Chương 1 : Ngạo mạn
Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn sẽ yêu một chàng trai cọc cằn, thô lỗ, cao ngạo và còn rất ngạo mạn nữa. Nó thì chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ vậy.
Nhưng cậu ta lại là ngoại lệ duy nhất.
Nó tên là Song Hayoon một người vô cùng nổi tiếng ở trường với cái danh hiệu là con gái chủ tịch. Nó rất hoạt bát, thân thiện với tất cả mọi người cộng thêm việc xinh đẹp và giàu có nữa khiến tất cả các học sinh ở trường đều mến mộ nó. Nhưng trừ việc hậu đậu và học không quá giỏi thì nó đã đạt điểm tối đa trong mắt nam thần của nó rồi.
Nam thần của nó là ai ? Đương nhiên là người vô cùng xuất chúng, với cái nhan sắc trong trường ai cũng gọi là nam thần thì đương nhiên hiểu tóm gọn là đẹp. Anh ấy là người đứng đầu năm 3 về điểm thi, lại là con trai nhà tài phiệt nữa. Tên sao? Mark Lee. Là con trai của nghị sĩ là ứng cử viên nặng kí cho chức tổng thống Hàn Quốc.
Còn cái cậu mà nãy giờ nhắc tới đó là Na Jaemin cũng là một nam thần khác nhưng không phải cái kiểu nụ cười toả nắng hay đôi mắt biết cười hay lạnh lùng trông ngầu đâu. Cậu ta là một người vô tâm, ngạo mạn. Đúng thật thì có đẹp trai, giàu có lại còn tài giỏi thì sẽ cao ngạo, nhưng cậu ta làm nhiều thứ cực quá đáng. Vậy mà ai cũng thích cậu ta thậm chí là cuồng.
Trong mắt hội cuồng cậu ta thì cậu ta là người đẹp trai, giàu có, giỏi từ việc học hành, nghệ thuật tới thể thao. Nhưng trong mắt nó cậu ta chỉ là kẻ cao ngạo và đáng ghét.
Cậu ta rất ít khi xuất hiện trong lớp học buổi sáng và lớp thường xuyên bị trừ điểm thi đua với các lớp khác.
" Này này cậu nghĩ xem cậu ta như vậy sao lại có nhiều người thích thế nhỉ ? Có gì hay ho sao ? " Nó kể xấu về tên thủ khoa năm 2 với Yebin người bạn có phần cá tính.
" Thôi thôi đi, cậu căn bản là không công nhận thực lực của Jaemin đấy. "
Yebin nhìn rồi nói.
" Sao chứ ? Thủ khoa thì có gì ghê gớm mà cao ngạo như thế nói những lời khó nghe với các bạn học cùng lớp thì hay lắm sao ? " Nó gằn giọng nói, xem ra nó đã có mối thù lớn với thủ khoa khối rồi.
Kể ra thì vào ngày đầu tiên nhận lớp. Lúc đó thầy phát sơ đồ chỗ ngồi sắp xếp theo học lực. Gọi ra là đôi bạn cùng tiến đó, cả ngày hôm đó nó phải ngồi một mình trong khi ai cũng có bạn cùng bàn.
Đương nhìn là nó không đến mức chỉ vì người ta nghỉ học hôm nhận lớp và bản thân không có ai ngồi chung mà cau có với cậu ta đến mức đó. Chỉ là hôm sau khi cậu ta đến thì không thèm giới thiệu mà còn quăng thẳng một câu ảnh hưởng tới lòng tự trọng cao nhất của nó.
" Ngồi chung với tôi thì tôi hiểu cậu học thế nào rồi. Đừng có làm phiền tôi, nhắc trước. "
...
" Á tên chết bầm đó nói xong còn dùng đôi mắt cao ngạo của mình nhìn tớ nữa. Cậu xem ai mà lại thích một tên tự cao như vậy. " Nó đập bàn đứng dậy sau khi nhớ lại câu chuyện với ấn tượng đầu tiên vô cùng tệ về cậu ta.
" Hayoon à cậu không nghĩ là cậu ấy xuất sắc sảo ? Nhìn kìa đôi chân vàng trên sân cỏ và kĩ thuật dẫn bóng xuất sắc cùng với gương mặt và thân hình hoàn hảo đó. Cậu ấy thật sự là mẫu hình lý tưởng của nhiều người đó. "
Yebin nhìn nó cười rồi chỉ tay về phía cửa sổ, từ tầng 3 nhìn xuống là sân cỏ to lớn của trường.
Tiếng hò reo của những cổ động viên nữ dành cho những chàng trai đang chạy tranh giành trái bóng tròn.
" Tớ không quan tâm cậu ta như nào, nhưng mà cao ngạo như vậy thì giỏi đến mấy cũng bằng 0 . Xem đi cậu ta đang chơi trong một tập thể mà khômg chuyền bóng cho ai, một mình ôm bóng tới khung thành đối phương kìa. " Cái nhìn khắt nghiệt của nó dành cho Jaemin có lẽ sẽ không bao giờ nguôi, bởi vì thành kiến mà nó dành cho cậu.
" Khi cậu tự mình có thể làm được việc gì đó vậy tại sao lại nhờ giúp đỡ khi cậu quá xuất chúng cơ chứ. " Tiếng nói ai đó vang lên sau lưng nó, nó ngoái đầu nhìn lại thì là Renjun cậu bạn cùng lớp.
Cũng là một thành viên trong hội bóng đá cùng với Jaemin nhưng do năm ngoái bị chấn thương mà không thể tham sự giải đấu năm nay.
Cậu này thì hiền lành nhưng mà tuyệt đối tin tưởng Jaemin và luôn đồng hành cùng cậu ta trong mọi việc.
" Yah Renjun ?! Cậu biết rõ luật bóng đá mà ? Chơi chung team thì phải support nhau chứ ? " Nó nhìn Renjun trước mặt rồi cau mày nói sau đó bỏ đi.
____________________
" Tiền đạo trung tâm Jaemin đang giữ bóng một mình tiến tới khung thành đối phương. "
" Sút và......Vào !! "
Tiếng hò reo lại ngày càng vang lên sôi nổi.
" Kết thúc trận đấu hội học sinh chiến thắng, có vẻ là một ngày không may mắn cho năm nhất rồi. "
Jaemin thở phào rồi vẫy vẫy cái áo đấu đã thoáng ướt vì mồ hôi của mình.
Cậu đi về phòng thay đồ trước mà không nói ai.
" Jaemin đá cừ đấy " Haechan tiến tới khoác vai cậu nhưng nhận được sự thờ ơ liền rụt tay lại.
Haechan là một thành viên trong đội bóng cùng với Jaemin. Cậu này thì có vui tính nhưng cũng dễ nóng tính. Tuy ba cậu không phải là một doanh nhân hay chính trị gia giàu có, ba cậu là một ông trùm xã hội đen giàu có, sau lưng cậu là một băng đảng xã hội đen quyền lực.
" Dạo này đi học thường xuyên thế này, nhóc có ấm đầu không đó. " Mark cởi áo đấu ra bỏ vào tủ đồ cá nhân rồi quay sang Jaemin hỏi.
" Đừng nói là tương tư ai đấy nhé ? "
Jeno cười chọc Jaemin nhưng trên mặt cậu ta lại chẳng có chút gì vui vẻ mà lại như không nghe thấy gì.
Jeno cũng tương tự như trên, gia đình cậu toàn là những luật sư máu mặt của ngành luật đương nhiên con đường mà họ vạch ra cho cậu là luật sư.
" Tao có 1 phút cho tụi mày tập hợp ở phòng hội học sinh. " Cậu ta nói rồi đóng mạnh tủ đồ sau đó vác balo đi mất, để lại sự im lặng trong phòng thay đồ.
" Aizz tao cá là bạn gái của nó sau này sẽ là một người nhẫn nhịn cực kì tốt đó. Cái mỏ hỗn của nó vẫn không bỏ được. " Haechan cười nói.
_________
Đây là một câu chuyện tình cảm học đường mà do chính tui là người trải nghiệm, tất cả chi tiết trong này đều là do tui viết lại từ việc cảm nắng học bá khi đi du học.
Trừ việc những giải đấu đá bóng là hư cấu thôi, những cảnh tình cảm của Jaemin và Hayoon là do tui viết lại từ bạn nam kia và tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip