Chương 14 : Đứa trẻ bị bỏ rơi
" Chủ tịch Na không đến rước quý tử về à ?! " Soo Ho nằm dài ra ghế cười nhếch hỏi.
" ... "
" Hóa ra cậu cũng bị bỏ rơi giống tôi sao ? " Mãi không thấy Jaemin trả lời thì cậu ta mới hỏi tiếp.
" Bỏ rơi sao ? "
" Ba mẹ tôi bỏ rơi tôi, giao cho tôi bà tôi nuôi nấng từ bé. Tôi còn chưa gặp họ lần nào, chỉ biết họ có lý do đi làm xa mà thôi. Suốt 17 năm qua, tôi phải đi làm mấy việc một lúc để nuôi cả bà và bản thân tôi. " Cậu ta kể về quá khứ của mình mà gương mặt laik chút chế giễu còn cưòi nhếch mép khi nhắc về ba mẹ mình.
Jaemin không nói gì, cậu giữ im lặng. Từ đầu tới giờ cậu chỉ nhìn xuống sàn, rồi ngẫm nghĩ. Trước những người bạn được người thân đến bảo lãnh cậu lại cảm thấy bị bỏ rơi.
Cậu không mong cầu một ba mình sẽ đến nhưng sâu thẩm trong lòng cậu lại có hi vọng.
" Sao lại bảo vệ Hayoon ? Đừng nói rằng thấy họa không giúp, theo tôi biết về cậu thì cậu sống với bà cậu, cậu không tham gia thi đầu AFC hay trở thành tuyển thủ MMA là vì sợ bà cậu lo lắng. Thế nên tôi có chút tò mò tại sao lại giúp Hayoon ? " Cậu nhìn sang Soo Ho hỏi.
" Không biết, tôi không có ý định giúp. Nhưng mà bọn côn đồ đó mang dao, còn chơi thuốc nặng. Gần 20 thằng đánh một đứa con gái nên tôi phải giúp. Tôi còn tưởng bọn đó thấy tôi thì bỏ đi, ai ngờ gan lớn đến vậy. "
" Hm.... "
Cả hai cứ vậy trò chuyện tới tối, chủ yếu là tìm được điểm chung nên nói chuyện khá hợp nhau. Mãi cho tới khuya, một vị cảnh sát bước vào cất lời.
" Hai em có thể về rồi, chúng tôi không có quyền giữ các em trong quá 24 giờ. Hi vọng các em đừng gây rắc rối nữa. "
Và thế là cậu và Soo Ho cũng nhau về nhà. Cả hai chỉ vừa gặp nhau nhưng lại vô tình cảm giác quen thuộc, thấu hiểu cảm giác đơn độc của đối phương đến lạ.
" Tôi phải đi hướng này rồi tạm biệt. "
" Tạm biệt. "
_______________________
" Yah Seul Ki là chị kêu đám Yi Hyun đánh Hayoon sao ? " Jaemin vừa về nhà đã đi tới trước mặt hỏi chuyện.
" Jaemin à, chuyện đó sao em phải bận tâm ? Em có vẻ quan tâm con nhỏ đó quá nhỉ ? " Seul Ki ngã người ra ghế nhìn cậu khiêu khích.
Chết tiệt...!
Cậu không thể nói ra để bộc lộ thứ cảm xúc phẫn nộ của mình, chỉ có thể bày ra gương mặt bình tĩnh và vô cảm của mình thường ngày.
" Ừm thì sao ? Tôi quan tâm cậu ấy, bọn đó chơi thuốc còn cầm dao theo nữa ? Lỡ bọn nó cắn thuốc điên lên rồi làm gì thì sao ? À không, kể từ bây giờ tôi cấm chị đụng vào Hayoon. Nếu không tôi sẽ cho chị hiểu cái cảm giác sống không bằng chết. " Cậu định rời đi thì Seul Ki quát lên đầy tức giận.
" Yahh em có bao giờ quan tâm chị không ? Chị là chị ruột của em, cùng một dòng máu với em, cùng cha cùng mẹ còn có cùng họ với em. Vậy mà chưa một lần nào em đứng về phía chị trong bất cứ chuyện gì. Mà lần này vì con nhỏ đó, mà mày đòi khiến chị sống không bằng chết hả? " Có vẻ vì kích động mà chị ta quát lớn, nước mắt phẫn nộ lại thi nhau rơi xuống.
" Im đi !!! Tôi đã không định nói ra, nhưng mà do chị khơi màu trước. Nghe cho kĩ đây, từ trước tới giờ mẹ chỉ có mình tôi là con thôi. Tôi chưa bao giờ coi đứa con gái bám tiền cha mà mắng mỏ mẹ ruột của mình như chị. Tôi chưa bao giờ có một người chị nào. Đối với tôi, chị chỉ là con của người đàn ông đó thôi. Nên đừng có lôi cái danh nghĩa máu mũ đó nói với tôi. " Cậu quay lại quát lớn khiến chị ta đứng im, trợn đôi mắt chưa kịp tiếp thu những gì cậu vừa nói.
" Mày..."
" Về rồi à ?! Ông nghe cho kĩ đây, quản đứa con gái của đàng hoàng vào nếu không chị ta lại theo đám đó chơi thuốc thì khổ. Tôi không muốn liên quan gì tới gia đình này nữa, ông và chị ta đã chạm tới giới hạn của tôi rồi. Ông đừng có tưởng tôi không biết ông đã tới bệnh viện buông lời nhục mạ mẹ tôi. " Cậu vừa quay mặt lại đã thấy ba mình đứng trước mặt, gương mặt ông đỏ lên vì quá tức giận. Cậu gân cổ nỗi cả lên vì không thể kìm nén được cảm xúc này. Cậu hiểu rằng nếu còn nói thêm lời nào nữa cậu sẽ không thể kiểm soát hành động của mình mất, nên chỉ có thể rời đi trong cơn tức.
...
Cậu lang thang trên bờ hồ gần kí túc xá, hít thở chút không khí trong lành. Lòng cậu như bớt nóng đi phần nào, cậu luôn trong chờ sẽ có phép màu ba mình sẽ tới. Vậy mà không những ông ấy không tới, mà còn tới bệnh viện mắng mỏ, lăng mạ mẹ cậu.
Ngoài việc gây bao nhiêu đau khổ cho cậu và mẹ cậu, ông ấy còn bao nhiêu lần bác bỏ cái đam mê duy nhất của cậu là bóng đá.
Cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc trước lúc trận đầu bóng đá diễn ra cậu đã đến thăm mẹ mình.
Vừa định bước vào thì cậu đã nghe giọng nói vô cùng quen thuộc đó chính là của ba cậu.
/ Những tiếng quát nạt bên trong căn phòng bệnh cứ thế vang lên. Cậu đứng ở bên ngoài nghe thấy tất cả, cái cách mà ông ấy đối xử với mẹ cậu.
" Bà rốt cuộc đã dạy thằng Jaemin như thế nào vậy hả ?! Thằng đó nó thậm chí quát nạt tôi, không nghe lời tôi nói. Bà đã tẩy não nó sao ? Cái môn bóng đá chết tiệt đó có giúp nó kiếm ra tiền và có quyền lực được người ta xem trọng không ? Nếu bà không ủng hộ nó, vun đắp cho cái ước mơ đó của nó thì bây giờ nó đã giúp tôi tiếp quản công ty rồi. Bà rốt cuộc đang làm cái quái gì hả ? Tại sao sắp chết rồi, bà không làm tròn cái sứ mệnh của người mẹ để con mình có mộ công việc tốt, được mọi ngưòi coi trọng hả ? Bà định biến nó thành cái thằng đầu đường xó chợ, côn đồ bên ngoài hả ? " Ông ấy vừa nói vừa chỉ tay vào người phụ nữ ấy, bà ấy đáng thương thật, bà ấy chỉ ngồi trên giường bệnh cuối đầu mà cam chịu những lời nói cay đắng của người chồng mà mình yêu thương hết mực.
" Tròn sứ mệnh sao ? Ông có bao giờ hỏi rằng Jaemin thằng bé muốn cái gì không ? Nó đam mê cái gì, nó sẽ làm tốt cái đó. Ông áp đặt lên nó cái suy nghĩ gia trưởng của ông. Ông từng bị ba mình làm vậy mà ? Tại sao ông không đồng cảm với thằng bé chứ ?" Bà dùng chất giọng nhẹ nhàng đáp lại.
" Bà...."
Ông ấy cứng lời không nói gì nữa mà rời đi, khômg quêm đóng cửa một cái thật mạnh. /
/ Còn tiếp /
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip