Chương 11 : Cậu là gì mà khiến tôi bận tâm tới vậy ?

Bọn họ đã chạy 10 trong sân cỏ rộng lớn. Khi được dừng lại ai nấy đều thở như sắp cạn oxy vậy. Nó thì lại ngã ngay xuống sân cỏ khi vừa đủ 10 vòng.

" Có sao không ? " Jaemim đang đứng thở đều nhìn xuống nó đang nằm dài xuống nền cỏ.

" Không ổn chút nào. "

" Ngồi dậy đi, vừa chạy xong đừng nằm vội. Uống nước đi. " Cậu kéo nó đứng dậy ném cho nó chai nước vừa được Haechan đưa cho.

Nó nhìn cậu hồi sau đó quay lưng bỏ vào trường trước. Vừa vào đã chạm mặt thầy hiệu trưởng, nó vừa bị ông ấy giao cho một đóng cây chổi và cây lau để dọn vệ sinh trường học.

" Còn 20 phút nữa trường sẽ tan học, nghỉ chút đi rồi ở lại trực hết khu 11 và 12 cho tôi. " Ông chắp hai tay ra sau nhìn bọn họ từ xa rồi nói lớn, nhìn cô một cái rồi thở dài rời đi.

" Hayoon lại đây !! " Haechan hét to vẫy tay kêu nó.

" Làm gì mà đứng đó. " Nhận được sự kêu gọi của bọn họ, nó thở dài tiến tới liếc nhìn từng người.

" Điên à ? Ai mượn giúp rồi bị phạt một đám vậy ? Tớ tự lo được mà. " Nó quát lớn nhìn bọn họ đang trơ mắt ngỡ ngàng nhìn nó.

" Con nhỏ này, tụi tớ giúp cậu mà lại nói thế à. Đám Yi Hyun không phải bình thường, đụng tới bạn gái thằng đó nữ hay nam nó cũng kiếm chuyện thôi. Bọn này cũng có chuyện với đám đó từ lâu rồi, tiện thể chuyện này giải quyết luôn một lượt. Ai mà ngờ là thằng đó chơi mách mẹ. " Haechan đứng dậy đi tới trước mặt nó, tay để lên đầu nó cuối người thấp xuống vừa tầm mắt nó rồi đáp.

" Nhưng mà tớ bị phạt thì không sao, các cậu đều là thành viên trong đội bóng của trường. Sẽ bị phạt nặng hơn đó, với cả anh Yeonjun và Mark còn là thành viên trong hội học sinh nữa. " Nó cứ cằn nhằn.

" Nhóc con lo cho anh hả ? Không sao đâu vì em anh có bị phạt cũng vui,nếu không trong hội học sinh thì anh đã quậy cùng bọn em rồi. " Yeonjun tiến tới đẩy Haechan ra rồi cười nhìn nó đáp, lời nói đầy đường mật khiến những người ngoài sau nhìn anh bằng đôi mắt trợn tròn.

" Ai lo cho anh..."

" Đám nhóc kia, tới giờ rồi mau vào trực đi, trực không xong thì đừng có mà nghĩ tới chuyện về. "

__________________

Sau gần một tiếng khi bầu trời đã chuyển thành màu đỏ loang da cam, đã gần hoàng hôn mà những cô cậu học sinh ấy vẫn còn miệt mài dọn dẹp.

" Ah mệt quá đi mất. " Haechan ngã người vào cái thở dài.

" Mấy đứa lớp 11 bên cạnh bị gì mà vẽ lên bàn một đống thế, tao kì mãi mà chả sạch. " Jeno bắt đầu than vãn khi phải liên tục lau sạch hết vết mực trên từng bàn.

" Làm nhanh đi còn khối 12 nữa kìa. " Yeonjun lớn tiếng quát rồi kéo cả đám lên lớp 12.

Nó cùng bọn họ bước vào phòng học, cũng bắt đầu chia nhau dọn dẹp. Lần này nó chịu trách nhiệm lau bàn ghế, mà cũng may là lớp 12 bàn ghế khá sạch sẽ chỉ có nhiều cái sắp gãy. Có lẽ là vì những lần đánh nhau thế này.

Nó lau hết tất cả bàn ghế, tới bàn ghế của Mark thì chững lại nhìn cái tên trên bàn của anh.

Là tên của nó !!

Nó vội xem như không có gì, lau sạch bàn chỉ chừa mỗi phần có chứa tên nó, nó cười tủm tỉm rồi hào hứng dọn dẹp tiếp.

" Xong rồi, về thôi. " Jeno vừa đổ rác vào thùng rác thì nói lớn sau đó rời đi.

Nó đợi bọn họ rời đi mới cầm balo của mịn định nối gót lại do dự nhìn qua nhìn lại xem còn ai không, nó lôi điện thoại ra tủm tỉm chụp lại cái bàn của Mark có viết tên nó.

Vô tình Jaemin đã nhìn thấy từ phía sau cửa, chỉ vì để quên cây vape cậu quay lại lấy thì chứng kiến cảnh này.

" Jae...Jaemin sao cậu chưa về ? " Nó hoảng hốt khi vừa quay lại đã thấy cậu đứng lấp ló ngoài cửa.

" Chưa. Tôi để quên đồ. " Cậu ngừng hồi lâu rồi mời nói để quên đồ và tiến vào lấy cây vape đang để trên bàn.

" Không định về sao ? " Cậu quay sang nhìn nó vẫn đang cười hạnh phúc, mắt nó cứ chầm chầm vào tên của nó trên bàn.

" Về chứ, cậu về trước đi. "

" Bị phạt vui lắm sao mà cười ?! Ngốc à ?! " Cậu quay mặt định rời đi, lòng lại có chút gì khó chịu liền quay lại nói nó.

" Ơ hay, cậu mới ngốc ấy. Tớ về hay chưa liên quan gì tới cậu. " Nó lớn tiếng khó chịu đáp trả cậu.

Thấy cậu im lặng thì nó lại nghĩ rằng
cậu chỉ muốn hỏi thăm mà nó lại quát cậu vậy, nó cảm thấy có lỗi liền nhanh miệng nói trước : " Cậu đợi tớ về chung sao ? "

" Không. "

" Vậy thì về trước đi, đừng quan tâm tớ. " Nó xua tay bảo cậu đi trước.

" À không...ý tôi là...." Cậu xoa xoa gáy như muốn nói điều đó mà không thể mở lời trước được.

" ... " Nó vẫn im lặng nhìn chầm chầm cậu.

" Có muốn về....về chung không ? " Cậu lấp bấp đề nghị, hình tượng cao ngạo của Na Jaemim bị sập đổ tại đây, ngay giây phút cậu lúng túng đề nghị cả hai về chung.

" Hả ? Cậu mà lại muốn về chung với tôi sao ? Có ấm đầu không vậy ? " Nó đi tới trước mặt cậu quơ tay qua lại sau đó cầm balo đi ra khỏi lớp trước.

Cậu cũng nối gót theo nó, vì nó lùn nên không quá khó để cậu có thể đuổi kịp nó.

" Chân của cậu có sao không ? " Nó giả vờ liếc sang cậu đang đi cạnh mình, tỏ vẻ không quan tâm nhưng những bước có hơi chậm chạp của cậu khiến nó tò mò. Nó cũng dần đi chậm lại để đợi cậu.

" Không sao. "

" Giỏi việc cao ngạo, chân đi cà nhắc thế này mà bảo không sao. " Nó cười nhếch môi nhìn cậu, nhận được ánh mắt sắc lạnh của cậu liền hiểu ý mà ngừng đùa giỡn.

" À mà này, cậu chơi cùng với anh Mark, cậu có biết anh ấy có bạn gái chưa vậy ? " Nó lại quay sang phấn khích nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

" Yên tâm đi, cậu không có câu trả lời cho câu hỏi này đâu. Trong mắt hyung ấy chỉ có đam mê với trái bóng thôi, chỉ có mơ thì cậu sẽ thấy anh ấy có bạn gái. " Nó chợt tỉnh giấc giữa muôn vàn hạnh phúc, đúng rồi lần trước nó còn thấy anh ấy đã từ chối một chị gái cùng lớp xinh đẹp nữa mà.

" Thích một người có quá nhiều người thích, thì phần trăm của tớ là bao nhiêu nhỉ ? " Nó cuối mặt nhìn xuống dõi theo những bước chân của bản thân.

" ... " Cậu nhìn lấy vẻ buồn tủi của nó, lòng có chút khó chịu nhưng cũng chỉ im lặng cùng nó rời khỏi trường.

Cả hai đi cùng nhau dưới ánh hoàng hôn, cậu cố ý đi chậm hơn nó chỉ để nhìn lấy bóng dáng xinh đẹp nó dưới ánh hoàng hôn.

" Cậu sao không đi cùng những người kia ? " Nó quay đầu nhìn cậu hỏi.

" Bọn họ hẹn nhau cùng tới nhà Haechan nên tôi sẽ tới đó sau. " Cậu vẫn không nhìn nó, vẫn cái dáng vẻ cao ngạo. Cậu luôn luôn ngẩng cao đầu, tay thì bỏ vào túi quần bước đi rất oai phong dù rằng nó là đi bình thường, nhưng phong thái của cậu như đi catwalk vậy.

" Cậu đi dưới hoàng hôn thế này.... cậu như có hào quang ấy. " Nó cười thầm nghĩ trong đâu nhưng không nói ra. Nó quả thực may mắn được ngắm trọn sự tuấn tú của cậu dưới ánh hoàng hôn.

Có lẽ nó không còn khắc nghiệt với cậu như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip