Chương 19 : Quá khứ
" Agiooo Jaemin cuối cùng trở lại rồi. " Haechan khoác vai cậu khi cậu chỉ vừa đến lớp.
" Thấy khá hơn chưa ? " Jeno nhìn cậu mới cất lời hỏi.
" Ừm, khá hơn rồi cảm ơn tụi bây. " Cậu nhìn cả đám rồi cười nhẹ đáp.
Mark cùng lúc thì bước vào lớp của các cậu, theo sau không phải là Yeonjun mà là một cô gái với mái tóc dài có hơi uốn sóng.
" Ai đây ? " Haechan nhìn sang cô gái bên cạnh Mark thì liền lên tiếng đặt câu hỏi.
" Tiện đây giới thiệu với mấy đứa luôn, đây là bạn gái anh Lee Moonha. " Anh cười tươi tự hào nắm lấy bàn tay của bạn gái mình rồi giơ lên như một minh chứng.
Jaemin vô thức xoay sang nhìn cô đang nhìn Mark và cô gái đó, nhưng khác với cậu nghĩ gương mặt cô không mang nét thoáng buồn hay gì cả.
" Chúc mừng. " Jaemin nhìn Mark nói xong mặc kệ bọn họ rồi tiến về phía cô, kéo ghế ngồi cạnh cô.
" Cậu ổn chứ ? " Cô nhìn cậu hỏi.
" Lo cho mình trước đi, nước mắt cậu sắp chảy rồi kìa. " Cậu vô cảm nhìn cô đáp.
Cái tên này dù có trong tâm trạng nào thì cũng có thể gây sự với cô được, nhưng lần này thì cô chấp nhận. Cô biết rằng đôi mắt đỏ của mình sắp không kìm được nước mắt rồi. Cô thật sự đã từng rất thích Mark.
______________
" Ba...."
" Seul Ki con bảo thằng Jaemin về đây cho ba. " Trong căn phòng làm việc bầu không khí u ám bao trùm lấy cuộc giao tiếp của hai người.
Ba cậu ngồi ở bàn làm việc, Seul Ki đứng trước mặt bàn làm việc của ông ấy với vẻ mặt không hài lòng nhìn ông.
" Jaemin nó không về. " Vừa dứt lời cô đã bị một cây bứt ném thẳng vào người, khiến cô ta bất ngờ đưa mắt nhìn về phía ba mình. Đây là lần đầu tiên ông dùng thái độ đó đối với cô.
" Tao nhờ mày có nhiêu đó việc mà cũng làm không xong là sao ? Mày có biết vì che giấu cho mày những chuyện bạo lực ở trường mà tao tốn bộn tiền chu cấp cho cái trường đó không hả ? Vậy mà tao nhờ mày mỗi việc đem thằng Jaemin về đây mà cũng làm khong xong. Vô dụng !!! " Ông ta đập bàn đứng dậy, giận dữ tiến tới trước mặt cô ta. Giọng nói gay gắt và đôi mắt đáng sợ khiến Seul Ki không thể tin được người trước mặt mình là ba mình nữa.
" Ba....ba lớn tiếng với con sao ? "
" Một đứa con gái vô dụng như mày đáng lẽ nên chết quách đi. Thứ tao cần là một thằng con trai nối nghiệp chứ không phải một đứa con gái vô dụng như mày. " Lời nói của cô ta vừa dứt là lúc ông ta tán cô ta một cái rất mạnh.
" Khốn khiếp....trước giờ ông xem tôi là gì hả ? " Cô ta ôm má, trợn đôi mắt nhìn ông ta hỏi.
" Một đứa vô dụng. "
" Tôi tôn trọng ông vì ông cho tôi tiền mà thôi. Còn bây giờ ông không xem tôi ra gì, thì tôi sẽ cho ông biết tôi đã được ông dạy đâm người khác đau thế nào. " Cô ta nhìn người đàn ông trước mặt mà trả lời, sau đó ngoảnh mặt bỏ đi.
" Từ giây phút ông xem tôi là vô dụng thì ông đã không còn là ba tôi nữa rồi. Tôi sẽ cho ông thấy ông đã nuôi nấng tôi như thế nào. " Tiếng nói của cô ta vang khắp căn nhà cho đến khi cô ta thật sự rời khỏi căn nhà đó.
____________________
Cô ngồi trầm tư ở khán đài nhìn về hướng sân bóng, những cậu trai trẻ đang luyện tập miệt mài với trái dưới ánh nắng gắt. Nhưng cô thấy được đam mê, nhiệt huyết của họ không hề dập tắt và còn như được thổi bùng lên.
" Sao thế ? " Đang ngồi thơ thẫn nhìn về phía bọn họ thì cô mới chợt nhận ra Haechan đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.
" À...không có gì. " Cô vội nhìn Haechan cười trừ.
" Cậu lại nhớ về chuyện của chú Jayson sao ? " Haechan nhìn cô hồi lâu rồi nhìn về hướng những người đồng đội của mình.
Thật ra sân bóng khá rộng lớn nên khán đài cũng khá xa sân bóng. Ánh mắt của Haechan trông xa xăm gợi cô nhớ lại hình ảnh chú của mình.
" Ừm. " Cô bỗng nhớ lại cái cảnh năm ấy rồi cảm thấy chút đau khổ.
" Cậu tin chứ ? Cậu tin chú Jayson dùng doping chứ ? " Haechan xoay sang nhìn cô.
" Tớ...không biết nữa. "
...
Năm ấy, là vào gần 10 năm trước cái tên Jayson Song nổi lên với cái danh " Niềm tự hào của Hàn Quốc ".
Với vị trí tiền đạo Jayson với kĩ thuật chơi bóng và thể lực đáng nể khiến hầu như càn quét các trận đấu lớn nhỏ.
Dù chỉ vừa 22 tuổi nhưng Jayson đã được đá chính cho đội tuyển quốc gia. Một cầu thủ vô cùng xuất sắc.
Nhưng vì kĩ thuật và thể lực quá xuất sắc khiến Jayson bị nghi ngờ dùng doping để đạt được những kĩ thuật đá bóng và thể lực đáng nể đó. Năm đó cái tên Jayson liền bị dính hàng loạt tin đồn dùng doping.
Không rõ là bị vu oan hay là có thật nhưng người ta vô tình xét tủ đồ của anh và thấy những lọ thuốc doping trong tủ đồ của anh.
Sau khi xét nghiệm, kết quả cho thấy Jayson đã có sử dụng doping để đạt thể lực xuất sắc đó.
Nhanh chóng Jayson Song phải lên tiếng xin lỗi và bị trục xuất khỏi đội tuyển quốc gia. Sau đó là khoảng thời gian mà anh ta bị chỉ trích dữ dội mà phải rời khỏi Hàn Quốc. Anh đến Mỹ cùng với cuộc sống ẩn tránh xa dư luận. Sau đó không lâu nhận được tin Jayson bị tai nạn suýt chết nhưng rồi cũng không rõ anh ấy còn sống hay đã chết.
Nhưng có rất nhiều nguồn tin cho rằng anh bị một cầu thủ cùng đội vu oan vì anh ta đã cá độ rằng đội sẽ thua, nhưng nhờ Jayson mà kết quả lại là thắng ngoạn mục.
_____________
" Tớ lại tin tuyệt đối vào chú ấy, từ khi tớ còn bé chú Jayson là người duy nhất mà tớ ngưỡng mộ. Tớ chắc rằng chú ấy không hề sự dụng thứ đó để chiến thắng. " Haechan xoay sang nhìn cô.
" Tớ...hi vọng là như vậy. "
Cô nhớ lại cái cảnh mình khi 7 tuổi đã đứng trước mặt chú mình, dùng ánh mắt như những người chỉ trích chú ấy.
" Chú...đã sử dụng thuốc sao ? "
Câu nói lại vang lên khiến cảm giác tội lỗi giáng xuống cô.
" Tớ ghét bộ môn này...đã cướp mất chú của tớ. " Cô hướng mắt về trái bóng đang được chuyền từ cầu thủ này sang cầu thủ khác rồi nói.
" Hayoon à..." Hơn ai hết cậu hiểu rằng ngoài trừ mẹ mình ra thì người luôn bênh vực cô chính là chú của mình.
______________
Tưởng tượng sân bóng trong fic của mình giống như sân bóng Mỹ Đình vậy á.
Mình đã lấy chút ý tưởng đến từ webtoon Wind Breaker về chú của Hayoon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip