CHAP 46 : Bệ hạ mới

" Sao cơ ? " Nàng bất ngờ khi cái tên mình được bệ hạ tiền nhiệm gọi tới . Nàng không nghĩ người lại tin nàng đến thế.

Thân xác lạnh lẽo của bệ hạ đang nằm ngay lập tức được bế vào trong lau khô, tắm sạch sẽ rồi phủ lên long bào trắng.

.....

Tang lễ diễn ra trong gần 3 ngày ai cũng vô cùng đau buồn. Người đau buồn nhất có lẽ Jisung và Haechan .

" Muội nghĩ xem...ta mất tất cả rồi này. " Haechan ngồi bên tro cốt của bệ hạ mà vô hồn nói . Mặt cậu vẫn không thay đổi, không chút biểu cảm nó thơ thẩn và mang tới niềm day dứt bất tận .

" Haechan....vẫn còn Jisung và mọi người mà...."

" Ta thật vô dụng nhỉ ? "

" Tỉnh táo đi. Chúng ta sắp phải đối mặt với một điều kinh khủng hơn đó là mất nước đó. "

" Đi thôi đến triều đình họp "

....

Trong cuộc họp duy nhất mà ngai vàng bị bỏ trống, vắng mặt bệ hạ thì người được bệ hạ tin tưởng là người chủ trì .

" Yi phu nhân, mau mau tìm bệ hạ để lên ngôi . Một nước không vua như rắn mất đầu, nước khác biết sẽ tiến hành xâm lược " Một đại thần lo lắng nói .

" Ta...."

" Tất cả đều xứng đáng có một chức vụ cao hơn "

Jong cất tiếng nói, ông có tầm nhìn rộng nên câu nói này khiến nàng phân vân hơn .

" Một bệ hạ không run sợ trước kẻ thù, không tức giận, không rơi lệ dù bất cứ điều gì làm ảnh hưởng, luôn giữ bĩnh tĩnh, thông minh tài trí hơn người và quan trọng là bao dung là những yếu tố mà Bệ hạ Jiki muốn tìm kiếm . Nữ nhi sẽ dựa vào điều này để tìm một người lên ngôi "

Nàng bình tĩnh nhìn mọi người rồi cất tiếng . Và đương nhiên việc tìm người lên ngôi chưa bao giờ là dễ dàng .

Thấm thoát 3 ngày trôi qua nàng vẫn chưa thể quyết định ai làm vua .

Jisung là người không suy nghĩ kĩ khi làm và luôn không giữ bình tĩnh nhưng lại là người mưu trí song toàn và có đức tính bao dung .

Jeno là người hiền lành, luôn suy nghĩ kĩ càng, đã quá quen với chiến trường, lại còn giỏi kiếm pháp nhưng lại quá bạo thụ với những người đụng tới huynh đệ mình .

Jaemin là người bao dung, tài trí hơn người, thông minh, tinh thông võ nghệ hội ngộ đầy đủ tố chất người lãnh đạo nhưng lại quá nóng tính không giữ được bình tĩnh .

Haechan là người không suy nghĩ kĩ càng và có tính vội vã nên sẽ không thể suy nghĩ thông suốt. Nhưng lại là người thông minh và có tính kiên trì .

Renjun là người hiền lành, đối nhân xử thế nhẹ nhàng. Chưa lớn tiếng với ai và cũng chưa bao giờ thấy cậu nóng giận. Thông minh tài trí hơn người, còn là người được đề cử trở thành thái tử sau khi Minhyung lên ngôi .

Tất cả đều tốt và có điểm xấu lý do nàng lại càng khó chọn hơn .

" Được rồi....bệ hạ sẽ là...Renjun hoàng tử "

Nàng nhìn ánh mắt các hoàng tử nhìn mình mà lòng cảm thấy lạ lẫm.

" Có chuyện rồi ..." Ngay khi nàng dứt lời thì một binh lính chạy vào hối hả nói .

" Chuyện gì ? " Haechan nhìn tên lính hỏi.

" Choang quốc đã đột nhập vào khu rừng của chúng ta và tuyên bố khiêu chiến rồi ạ "

" Chết tiết bọn chúng đánh hơi được rằng chúng ta đang không có người lãnh đạo sao ? " Haechan đứng dậy nắm chặt tay thành nắm đấm nói.

" Ta đang đứng ở đây, tiếp nối Minhyung huynh bảo vệ Sliva . Tam đệ có thể tin tưởng ở ta " Renjun cười nhếch mép đứng dậy nắm chặt thanh kiếm của mình, đôi mắt kiên định đầy lòng háo chiến .

.....

(*) Không có thật : Rừng Suwolga là những gì còn sót lại của triều đại Suwolga ở lúc bấy giờ. Do rừng có diện tích rộng lớn và còn có nhiều nơi ẩn nấp thích hợp cho việc đánh phục kích nên khi Jiki lên ngôi ông không cho phá hủy nó như các di tích khác .

" Chúng ta trước tiên phải cho người tản ra 3 hướng ở đường giữa và hai cánh trái phải , vì chúng ta chưa biết hướng chính xác mà địch đang ở " Renjun nói tay chỉ vào bản độ trên bàn dưới ánh sáng quý hiếm của ngọn lửa.

Hiện tại ở hoàng cung chỉ còn lại các cung nữ , nô tì và các phu nhân không có nàng . Còn lại đều đến chiến trường gần rừng Suwolga dựng lều chuẩn bị chiến thuật tác chiến.

Xung quanh các hoàng tử , tướng quân Wook và các đại quan thần. Nàng cũng ở đó, ngồi xa nơi đó và im lặng .

" Buổi tối là thời điểm họ sẽ phục kích, chúng ta không có nhiều thời gian đâu . Nếu tính thời gian từ lúc chúng ta được thông báo là họ xâm lược thì giờ có lẽ họ đã đi được gần 1 nửa đường rồi . "

Nàng cất lời, khoanh hai tay lại nhìn ngọn nến đang cháy.

" Chúng ta không có nhiều thời gian rồi " Jisung nói

" Trước tiên Jisung và Haechan sẽ dẫn trung đoàn 1 gồm 2 tiểu đội vào cánh phải, Jeno và Won sẽ dẫn trung đội 2 vào cánh trái . Ta sẽ ở tổng chỉ huy Jaemin sẽ ở đường giữa , trước tiên chỉ thăm dò số lượng địch báo về tổng chỉ huy và ẩn nấp nếu định tác chiến hãy đánh du kích "

Bản đồ ở dưới bàn đã được đánh dấu tất cả bắt đầu giải tán dẫn trung đội của mình tiến vào rừng . Do ban đêm nên vào rừng không chỉ đối mặt với địch mà còn thú dữ .

" Jong ông chỉ Yi đường tới tháp Vương ở đó rất bao có thể nhìn thấy tới nửa đoạn đường , đây là cung . Giao cho muội . Jong ông đừng cho muội ấy xuống đây nghe rõ chưa " Renjun đưa nàng cung rồi nhìn Jong nói.

“ Rõ ” Ông nói rồi dẫn nàng lên tháp .

“ Pháo, ta sẽ bắn lên nếu cần mọi người rút lui. Các đệ cũng hãy bắn khi gặp nguy hiểm, nếu nghe được những người còn lại hãy đi theo hướng pháo đến cứu viện ”

Renjun yên lặng hồi lâu nhìn kĩ và bảng chiến lược mà mình nghĩ ra nhưng điểm duy nhất và cũng quan trọng nhất mà bệ hạ trẻ tuổi đã bỏ lỡ .  

_________________

" Trận chiến đó đã diễn ra trong gần 5 tháng ròng rã. Nơi rừng Suwolga nhuộm máu, xác người nằm la láng khắp nơi, có người thì mất đầu , mất tay . Có người thì bị kiếm xuyên qua người mà chết , còn có người bị cung ghim thẳng vào cổ họng . Xác người nằm ở những bụi cây, cảnh tường vô cùng ghê rợn và tàn bạo . Trận chiến tiêu hao gần 3 vạn quân hai bên và nhiều người dân vô tội bị giết nhầm, các người chứng kiến đã kể lại cho con cháu mình và lưu truyền tới tận bây giờ  Năm ấy được gọi là năm ' Rừng Suwolga và mặt trăng nhuốm máu ' . Chiến tranh nên hai bên đều chuẩn bị kĩ càng và chiến thuật được Bệ hạ Renjun chỉ huy  ."

“ Thầy vậy bên nào thắng ạ ? ”

“ Ưm....trận chiến này...có lẽ theo quan sát của một số người thì Choang quốc mạnh về lực lượng, chiến thuật và chất lượng ”

Ông cười nói, ông luôn dành thời gian cuối tiết để kể về lịch sử thời ấy .

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip