Chương 15 : Là yêu thương
/ Đợi ông ấy rời đi, cậu mới bước vào vô cảm nhìn mẹ mình.
" Ba vừa đến sao ? "
" Ừm ba con vừa đến. "
" Ông ấy đã nói gì với mẹ ? " Cậu vốn biết rõ câu trả lời nhưng lại phất lờ nó, mà đặt câu hỏi.
" Ông ấy nói rằng sau khi mẹ khỏi bệnh ông ấy sẽ đến đón mẹ về, chúng ta sẽ sống hạnh phúc như trước kia. " Bà nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu đáp lời.
Cậu bỗng quát lớn như bộc lộ hết tất cả cảm xúc phẫn nộ của mình.
" Tại sao ? Tại sao mẹ mãi không chịu hiểu ông ấy đã hết yêu mẹ rồi !!! Mẹ tỉnh táo lại đi, ông ta nói gì con nghe hết rồi, tại sao mẹ phải bênh vực một người như ông ấy ? Ông ấy có bao giờ yêu thương mẹ không ? Sống như trước kia sao ? Sống hạnh phúc hả, đó chính là cuộc sống địa ngục mà con vĩnh viễn không muốn quay trở lại. Ông ta chỉ mong mẹ ở đây mãi mãi thôi, cái gì mà hạnh phúc chứ ? " Cậu quát lớn, mẹ cậu lại chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.
Cậu bỗng khựng lại, biết bản thân đã quá lời với mẹ cậu nên cậu đã không nói gì thêm mà rời đi. /
" Jaemin à "
Giọng nói thanh thoát vang lên phía sau cậu, cậu quay lại chợt nhận ra người đó là Hayoon liền phớt lờ đi.
" Yah cái tên chết tiệt này lại giở cái thói cao ngạo với tớ sao ? " Nó đi tới đá vào chân Jaemin rồi quát.
" Cậu bị điên à ?! " Cậu quay lại quát vào mặt nó, nó khựng lại vài giây chưa biết phản ứng ra sau thì Jaemin nói tiếp : " X...xin lỗi, tôi hơi bực trong người. "
" À...không sao đâu. "
" Hả ? " Cậu nhìn nó với ánh mắt có phần thắc mắc.
" Hm ? "
" Cậu từ bao giờ lại dịu dàng đến vậy hả ? " Cậu hỏi.
" Tớ sao ? " Nó ngẫm nghĩ hồi lâu.
" Ừm, nếu là cậu của trước kia đã gây với tôi vì tôi chửi cậu rồi. "
" À....Cậu ổn chứ ? Ý tớ là....xin lỗi tớ đã nghe cuộc trò chuyện của cậu và mẹ cậu. Tớ hiểu...." Nó vừa định nói gì đó thì bị Jaemin cắt lời.
" Cậu tốt nhất...là đừng nên biết quá nhiều về tôi. "
" Đừng có giở cái thói cao ngạo đó nữa...cậu đâu phải người như vậy đâu Jaemin. " Nó quát.
" Tôi là ngưòi thế nào tôi tự biết rõ, không cần cậu nhắc nhở. " Cậu tay bỏ vào túi quần nhìn nó ngạo nghễ nói.
" Cậu...chắc đã mệt mỏi lắm đúng không ? " Nó nhẹ giọng nhìn cậu, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy sự dịu dàng và ôn nhu của nó. Nó không hống hách với cậu nữa, mà lại dịu dàng nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng. Cậu lại nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên nhưng rồi nhanh thu lại, trở về vẻ nghiêm túc cao ngạo vốn có của mình.
" ... " Cậu nhìn nó, cậu không biết nên nói gì. Trái tim cậu đập thổn thức, lòng lại như mở hội vì nó. Sự rung động với nó, cảm xúc và tình cảm của cậu với nó mỗi ngày một nhiều hơn. Nhưng giây phút này đây, cậu lại loạn nhịp vì câu hỏi thăm đơn giản của nó.
" Không cần phải cố gắng đâu, nếu cậu thấy mệt mỏi thì cứ thể hiện ra sẽ không sao đâu. Tớ hiểu bởi vì tớ đều đã trải qua nên thật sự tớ rất hiểu cảm giác của cậu " Nó nhìn cậu cảm giác thật sự là thấu hiểu, cảm giác nó đã vằn vặt để trải qua.
Nó đâu biết giây phút đó nó đã làm cậu rung động một lần nữa. Người ta nói đúng mà con trai sẽ rung động với những khoảnh khắc cực kì nhỏ và điều đó đã xảy ra trên Jaemin thiên tài nhà ta.
Đôi mắt nó long lanh nhìn cậu, lúc đó nó như một nàng thơ xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp, một nét đẹp không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không quá sắc sảo. Nó hài hòa và cũng mang cá tính riêng của nó.
" Nè làm gì mà ngẩn người ra vậy...ít gì cũng trả lời tôi một tiếng đi chứ. " Nó nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi, cậu cứ đờ người ra.
" Thế giới của tôi không phải là nơi cậu có thể thấu hiểu được. " Nói rồi cậu lướt qua nó rồi bỏ đi. Cảm giác không thể tiến gần cũng không thể chạy đi của cậu thật lạ lẫm.
Cậu yêu nó nhiều lắm nhưng lại không muốn nó hiều được cảm xúc phức tạp của cậu.
Nó nhìn bóng lưng của cậu, nó không cảm thấy giận cậu lại chỉ thấy thấu hiểu cậu nhiều hơn một chút. Nó phải lòng cậu rồi sao ?
Nó thật sự cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa. Nó đã từng rung động với cậu mà....nó thật sự không biết nữa.
.....
Cậu cứ thế bận rộn với những suy nghĩ của bản thân, cậu trở về kí túc xá lúc mọi người đã ngủ say. Cậu cẩn thận bước vào không tạo tiếng động ồn làm thức giấc mọi người.
Sau những bước vệ sinh cá nhân thì cậu lên giường nằm, cậu gối đầu lên tay ánh mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí cậu lại thổn thức nhớ lại câu hỏi thăm của nó, ánh mắt và sự quan tâm của nó dành cho cậu.
Cậu vẫn nhớ rất rõ giây phút ấy, cậu đã tìm lại được hình dáng cô bé nhỏ nhắn thuở nào mà đã vô tình lấy đi cả tâm trí của Na Jaemin.
" Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu. Tôi biết rằng có nhiều người thích cậu và có thể cho cậu cảm giác mà cậu mong muốn trong một đoạn tình cảm. Nhưng tôi chẳng có gì cả, tôi chỉ có một thứ tình cảm và cảm xúc to lớn với cậu, nó đã tồn tại 10 năm nó chưa từng thay đổi. Tôi vốn nghĩ rằng tình cảm này nên chôn kín tôi nghĩ rằng có thể chỉ cần nhìn cậu từ xa là đủ nhưng hóa ra tôi không rộng lượng tới thế. Tôi thật sự không thể kiểm xoát được cảm xúc ghen tị khi cậu thích người con trai khác hay thân mật với ai khác. "
Thích Song Hayoon là bí mật lớn nhất của Na Jaemin.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip