một tiếng thở gấp. Y chẳng hiểu vì sao bụng dưới lại nóng rát khó nhẫn đến thế; thoạt đầu chỉ co người chịu đựng, song ngay sau đó, một trận cắn cào đã xé toạc vết thương vừa kết vảy trên môi, huyết khí nồng nàn lan tràn, bạo liệt đến mức khiến tâm long kinh hoảng.
"Ưm... ưm!"
Long bị chặn môi nên không phát ra nổi thanh âm trọn vẹn. Đôi mắt đột nhiên mở to, mà trước mắt lại mờ mịt chẳng thấy rõ vạn vật. Y kinh hoảng, tay chân loạn quào loạn nắm, như kẻ sắp chìm tìm cầu một khúc phù mộc mà bấu chặt lấy lưng Na Tra.
Ngao Bính kịch liệt phản kháng, nhưng kẻ kia lại ghì chặt bả vai y, ép y ngã xuống giường chăn, một cước cứng cỏi chen mở đôi chân run rẩy, mạnh bạo ghim ở giữa, thậm chí còn nâng gối lên, gắng gượng dùng đầu gối mơ hồ cọ sát vào chỗ kín giữa hai chân y.
"Ưm!"
Không được!
Ngao Bính run rẩy toàn thân, nghẹt thở chẳng thở nổi, cả người như sắp vỡ. Thế nhưng, tự cổ long vốn chưa từng biết sợ điều chi. Y chỉ nghĩ: phải giết kẻ đang khinh bạc ta, phải giết hắn!
Tiếng vải "xoẹt" một tiếng bị xé toạc. Cả y bào vỡ nát, lộ ra da thịt bạch nhẵn, trên đó những vết cắn lưu lại còn chưa kịp tan đi, lấm tấm tử ngân lan tràn, hiển hiện ra một loại tàn hủy thê lương.
Hơi thở nóng rực phả xuống làn da khiến Ngao Bính sởn tóc gáy. Tay Na Tra đã thò vào trong y phục long, vuốt ve, mơn man nơi eo trắng nõn trơn nhẵn và khuôn ngực mềm mại mà hắn hằng khát tưởng. Bóng tối khiến cảm quan càng thêm nhạy bén, Na Tra ghì thân mà cọ sát, hông cứng đẩy vào hạ thể long, tay lại tiếp tục thăm dò xuống dưới...
Bàn tay hắn rất lớn, gần như chỉ một bàn là đã có thể nắm trọn vòng eo long. Ngón tay thon dài, xương cốt rõ rệt, dọc theo đường cong khẽ trượt xuống, ở huyệt khẩu khép chặt kia chà xát qua lại, rồi thọc vào nửa đốt chỉ. Long bị đâm chấn động, toàn thân nảy lên, bật ra tiếng kêu nghẹn ngào:
"Ư... a a a!"
Nội tạng ấm nóng run rẩy bị khuấy đảo, Na Tra lại nhẫn nại xoay vòng, trêu chọc chẳng thôi. Khoang thân khô khốc bởi sự xâm nhập đột ngột mà điên cuồng co thắt, dồn sức đẩy lui dị vật.
—
Trong khi ấy, ' Na Tra ' vừa xô mở cánh cửa mục nát của Vân Lâu cung, liền bị một trận bụi mù ập vào mặt, dược hương nồng nặc xộc thẳng phổi lồng. ' Na Tra ' lập tức giật mình cảnh giác.
Trúng kế rồi.
Thân thể cậu bốc hỏa, huyết mạch như thiêu, đầu óc dần mất đi khống chế. Cậu liều giữ một tia thanh minh cuối cùng, gắng vận thần niệm cảm ứng "Hỗn Thiên Lăng" lưu lại bên cạnh long —
nhưng chẳng hề có hồi ứng.
"Mẹ...kiếp......"
Một luồng hương hoa nồng nặc tràn vào lòng ' Na Tra ', cậu giật mình đẩy ra mới phát hiện ra, hóa ra là một nam tử mềm mại vô xương!!
Nam tử!!!
Hắn... sỉ nhục cậu!
Đồ khốn!
' Na Tra ' tức giận, một chưởng hạ thẳng, đập sập hoàn toàn điện chủ duy nhất.
Đồ xấu xí này quá âm hiểm!!
Nước mắt Ngao Bính rơi xuống từng hạt lớn, đau đến rơi nước mắt, thân thể nam tử vốn không hợp để làm chuyện này, thế mà hắn còn cố ý đẩy ngón tay vào trong đạo, huyệt khẩu như bị xé nát đau đớn.
"Ư... ư..."
Không...
Long hết sức vùng vẫy, cố trèo ra khỏi thân Na Tra, nhưng thân hình không vững, lại bị người quen tay nghề khống chế, ép gập cả hai tay, một cổ tay khác cũng bị giữ chặt, rồi một cú đẩy mạnh, ngã sấp xuống giường.
"Ah......"
Y xấu hổ rên rỉ, nhưng lại không còn để ý đến đau đớn, cố vùng dậy muốn ngồi lên, nhưng hắn dường như đoán được ý định của y, một vai bị kẹp chặt, cánh tay vòng lại, lật ngửa hẳn y xuống.
Mái tóc y rối bời, như một chú nhóc bị kẹp chặt trong tay, thều thào kêu, hơi thở run rẩy, hàm răng nghiến chặt.
"Vẫn không nhận ra sao?"
Giọng trầm lạnh nghiêm khắc vang lên, y co mình, nhíu mày chặt.
"Sao không nói gì?"
Y đành cam chịu, chết dí cắn chặt đôi môi, nước mắt từ khóe mắt đỏ ửng tuôn rơi từng hạt lớn, ngay cả tiếng thở cũng cố nhấn nhịp nhẹ.
Cách chống cự mềm mại như dao cùn này khiến hắn phiền muộn, hắn khao khát y mở miệng, huyệt khẩu mềm mại nhạy cảm bỗng bị vật cứng nóng rực chạm vào, hậu đạo ẩm ướt lại run rẩy phát ra tiếng rít nhẹ, mềm mượt chảy ra dịch nhờn óng ánh, mùi hương ướt át, ngọt mặn lẫn nhau.
Quá kỳ lạ!
"Tách!" một tiếng vang.
Na Tra lại bị Ngao Bính cho một cái tát, hắn ngẩng đầu, vừa đúng đối xứng với vết tát bên má trái trước đó, một bên một dấu tay.
"Đồ lừa đảo......" Y mắng hắn.
Nước mắt rơi vào khóe môi, chớp mắt y cuồng nộ đạp lên người đang đè mình, "Buông ta ra! 'Na Tra'! Ta muốn 'Na Tra'!!"
Hắn mặt bình thản, tay nắm lấy xương chân nhỏ bé ấy, một kéo, y lại bị hắn kéo trở lại, y sợ hãi hét lên, vùng vẫy như cá trắng vô ích vài nhát, bỗng một bàn tay to kẹp chặt đầu vú của y, ép nặn những hạt thịt đỏ căng phồng trước đó, khiến đầu vú hơi tái lại!
"Ah ah ah! Buông ta ra! Đồ lừa đảo!!! Ngươi chẳng phải là phu quân ta!!"
Y khóc nức nở, eo thon trắng nõn bị kích thích cong ngược lên dữ dội như thể bụng bị đâm thủng, bụng mềm nhấp nhô dữ dội, giọng run rẩy khàn khàn, "Ta muốn 'Na Tra'! Ta muốn 'Na Tra'!!"
Ngao Bính trong bụng như sóng cuộn gió dậy, một cơn buồn nôn dữ dội tràn lên, y hổ thẹn vội vàng cắn lên vai Na Tra, nước mắt chảy dài xuống má, răng nhọn cắn rách da, miệng đầy mùi máu nồng nặc.
Na Tra dường như không cảm thấy đau, tay bóp chặt gáy y, liếm những giọt nước mắt trên mặt, ngực ấm áp áp vào thân hình gầy gò của y.
"Răng không đau sao?" Na Tra mặt vẫn dịu dàng, ân cần lo lắng, nhưng hành động phía dưới không hề dừng, lối hẹp bị ép mở ra, dương vật nóng chui vào, âm ỉ cọ xát như đang mút vào tận sâu bên trong, dòng nước nóng trào ra từ cửa huyệt, nhấn ướt thân côn thịt đỏ sần sùi.
"Không... a a a..." Y buông miệng ra, đau đớn mà rên rỉ.
Dương vật của hắn to dài kinh khủng, lại nóng hổi, khiến Ngao Bính co giật toàn thân, cửa huyệt đỏ tươi phun ra từng dòng đục dịch, nửa thân dưới ướt sũng như bị xâm nhập trong cơn phát tình điên dại.
"Sao không nhìn ta? Ngao Bính." Hắn lại hỏi lần nữa.
Nhưng Ngao Bính hoàn toàn sụp đổ, chẳng thể trả lời nổi câu hỏi đó, Na Tra nhìn chằm chằm vào thân hình y đỏ ửng vì khóc, dáng vẻ yếu ớt gần như không thở nổi, môi đỏ hé, đôi mắt mất tiêu, ướt nhèm, dương vật hắn cương cứng hơn bao giờ hết.
"Không... đừng... đừng..."
Cửa huyệt bị nghiền nát đến mức ê nhức không chịu nổi, phát ra những âm thanh dâm loạn, y cố gắng lắc đầu, tiếng rên trong cổ họng lúc lớn lúc nhỏ, khàn đặc và vụn vỡ, Na Tra chỉ cần một cú địt mạnh là y rên rỉ thảm thiết.
Dương vật trắng nõn, mềm mại của y run rẩy dựng đứng, đầu khấc ra chút dịch sáng lấp lánh, trông như sắp bị chơi rách sắp chết đến nơi.
"Ta muốn 'Na Tra'... ta muốn 'Na Tra'..."
Sự chống cự của y chẳng có tác dụng, Na Tra vẫn điêu luyện đâm rút chọc ngoáy vào tận sâu bên trong, ánh mắt hắn trở nên âm u.
Hắn chính là Na Tra.
Môi Na Tra áp chặt vào cổ y, hắn lượn qua gần khu vực động mạch lớn, dường như khoái cảm khi giao cấu làm rối loạn ý thức hắn, Na Tra liếm một cái bằng đầu lưỡi lên mạch máu đang nhấp nhô nơi đó. Ngao Bính run rẩy phát ra tiếng ư ư, cảm nhận sức mạnh sắc nhọn của răng đang ấn lên da nơi cổ.
Na Tra siết chặt hàm răng, đưa cổ yếu ớt vào giữa môi răng, để lại một vết răng đỏ rực, đầy dâm dục.
"...Na Tra, u! Dừng lại, dừng lại...!"
Trong cơn mơ màng, cửa huyệt bị ép mạnh, dương vật nóng nghiền sâu vào, Na Tra như muốn khắc dấu mình lên thân xác y, thở hổn hển mà chọc sâu vào tận đáy khoang huyệt.
Cửa huyệt mềm mại tỏa ra vị tê buốt chua chát, y run rẩy đôi chân, thịt mềm trong bụng co thắt trong cực khoái, y mơ màng mở mắt, qua khẽ tay thoáng nhìn thấy trán Na Tra ướt đẫm mồ hôi, tinh dịch nóng đặc bắn sâu vào bụng y, khiến Ngao Bính muốn nôn.
Ngao Bính dùng sức đẩy Na Tra đang gắt gao ôm chặt mình, nhưng hắn không chịu buông, trái lại càng siết chặt lấy bờ vai y. Hắn cắn chặt môi, một lời cũng không nói, bóp lấy cằm rồng, môi hung hăng áp xuống môi y, cắn xé dữ dội.
Hắn hôn quá cuồng, hành sự cũng quá điên cuồng, Ngao Bính thực sự dấy lên cảm giác sẽ bị Na Tra làm cho chết đi mất, y liều mạng tránh né nụ hôn ấy, chẳng còn hơi mà thở, bật tiếng kêu:
"Tra nhi! Chàng ở đâu!?"
Còn nhớ đến ma vật kia sao?
Đôi mắt Na Tra nheo lại, hắn đột nhiên kéo Ngao Bính trở lại trước mặt, một tay bóp lấy gương mặt long, nghiến giọng hỏi:
"Em thật sự còn muốn 'hắn'?"
Thanh âm khàn khàn của long bật ra:
"Ta muốn... 'Na Tra'..."
Ngón tay Na Tra siết đến trắng bệch, cuối cùng lại buông lỏng, để y tiếp tục cắn vào hổ khẩu của mình, trầm giọng cười lạnh:
"Đã muốn 'hắn', vậy ta sẽ để 'hắn' tiến vào."
"Phành" một tiếng, trong động phủ cuồng phong rách lụa, màn sa trên giường bay tán loạn, người y vẫn niệm gọi kia đã hiện ngay trước mặt — "Na Tra" với đôi mắt trống rỗng bước vào.
" 'Na Tra' !" Ngao Bính nhào tới muốn tìm "Na Tra", nhưng Na Tra khó chịu giữ chặt lấy thân y, thao túng "Na Tra" bước lại, để ngón tay cậu lập tức thọc vào miệng y.
Ngao Bính không thể tin nổi mà nhìn "Na Tra", nhưng "Na Tra" chẳng có phản ứng, ngón tay ướt dính dịch giải trơn rút ra rồi đưa xuống thọc vào trong huyệt khẩu đỏ au ẩm ướt. Y hoảng sợ, eo cong lên, song lại bị bàn tay lớn của Na Tra ép chặt xuống giường.
Tiểu huyệt vừa trải qua một trận thô bạo, lúc này nhạy cảm rát buốt, ngón tay "Na Tra" ở bên trong gảy ngoáy, y ngửa đầu, lông mày mảnh nhíu chặt, nghẹn ngào kêu:
" 'Na Tra', đừng... đừng..."
"Na Tra" cúi xuống, ngậm lấy đôi môi bị cắn rách chằng chịt, mút cắn, nghiền nát, đầu lưỡi chen vào, quấn siết lấy chiếc lưỡi mềm nhỏ ẩm ướt, tiếng khóc nức và tiếng nước dính nhớp hòa làm một, vang vọng khắp động phủ trong âm thanh mờ ám dâm loạn.
Bàn tay to của "Na Tra" chậm rãi vuốt ve làn da trắng mịn của y. Thân thể ấy sáng ngời như bạch ngọc, mà khắp nơi lại vương đầy dấu hôn tạp loạn, nơi thắt lưng thon hẹp in hằn dấu tay thật sâu, vết vằn đỏ rực, gợi nên vẻ đẹp truỵ lạc.
Đúng lúc ấy, Na Tra áp sát bên lưng y, thấp giọng nói:
" 'Hắn' đến rồi."
Sống lưng Ngao Bính run rẩy, chưa kịp đáp thì dương vật cứng nổi gân xanh của Na Tra đã thô bạo đâm trở lại, ngón tay "Na Tra" cũng chẳng rút ra. Dương vật vốn thô to lại càng khiến tiểu huyệt trắng mịn bị kéo căng đến đáng thương, không ngừng rỉ chảy nước, từng dòng dịch trong suốt loang ướt đùi trắng cùng mông mềm.
"A a a a a...!!!"
Ngao Bính muốn kháng cự, nhưng bụng dưới nóng rực khiến y nhịn không nổi mà khẽ ưỡn minh nghênh đón, tựa hồ có thứ gì đó trong thể nội đang bị thúc đẩy, đến khi y giật mình nhận ra thì đã cào chặt lấy chăn gấm, trừng mắt nhìn Na Tra:
"Ngươi... cho ta ăn cái gì..."
Khóe môi Na Tra hơi nhếch rồi thu lại, biến đổi nhanh như chưa từng hiện hữu:
"Dược mạnh. Xuân dược."
Hòa vào trong đan dược của rồng, lại bị linh lực hắn khống chế.
Ngao Bính bật kêu "a", cửa huyệt lập tức bị đầu khấc nóng bỏng cứng rắn của Na Tra mạnh mẽ xoay nghiền mà tách ra, hạ thân tê dại run rẩy. Y khó khăn thở dốc, cửa huyệt gắt gao kẹp chặt lấy cự vật thô dài đã xâm nhập.
Na Tra hừ mạnh một tiếng, bàn tay kẹp lấy eo y, chậm rãi mà đem toàn bộ căn cốt cắm ngập vào trong huyệt thịt loạn lạc, rồi lại rút sạch ra ngoài, tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng thịt va đập "pa pa" vang rền trong động phủ.
"Na Tra" dường như cực kỳ khó chịu với cảnh tượng đó, cậu rút ngón tay ra, đưa tay cởi đai lưng, dương vật thô to đáng sợ lập tức bật lên, nảy mạnh vào mặt Ngao Bính. Cự vật như bốc khói nóng hầm hập, "bốp" một tiếng đánh ngay lên gò má y, khiến Ngao Bính thậm chí còn chưa kịp nhận thức đó là gì, lông mi run run khẽ chớp.
Cánh tay Na Tra dùng sức, dễ dàng nhấc bổng rồng lên. Ngao Bính còn chưa hiểu ra sao, thì cự vật đang chôn sâu trong khoang huyệt đột ngột xoay nghiến một vòng, bụng dưới trong thoáng chốc tựa hồ bị xuyên thủng dữ dội!
Ngón tay "Na Tra" luồn vào mái tóc xanh của y, Ngao Bính đau đớn rên khẽ, nhưng ngay khi vừa hé miệng, đầu khấc nóng bỏng nồng vị dịch tuyến liền thô bạo tách răng môi, đâm thẳng vào khoang miệng ẩm mềm, một đường chọc tận cổ họng.
Miệng rồng nhỏ hẹp, bị vật thô bạo ấy nhồi nhét đến cực hạn mới miễn cưỡng nuốt vào.
Trước mắt y tối sầm, suýt nữa bị địt đến nôn khan.
Nội nhục nơi cuống họng run rẩy co lại, khoang miệng nóng ẩm chặt chẽ bao lấy cự vật của "Na Tra", đầu lưỡi mềm vì thở gấp và run rẩy mà không ngừng chạm vào thân nóng rực.
Ướt át, mềm trơn, thít chặt, thịt họng co rút.
Trên trán "Na Tra" gân xanh nổi hằn, bàn tay ấn chặt sau gáy y, hung hăng bắt đầu thúc đẩy thô bạo.
"Ưm! Ứ... ư a... ưm..."
Long hoàn toàn không thể thốt nên lời, tiếng rên khóc cũng bị chèn nát vụn, khoang miệng bị lấp đầy căng chật, ngay cả yết hầu cũng bị cứng rắn bạo mở. Khuôn mặt Ngao Bính đỏ bừng, ngón tay trắng mảnh bất lực cào chặt lấy cánh tay "Na Tra", lệ như mưa rơi xuống.
Khoang miệng ướt át, nóng ẩm, thịt mềm nơi cổ họng vừa ẩm vừa khít; hạ thân cửa huyệt bị nặng nề nghiền ép, thân thể long dồn về phía trước, mà thượng thân cũng không được tha, dục khí thô to cắm chặt trong miệng khiến y chỉ có thể bị bức đến ngửa hẳn ra sau. Trước sau, trên dưới, kẹp chặt giày vò, rồng bị địt đến gần như sụp đổ. Mi dài thấm lệ, toàn thân co giật run rẩy, ngay cả khóc cũng không thể, cổ họng cùng tiểu huyệt cứ theo bản năng co siết, khiến cả hai kẻ đều tê dại tận da đầu.
Thân thể rồng run rẩy quá độ, Na Tra toan khống chế "Na Tra" rút cự vật ra cho y lấy chút hơi thở nhưng rõ ràng đáng lẽ đã mất thần trí, "Na Tra" lại bất chợt thoát khỏi khống chế, cự vật vẫn cuồng loạn đâm sâu vào khoang miệng, chọc tận cổ hầu cũng chẳng chịu rút. Mỗi khi khấc đầu kéo quét nơi tận cùng yết hầu, Ngao Bính hoảng sợ muốn bật kêu, nhưng cổ họng bị cự vật bưng chặt, chỉ có thể phát ra những hơi thở đứt quãng vỡ nát.
Na Tra mặt trầm xuống, chẳng rõ ma vật này rốt cuộc thế nào, chỉ biết long tựa hồ đã bị nó câu dẫn toàn bộ chú ý. Hắn liền thô bạo thúc một cái, cự căn thô dài đỏ rực hung hăng địt mạnh vào, phá tan thịt huyệt gắt gao co rút, tàn nhẫn xuyên thẳng tầng thịt non trong cùng, ép cho cửa huyệt căng giãn, chẳng còn một nếp nhăn, toàn bộ bị cắm chặt.
Khoang huyệt non hẹp của long bị nhét tràn, xuyên thấu đến tận cùng, đến mức trên bụng dưới lộ ra một khối lồi gợi dâm.
Tựa hồ như trong cơ thể của Ngao Bính, hai kẻ kia đang tranh giành từ đầu đã chẳng thuận mắt nhau, dục vọng độc chiếm liền quấn riết không buông.
Từng đợt từng đợt sóng tình cuồn cuộn ập tới da thịt lục phủ của rồng, Ngao Bính bị địt đến thần trí mơ hồ, nhãn cầu đảo ngược, tiếng nức nở cũng tan vỡ khàn đục.
"Na Tra" cau mày, nắm chặt đầu rồng, hông dập dữ dội, khoang miệng ẩm ướt trơn dính, thịt mềm nơi yết hầu bị kích thích kịch liệt mà co siết run rẩy, khấc đầu trong khí quản giật nảy, tức thì phun bắn ồ ạt.
"Ưm... ư... ưm ưm! Khụ khụ—"
Ngao Bính liều mạng giãy, nhưng đầu bị "Na Tra" áp chặt, tinh dịch nóng bỏng khiến da đầu tê dại, y lập tức sặc nghẹn, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, nước bọt không khống chế nổi mà nhỏ tong tong nơi khóe môi, còn tinh dịch nóng hổi lại càng tràn khỏi môi tràn ra ngoài.
Mà Na Tra vẫn không có ý định buông tha long, bàn tay hắn vẫn ghì chặt lấy vòng eo nhỏ hẹp, điên cuồng địt lộng trong huyệt thịt non mềm!
"Ư... a! A a... ư a... bất... ư..."
Ngao Bính bị địt đến kêu thảm chẳng dứt, lệ châu tuôn rơi, tinh dịch trong miệng theo tiếng nức nở chật vật tràn ra, cánh môi ửng đỏ sưng mọng run rẩy, tiếng rên khàn khàn run run.
Huyệt thịt non mềm bị mài đến sưng đỏ lộn ra ngoài, dịch thể trơn nhớt hòa cùng tinh dịch phía trước từ trong nhục huyệt của y không cách nào khống chế mà tuôn tràn ào ạt, thanh âm thở gấp cùng tiếng va chạm thân thể hòa lẫn thành một khúc dâm âm hỗn loạn. Long khẽ giãy, lắc đầu, đôi môi ẩm hồng hé mở, đầu lưỡi mềm rũ nơi gốc răng, hơi thở run rẩy quanh quẩn một vòng, cuối cùng trầm xuống thành một tiếng "a" yếu ớt, bi thương vô lực.
Đột nhiên, cây dương vật kia chống đến tận chỗ sâu nhất trong nhục huyệt, hình thể bành trướng mấy lần, hung hãn bắn ra từng trận tinh dịch thẳng vào thể nội y.
Tinh dịch kia vừa nóng vừa đặc, lực đạo mãnh liệt, xung động khiến Ngao Bính không nhịn nổi mà bật khóc kêu lớn, khoang thịt bên trong bị bắn đầy đặc thứ bạch tương sền sệt, dính nhớp nằm tận sâu trong huyệt thịt, đến mức tiểu phúc cũng hơi gồ lên một mảng.
Gần như ngay cả cuộc giao hợp thô bạo cũng đã không thể ngăn nổi dòng dâm thủy tinh dịch, chỉ có thể mặc cho dục thái phóng túng mà ngã rũ trên đất. Đôi chân rồng mở rộng, lộ ra huyệt nhãn ửng đỏ đang co rút run rẩy, hé mở một lỗ động cỡ ba ngón tay, khép mở phập phồng, tuôn ra dòng dịch thể đục dâm đãng.
Ngao Bính rơi lệ, vô thức đem thân thể áp sát vào người 'Na Tra', rồi khẽ co mình lại. Hắn thẳng mắt nhìn con rồng bị địt đến toàn thân đẫm mồ hôi, da thịt ửng hồng, dáng vẻ kia lại chui vào lòng "phu quân" của y — cảm giác ấy đối với hắn càng thêm khó chịu.
Hàng mi rậm dài của rồng đã phủ một tầng thủy khí dày nặng, ngưng tụ thành từng giọt li ti, run run nơi đầu mi cong vút, lay động như sắp rơi xuống.
Đồng tử trong mắt long đã hơi nới rộng, tan vỡ mơ hồ, hóa thành một vũng lam sắc, tựa lưu ly hải vụn nát.
"Ngao Bính." Hắn khẽ gọi.
"Liên tâm của ta sớm đã rỗng rồi."
Mầm đắng thanh thanh kia, vốn chẳng ai cần đến, thế mà lại đúng lúc trên bụng rồng lại hiện ra hoa văn.
Cho nên, con rồng này...
Mới chính là kẻ đại lừa gạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip