CHAP 44 : Điều tuyệt vời nhất

“ Ngươi định cướp ngôi thật sao ? ” Joohyun đang ngồi trên giường với mái tóc dài bạc phơ nhìn Won .

“ Hoàng hậu chỉ cần giúp nhi thần một chút, ám sát Minhyung thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không phải sao ? ” Won nhìn tới cây cung treo trên tường, cậu ta đi tới cầm tên rồi giương cung ngắm về một chiếc lá sắp rơi .

Bắn.  Và mũi tên đâm xuyên vào chiếc lá và ghim vào thân cây .

“ Một mũi thì Bệ hạ sẽ không thể sống đâu haha ”

“ Ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi thay vì giúp Jaemin sao ? Ngươi nên nhớ Jaemin đang là phu quân của con gái ta chỉ cần giúp Jaemin thì chẳng phải con gái ta giữ lấy ngôi vị Hoàng hậu sao ? ”

Bà ta cười thầm nhưng lại nhận được nụ cười đắc ý của cậu ta .

“ Nói cho bà biết đứa bé trong bụng con gái bà là của tôi không phải của phu quân con gái bà đâu . Biết điều thì mau giúp tôi lên ngôi đi ”

Cậu ta ghim cây cung mạnh vào bàn rồi ngước mặt lên nhìn bà với đôi mắt đe doạ .

“ Sao....có thể  ? ”

__________________

Vào trời đêm nàng chạy thục mạng với đôi chân trần băng qua sông lớn, rừng rậm để chạy thoát khỏi Choang quốc .

Đôi chân chai sạn, chảy máu nhưng lại không có cảm giác đau đớn mà còn có chút mừng rỡ vì sắp được gặp hắn .

Đáng buồn thay khi chỉ còn chút nữa tới hoàng cung nàng đã thấy một cảnh tượng đau lòng đến lạ . Hắn và Sol đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn nhìn lên ánh trăng và ngắm hoa trà .

“ Jae...Jaemin à ” Nàng như vụt tắt nụ cười, hết sức chỉ kịp nấp vội vào thân cây gần đó theo dõi hắn .

“ Ta không nhớ đã làm gì với muội nhưng ta có thể chắc là bản thân không bao giờ làm chuyện đó với muội . Dù đứa trẻ này là con của ai ta cũng sẽ nuôi nó để giữ thể diện cho hoàng thất . ”

Hắn trầm ngâm nói nhìn đoá hoa trà .

“ Đừng....đừng áp đặt suy nghĩ của chàng lên thiếp nữa... chúng ta là vợ chồng nên đừng xưng hô như thế nữa. Đứa trẻ này là của chàng xin chàng hãy tin thiếp ” 

“ Nghe cho rõ đây Sol. Ta lấy muội vì ép buộc, không muốn muội đến nơi xa xôi sống cuộc đời khó khăn. Ta chỉ xem muội và Ae Ro như người muội muội mà thôi. Còn người ta yêu chỉ có một mình Yi không ai có thể thay thế nàng ấy ” Hắn đứng dậy phủi phủi y phục sau đó cất lời đôi mắt hắn vẫn không rời đoá hoa trà ấy mùi thơm nhẹ nhàng . Giọng hắn trầm ấm như khiến nàng ta ngộ ra tình yêu to lớn mà hắn dành cho nàng .

“ ... ”

“ Ta thay mặt Won nuôi đứa trẻ này xem nó như nhi tử của đệ đệ mình mà chăm sóc . Nhưng còn việc yêu muội ta không làm được ”

Hoá ra hắn đã biết tất cả nhưng vẫn để cho nàng hiểu lầm hắn mà rời đi. Để giữ thể diện hoàng thất mà hắn lại chọn chịu cái trách nhiệm không phải của mình .

Giọng hắn ngập ngừng, giọng của hắn lúc nào cũng vậy trầm ấm nhưng lại mang theo chút đe doạ .

“ Thiếp....à không muội hiểu rồi. Chúng ta chỉ là huynh muội thôi, chỉ là tình yêu của muội không thể như Yi. Được rồi, muội sẽ tự rời đi hôm nay muội sẽ ở lại nơi này một ngày rồi sẽ trở lại vùng quê sống với mẫu hậu ”

Nàng ta xoa xoa bụng mình, nở nụ cười an phận .

“ Huynh không định tìm Yi sao ? ”

“ Ta biết nàng ấy ở đâu và sẽ tìm nhanh thôi . Muội giữ gìn sức khoẻ cho mình và đứa trẻ trong bụng nghe chưa ? ” Hắn xoa đầu Sol như khi bé đã từng làm . Hắn tuy không phải huynh trưởng của Sol nhưng hắn lại chỉ xem Sol là muội muội. Và phút giây nào đó làm cho nàng ta tưởng ngỡ đó là tình yêu .

Nàng ta làm bao nhiêu việc sai trái chỉ để hắn quan tâm mình yêu mình nhưng giờ nàng ta phải từ bỏ vì cố gắng bây giờ là vô ích . Nhìn ánh mắt của hắn khi kể về tình yêu với nàng, nó chứa tự hào và tình yêu nồng thắm dành cho nàng. Khi ấy nàng ta biết rằng mình thua rồi !

Sol đứng dậy cuối đầu rồi rời đi .

Hắn đứng đó vẫn nhìn về hướng cây hoa trà . Một giọng nói trong trẻo vang lên đánh thức hắn .

“ Thiếp về rồi, thiếp về với chàng rồi ”
Nàng chạy tới ôm lấy cổ hắn mà bật khóc. Mặc kệ đôi chân đang chảy máu, mặc kệ đang lạnh ra sao thì nàng chỉ hướng về hắn mà chạy. Bật khóc không vì hận hắn nữa .

Nàng biết được nỗi lòng của hắn, biết được sự thật biết rằng mình hiểu lầm hắn . Và biết rằng hắn yêu nàng nhiều như thế nào .

Hắn bất ngờ ôm lấy eo nàng, khi hoàng hồn lại thì hắn mới dụi mặt vào cổ nàng hít hà mùi hương của mái tóc nàng . Nhắm mắt như trút mọi mệt mỏi trong lòng lên cổ nàng .

“ Nàng đã đi đâu ? Nàng bỏ ta sao ? ”

Hắn nhắm mắt lại trút mọi tâm sự lên nàng, người duy nhất khiến hắn mềm dịu bên cạnh là nàng . 

Hắn rời nàng ra rồi nhìn ngắm nàng, gương mặt xinh đẹp một cách sắc sảo . Đôi mắt như lôi cuốn hắn vào vẻ đẹp đó, có lẽ hắn gọi là không có tiền đồ rồi. Vì nàng hắn sẽ làm tất cả .

“ Thiếp ở đây mà, thiếp xin lỗi, thiếp không đi nữa . Xin lỗi vì đã bỏ chàng lại ” Hắn cúi người xuống áp mặt vào lòng nàng , nàng thuận theo mà ôm đầu hắn xoa xoa như một đứa trẻ .

....
" Nam nhân dù có cáo gắt với cả thiên hạ thì trước mặt người mình yêu vẫn mãi là một đứa trẻ ”
....

Đừng...đừng rời bỏ ta được không? ”

Trong phút khắc nàng thấy giọt lệ của hắn rơi dù nó ngay lập tức bị hắn lau đi .

“ Ừm thiếp không đi đâu nữa, xin lỗi vì đã bỏ chàng ở lại ”

Hắn đứng thẳng dậy hôn lên môi nàng một nụ hôn sâu, rút cạn khí của nàng rồi mới rời . Không quên hôn nhẹ lên mái tóc nàng rồi tới trán .

______________

Mấy ngày sau thì công chúa Sol rời hoàng cung trở về quê với hoàng hậu tiền nhiệm Joohyung sống cuộc đời bình thường . 

Dù trong triều đình lời ra tiền vào ít nhiều bàn tán về việc đó . Mang đứa trẻ của hoàng tộc đi thì ít nhất cũng bị chỉ trích nhưng rời đi lại là cách tốt .

...

Trong lúc bệ hạ đang lo đống sách và thư từ dân gửi đến thì bên ngoài đám người đi vào  . Làm ồn khiến các hoàng tử đứng dậy ra xem .

“ Won đệ lại làm cái quái gì vậy hả ? ”
Renjun nhìn người đứng đầu đang ung dung ngạo nghễ cầm thanh kiếm .

“ Đệ lấy thứ thuộc về đệ, đứa bé trong bụng Sol và Vương vị này ” Cậu ta rút kiếm tiến lên một bước dõng dạc nói lớn .

“ Đứa bé trong bụng Sol ? Không phải là của Jaemin huynh sao ? ”  Jisung nhìn nói

“ Hm...kết thúc rồi vương triều này đệ sẽ lặp lại một thứ mới mẻ hơn haha ”

Vừa dứt lời cung lên xẹt ngang qua làm rách phần da cổ chảy máu rất nhiều .

Ai cũng hướng về phía cung được bắn ra . Nữ nhân đang giương cung nhắm chuẩn xác rồi cười đắc ý với họ .

“ Vốn đã biết ngày này đã xảy ra nên bệ hạ Jiki đã để lại thánh chỉ cuối kẻ mạnh là vương ”

Nàng khác với thường ngày không mặc nhưng bộ đồ nữ tính nữa mà khoác lên mình một bộ áo giáp ra chiến trường nhẹ hơn thường lẽ . Tay cầm cung đi tới, lấy từ trong áo ra cuộn thư. 

Chỉ ghi vỏn vẻn 4 chữ :

Kẻ mạnh là vương

“ Được nếu ý của phụ hoàng là muốn tìm ra kẻ mạnh thì hãy gọi bệ hạ ra đây . Ta sẽ đích thân chém đầu bệ hạ hahaha ”

Cậu ta cười đắc ý , khi người ngồi bên trong chính điện đang vẫn chăm chú đọc thư nhưng tâm trí lại đặt bên ngoài. Ho một cái thì ra ít máu dính lên vài bức thư .

“ Chàng định cố bao lâu nữa....căn bệnh này...”

Hoàng hậu Jo chạy tới ôm lấy ngọc thể của Minhyung lo lắng hỏi han . Nhưng có lẽ đã quá muộn, rõ là tuổi còn trẻ mới trị vì được khoảng 2 năm mà đôi mắt lại mờ dần đến nỗi không còn nhìn thấy rõ gương mặt của Jo và đứa trẻ vừa được sinh ra không lâu. Đứa bé đầu tiên mang dòng máu của anh vừa được sinh ra.

“ Won đệ đang làm loạn ta không thể dung túng mà tha thứ mãi được ”

Lời nói yếu ớt, hơi thở mệt nhọc. Đứng cũng không vững thậm chí còn không thấy đường mở cửa nói chi tới 1:1 với cậu ta .

_______________

Đăng nốt chap này rồi mình đi học bài chuẩn bị thi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip