Chương 3 : Có hai thứ quan trọng nhất
Cậu vừa bước vào đã cảm thấy cái cảm giác ngột ngạt năm ấy, cái năm mà cậu còn bé bị đánh đến nổi không thể lết ra ngoài được mà nằm bất động trong căn phòng này. Chỉ đến khi quản gia và giúp việc gọi cấp cứu.
Cậu vẫn nhớ như in cái cảnh cơ thể đầy vết roi da và mặt mày bầm dập, cậu bé nhỏ thưở 7 tuổi nằm bất động mặc cho các y tá và bác sĩ đẩy giường bệnh cậu vào phòng cấp cứu. Cậu nhớ rõ mẹ cậu đã khóc lóc thảm thế nào.
Nỗi sợ đó dù đã lớn và không còn sợ những đòn roi da tra tấn thể xác ấy nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi bước vào căn phòng này. Cậu đóng cửa bước tới đối diện bàn làm việc của người đàn ông đó.
" Ba bảo con rồi đúng không ? Vứt cái áo đấu đó đi mày và định làm ba tức điên lên mới vừa lòng phải không ? " Ông nhìn vào chiếc áo đấu treo trên dây cặp của cậu thì lớn giọng nói với cậu.
" Ba định nói chuyện này bao nhiêu lần nữa ? Con đã nói con không vứt, năm nay con sắp thi cho trường rồi nếu thi đấu tốt con có thể được một câu lạc bộ nào đó nhận. Giấc mơ của con sẽ gần hơn..." Cậu nhìn trái bóng trên tay mình, bình tĩnh nói.
" Jaemin con không tập trung học như Seul Ki mà lo banh bóng vậy thì làm sao đỗ đại học hả ? "
Cậu im lặng hồi lâu rồi cười nhếch môi, một nụ cười thoáng chốc buồn tủi. Cậu lấy từ trong cặp ra giấy thông báo điểm thi rồi vứt lên bàn ông một cách chính xác.
" Hóa ra ba chẳng biết gì về con cả, chỉ biết ngăn cản cái đam mê duy nhất của con thôi sao ? " Cậu cười trừ nhìn ba đờ người khi thấy thành tích học tập thủ khoa của con trai mình mà không thể nói thêm lời gì.
" Từ khi ba phản bội mẹ, mẹ rời đi.
Bóng đá là thứ duy nhất con dành sự quan tâm nhiều đến vậy. Con không muốn trở thành một người giống ba, không có đam mê vô định, con càng không muốn như Seul Ki chỉ cắm đầu vào học mà quên đi tuổi trẻ. " Cậu thở dài đáp trả, sự bình tĩnh đó khiến ông như tức điên lên.
" Con....tao đã cấm mày nhắc lại chuyện đó rồi mà. Tóm lại tao không quan tâm đam mê của mày, tao không tin là cái câu lạc bộ nào nhận mày vào mà tao không huỷ hoại được. Mày mà không đỗ đại học vào ngành Quản trị kinh doanh thì đừng có trách. Ra ngoài đi !! " Ông lớn giọng quở trách sau đó cậu ra ngoài. Cậu ung dung xoay lưng rời đi, đến trước của cậu nắm lấy tay nắm cửa trước khi rời đi đã để lại câu nói khiến ông hoàn toàn thất bại trước đam mê của cậu.
" Trên đời này có hai thứ con quan tâm, trong đó hai thứ đó không có gia đình này và tài sản của ba. Nó chỉ có mẹ và trái bóng này. " Nói xong cậu không cần nghe câu quát mắng tiếp theo của ba mà liền rời đi cùng cái đóng cửa mạnh.
__________________
" Jaemin lại tâm trạng à ?! " Haechan thấy cậu bạn đêm xuống lại ngồi ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc với lon cà phê thì tiến tới.
" Ba mày lại cằn nhằn vụ mày chơi bóng à ? " Jeno kéo cái ghế ngồi cạnh cậu bạn mình rồi lấy luôn cả ly mì đang ăn của Jaemin mà ăn ngon lành.
" Có muốn tao nói với ba mày vài tiếng không ? " Renjun cười khó khăn ngồi xuống cái ghế, chân cậu vốn đã để lại di chứng sau tai nạn xe năm đó.
" Không cần đâu, chân mày thế nào rồi ? Đã đỡ hơn chưa mà lo chuyện tao làm gì ? " Jaemin nhìn Renjun cười nhẹ rồi cầm lon cà phê lên uống cạn.
Renjun, Jeno, Haechan và Jaemin là 4 người bạn thân từ bé nên giữa họ không phải là tình bạn, mà là một thứ tình cảm gia đình sâu nặng. Họ thấu hiểu nhau vì thấu hiểu " gia đình " của họ đang bị gì vì họ cũng như nhau. Đều bị ba mẹ áp đặt thứ gì đó lên những thanh thiếu niên trẻ tuổi.
" Có vẻ nặng hơn rồi, sắp tới có ca phẫu thuật nữa mà cứ vào căn phòng đó lúc ra lại càng nặng hơn. Tao dạo gần đây còn phải chống nạng đó. " Renjun cười nhìn vào đôi chân của mình. Nhớ lại cái thời 4 đứa nhóc trong xóm bị hàng xóm bắt vì đá bóng làm vỡ kiếng nhà họ rồi bị ba mẹ đánh đau thật đau.
Đến khi trở thành những cậu thiếu niên trẻ, trở thành đồng đội của nhau và rồi một sự cố đã khiến họ không còn đủ 4 người trên sân cỏ nữa.
" Sẽ có một ngày, mày phải đứng cùng sân cỏ với tụi này và thi đấu thôi. " Haechan khoác vai cười nhìn Renjun.
________________
" Đây là kì kiểm tra đánh gia năng lực đầu năm, nhưng riêng năm nay sẽ chia lớp thi. Tất cả các học sinh khối 11 yêu cầu ra xếp hàng ở hành lang khối 11 và đợi đọc tên và số phòng thi thì bước vào. " Loa thông báo của trường vang lên khiến trong lớp các học sinh lại thở dài và đầy những lời cằn nhằn ồn ào. Họ nhanh chóng lấy cặp và xếp hàng theo dọc cả hành lang.
" Lạy trời tao mới bị ăn điểm trừ của thầy Oh giờ mà điểm không cao nữa là tao đi bụi luôn. " Haechan tựa vào tường rồi than vãn với những người bạn đứng trước.
" Ăn thêm con 0 nữa cũng có sao đâu nhở Chanie " Jeno cười lớn vỗ vai cậu bạn liền bị ánh mắt phán xét của Haechan dán chặt lên người.
Những cái tên lần lượt được đọc lên các thí sinh nhanh chóng di chuyển vào phòng thi.
....
Ra về cả bọn lại cùng nhau ra sân tập.
" Sao thế nào ? Nhắm thi được bao điểm ? " Mark cười tiến tới khoác vai Haechan với vẻ u sầu đôi chút.
" Ah anh đừng chọc ghẹo em nữa, có vẻ ba em lại phải gặp thầy Jung nữa rồi. " Haechan gạt tay Mark ra rồi lại đưa tay ra sau gáy mà xoa xoa.
" Haechan hyung có cần xuống năm nhất học cùng bọn này không ? " Chenle và Jisung cười giở giọng trêu chọc lẫn những tiếng cười khiến lòng tự trọng Haechan đã bay sạch khi bị đám lớp 10 trêu đùa.
Chenle và Jisung lớp 10, là cặp đôi tiền vệ cánh trái và cánh phải kết hợp với nhau cực kì ăn ý. Ngoài ra lại rất biết chọc tức các thành viên cùng đội.
Về gia thế thì Chenle là thiếu gia siêu siêu giàu có, còn Jisung là con của một vị viện trưởng nổi tiếng tại bệnh viện Seoul.
" Có khi Chenle và Jisung lại học giỏi hơn mày đấy. " Jeno cất lời trêu đùa.
" Không phải là đương nhiên rồi sao ? Đúng không Jaemin ? " Renjun cười sau đó quay sang nhìn Jaemin như cố kéo cậu vào cuộc trò chuyện của nhóm, nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai của cậu.
" Song Hayoon !! "
Cả bọn bị thu hút bởi cái tên quen thuộc vì nó khá nổi bật ở lớp họ.
" Là chị mày sao Jaemin? " Jeno đẩy nhẹ vai cậu chỉ tay về phía trước.
Một đám đầu gấu khối 12 và cái tên tự xưng là trùm trường kia là Kang Yi Hyun. Anh ta là một người khá đẹp trai nhưng vì cái tính bạo lực ăn sâu vào máu nên thích cái danh xưng đó.
Cạnh anh ta là Na Seul Ki là chị của Jaemin và cũng là bạn gái của anh ta.
Seul Ki và Hayoon là hai cái tên vốn hay kiếm chuyện với nhau vì đủ thứ chuyện trên đời. Nếu Seul Ki đem chuyện điểm số ra khè thì Hayoon lại đem thành tích ở những lớp học năng khiếu ra để so sánh. Hayoon là cái tên mà ai trong trường ai cũng yêu mến nên Seul Ki hoàn toàn không ưa gì nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip