7. Cầu thang của công ty
Hoàng Nhân Tuấn mười lăm tuổi tự mình bắt chuyến tàu sáng sớm, chân trái đá chân phải hồi hộp suốt 3 tiếng, xuất sắc vượt qua buổi tuyển chọn của SM, sau đó tự mình bay qua Đại Hàn Dân Quốc, chính thức trở thành thực tập sinh.
Mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió tới độ chính bản thân cậu cũng không ngờ đến.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhớ đến hình ảnh hào nhoáng của các thực tập sinh quảng cáo trên trang chủ của công ty, nhớ được con đường dán áp phích tứ tung kéo đôi chân cậu dừng lại, nhớ một đôi mắt sáng ngời, nhớ được dáng người thanh mảnh, động tác uyển chuyển trên video tập luyện, nhớ được nét duyên kéo từ khoé miệng lên tới viền mắt lấp lánh.
Chỉ là không còn nhớ chính xác loại cảm giác ngưỡng mộ kèm theo ghen tị hụt hẫng ngày hôm ấy dựa vào cái gì mà xuất phát.
- - -
Cậu vào công ty không được tính là sớm nữa, có những người đã đến thực tập từ năm 12 tuổi, dự án công ty vô cùng đầu tư cũng đã chốt các thành viên tham gia, đều là những người kì cựu, đã có rất nhiều năm mài chân trên phòng tập rồi.
Ngay từ ban đầu, Hoàng Nhân Tuấn đã quyết định không để tâm vào phần dự án đã đề cập. Cậu dần dần nhìn thấy những thực tập sinh xinh đẹp từ trên trang chủ quảng bá bước ra phòng tập, nhìn thấy rõ rệt áp lực và khí chất đặc biệt của công ty hà khắc nhất, có những người thân thiện cúi đầu chào cậu; chỉ là nụ cười chuyên nghiệp cũng không giấu được nỗi bất an, đợt thực tập sinh mới đồng nghĩa với việc nơi họ đứng đột nhiên lung lay một mảng, có những người còn hoang mang tới độ chẳng bận liếc tới chỗ cậu một cái.
Sự thật trước mắt, cơ hội cũng mù mịt, cậu không thật sự muốn tranh giành với những người trong dự án này, tâm trí Hoàng Nhân Tuấn nói rằng, cậu thông minh, sớm muộn cũng có thể được xuất đạo trong dự án khác thôi.
- - -
Điều chỉnh mối quan tâm thật sự rất khó. Hầu như mọi ngóc ngách công ty, mọi biển quảng cáo hoành tráng đều là media play cho dự án cụ thể đó, cậu vẫn nhìn thấy những đoạn vũ đạo sôi động, vẫn đôi mắt sáng ngời, vẫn dáng người uyển chuyển, thấy được cả sự kì vọng của công ty và tất cả các giảng viên.
Từ cô giáo thanh nhạc đột nhiên trở nên nghiêm khắc lạ thường tới thầy dạy nhảy vô thức nhắc đến mấy cái tên quen thuộc của các thực tập sinh điển hình, mưa dầm thấm lâu đã vô tình hình thành bóng má tâm lí đè trên vai. Hoàng Nhân Tuấn quân phiệt bản thân phải tập trung vào trau dồi các kĩ năng và tiếng Hàn, ngoài ra còn có thể tránh càng xa lớp thực tập sinh kia càng hiệu quả.
- - -
Tiếp xúc và gặp mặt nhau là không thể tránh khỏi, chào hỏi là thiết yếu. Hoàng Nhân Tuấn sau khi bị đàn anh Mark Lee ưu tú khen ngợi là có dáng vẻ trưởng thành, kèm theo bị Lee Donghyuck ăn nhầm hộp tonkatsu đã nhắc nhở bản thân một lần nữa phải nâng cao hàng tuyến phòng thủ, những thực tập sinh trong dự án kia có thể xâm nhập vào vòng không gian giao tiếp của cậu bất cứ lúc nào.
Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn không ngờ rằng cậu không quyết định điều đó được, là cậu sai.
Hoàng Nhân Tuấn duy trì đồng hồ sinh học của bản thân rất quy củ, dậy từ 6h sáng, ăn sáng qua loa, sau đó tự lên phòng tập, tự mình luyện thanh và giãn cơ sớm nhất.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân thật đáng ngưỡng mộ, hạ quyết tâm sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy để di chuyển lên phòng tập, giống như luyện thêm một bài cardio vào sáng sớm, đồng thời có thể cải thiện huyết áp.
Hoàng Nhân Tuấn rảo bước đến phòng tập thong thả, bước nhỏ phấn khởi. Cậu ngắm nhìn áp phích trên đường đến phòng tập, lại chạm phải một đôi mắt sáng ngời, tò mò đã tan thành mây khỏi, chỉ bất đắc dĩ nhún vai, cố gắng đẩy hình ảnh bắt mắt đó sang một bên.
Lối đi dành cho cầu thang bộ giống như bị cô lập khỏi tiện nghi bên ngoài, bên trong không khí rất ngột ngạt. Phòng tập ở tầng 4, quãng đường không dài, cậu tiếp tục duy trì thái độ thư giãn, miệng líu lo huýt sáo, ngón tay gầy mô phỏng hai bàn chân, lúc lắc đi trên tay vịn cầu thang.
Đi đến nửa đường thì gặp Na Jaemin.
Đôi mắt sáng ngời cúi chào Hoàng Nhân Tuấn, dáng người uyển chuyển gập xuống lễ phép, nụ cười kéo theo nét duyên từ khoé miệng lên đuôi mắt lấp lánh, chân thành chúc cậu có một buổi sáng an lành.
Hoàng Nhân Tuấn giống như đứa trẻ bị bắt quả tang phá hỏng đồ chơi, ngượng ngùng gập người đáp lại, mô phỏng gập người kiểu Hàn Quốc để đáp lại ánh mắt người đối diện. Chỉ là khi đôi mắt sáng ngời kia trực tiếp nhìn thẳng vào trong mắt cậu, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy giống như nồng độ bụi trong không khí bị thay đổi, lấp đầy đường hô hấp. Hoàng Nhân Tuấn không điều chỉnh nhịp thở được, xấu hổ tới nỗi lời chào buổi sáng người ta đáp lại hơi lệch tông một chút.
Một chút thôi.
Na Jaemin mang đôi mắt sáng ngời đi mất, còn Hoàng Nhân Tuấn cậu không còn nhớ gì về nửa chặng đường còn lại đi tới phòng tập nữa. Chỉ nhớ thêm một hàm răng trắng, một cổ tay gầy và dáng vẻ tốt bụng đặc sắc, là ấn tượng đầu.
- - -
Hoàng Nhân Tuấn xuất sắc được thêm vào đội hình, cùng với một thực tập sinh Trung Quốc mới tên Chung Thần Lạc.
Đến thời điểm này, phân nửa nỗi lo lắng của cậu đã tiêu tan thành mây khói, nhấn mạnh là chỉ có nửa phần tan thôi, phần còn lại có hàm răng trắng ngần, đôi mắt sáng ngời đang đứng ngay trước mắt cậu đây này.
Hoàng Nhân Tuấn không chịu được áp lực đến từ nụ cười của Na Jaemin, mỗi lần luyện tập trên hoverboard, cậu ta nhìn cậu một lần là cậu trượt chân một cái, Chung Thần Lạc hồn nhiên hỏi cậu bằng tiếng Trung là có phải anh bị ngốc không hay là anh dính tương tư nữ thực tập sinh nào rồi.
Hoàng Nhân Tuấn ậm ừ bác bỏ, để mặc Chung Thần Lạc nghĩ rằng cậu bị ngốc thật, ôm cái bụng ngứa ngáy như có đàn bươm bướm gặm cắn tứ tung đi ngủ, trong lòng hạ quyết tâm nếu cậu không giải quyết được Na Jaemin thì không còn gì để mất nữa.
- - -
Na Jaemin không chỉ nổi tiếng do đôi mắt đa tình, lông mi chạm tới đáy tim, nét cười duyên mà còn nổi tiếng do biết cách ăn nói với các thực tập sinh nữ. Có rất nhiều người mải ngắm nhìn cậu ấy luyện tập đến mức quên cả ăn uống, hiệu quả tập luyện của chính người đó cũng kém đi. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu thở dài, trong lòng cảm thấy họ thật sự đáng thương, lại vươn tay qua người Na Jaemin tóm lấy chai nước khoáng uống hết một nửa, sau đó thản nhiên nằm xuống đùi cậu ta nghỉ ngơi.
Đùi của Na Jaemin trở thành cái gối êm ái, nằm một lúc liền cảm thấy rất ấm áp, Hoàng Nhân Tuấn còn suýt nữa ngủ thiếp đi mất. Na Jaemin lần đầu tiên đối mặt với tình huống thế này nên không biết nên phản ứng như thế nào, trong lúc còn lúng túng thì Hoàng Nhân Tuấn đã bình yên kéo rèm mi lại, hơi thở phả lên cánh tay cậu cũng nhẹ nhàng hơn, Na Jaemin không muốn đánh động Hoàng Nhân Tuấn dậy nên cứ ngoan ngoãn duy trì tư thế đó, cho tới giờ nghỉ giải lao kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn có giấc ngủ êm đềm hai mươi phút tròn.
- - -
Hoàng Nhân Tuấn vừa rướn người lên bàn vừa suy nghĩ câu hỏi cho phần corner chuẩn bị quay, liền nhớ đến lúc còn là thực tập sinh cậu dẫn Na Jaemin đến Garosu-gil ăn thịt ba chỉ nướng, tủm tỉm cười.
Mối quan hệ của hai đứa từ giao nhầm một ánh mắt ở cầu thang bộ tới bạn tâm giao cùng nhóm phát triển rất tốt, là kiểu phát triển đột biến nhảy cóc. Quãng thời gian Na Jaemin thoát vị đĩa đệm dừng quảng bá một năm bị đánh cắp khỏi camera, thật sự trong lúc đó hai đứa dành rất nhiều thời gian cho nhau. Đột nhiên cả thế giới không biết đôi mắt sáng ngời từng khiến bao nhiêu người động lòng ra sao nhưng cậu biết rất rõ. Hình thành loại cảm giác chiếm hữu, "khoá" nhau từ lúc nào không biết.
Na Jaemin ngồi đối diện cậu, sau phân nửa nội dung hỏi đáp thì rút ngắn khoảng cách, sáp lại kề bên cậu từ bao giờ, khoé môi cong cong hỏi hoạt động cậu ấy thích làm với cậu nhất là gì.
Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng nói ra rất nhiều đáp án, thật ra trong lòng cậu biết là Na Jaemin thích gì nhất, đổi lấy nụ cười kéo dài lên khoé mắt, cậu thấy đôi mắt sáng ngời phóng đại trước mắt, hàng mi dài của cậu ấy khẽ xao động dưới nền hắt sáng, thấy từng sợi tóc hồng đào lưa thưa như kẹo bông gòn bán ở ngoài cổng trường tiểu học.
Hoàng Nhân Tuấn khẽ nghiêng đầu một cái là có thể hôn.
- - -
Đương nhiên là ngày hôm đó Hoàng Nhân Tuấn không làm gì. Na Jaemin nằm trong phòng lăn lóc một hồi trên giường. Là do bản thân cậu chưa đủ tuyệt đẹp để Hoàng Nhân Tuấn động lòng hay là do tín hiệu phát ra chưa rõ ràng. Ngày hôm đó trước máy quay cậu không hạ gục được Hoàng Nhân Tuấn nên cuối cùng đã phải đạp đổ danh dự chút cuối cùng, lại rủ cậu ấy đến phòng, tắt đèn nói chuyện nói rõ ràng.
Na Jaemin nhớ về cậu bé thực tập sinh người Trung Quốc có đồng hồ sinh học năng động mà cậu gặp ở cầu thang ngày xưa, vì một câu tiếng Hàn phát âm còn chưa tròn mà khiến cậu mất ngủ cả tuần. Vào giây phút chốt thành viên cho dự án có cậu ấy, Na Jaemin cũng biết là sau này bản thân sẽ bị khoá chặt vào người này rồi.
Một năm cậu dừng quảng bá, phía sau ống kính âm thầm được Hoàng Nhân Tuấn nuông chiều chăm sóc, hai người đặc biệt hay nói chuyện tâm sự cùng nhau, Hoàng Nhân Tuấn phát triển từ chàng trai mượn đùi cậu ngủ thành bờ vai cho cậu thoả sức làm nũng dựa dẫm, Na Jaemin biết từng cử chỉ nhỏ của cậu có sức nặng tới bao nhiêu trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, cậu biết Nhân Tuấn "khoá" cậu rồi.
Hoàng Nhân Tuấn không gõ cửa phòng mà trực tiếp đi mở cửa nhảy thẳng vào giường Na Jaemin, lăn lóc đập vào lưng cậu. Na Jaemin đốt nến hương hoa nhài Nhân Tuấn thích nhất, chàng trai thắp sáng thế giới của cậu dập tắt công tắc đèn trong phòng, không gian dư thừa thư giãn.
Na Jaemin không quay người lại, cậu tóm lấy hai tay của người đang gãi quanh eo mình vòng ra phía trước, giữ lại thành tư thế ôm eo rất chặt, cậu dán lưng mình vào ngực Hoàng Nhân Tuấn, dùng giọng aegyo hỏi Nhân Tuấn có thấy mình đẹp không.
Cậu nghe thấy trống ngực đập dồn dập Hoàng Nhân Tuấn ngay bên tai nhưng cậu ấy vẫn không phản kháng, còn siết nhẹ eo Na Jaemin, trả lời là tớ thấy cậu đẹp nhất.
Sai trọng tâm
Na Jaemin cũng biết đỏ mặt, dưới ánh sáng len vào cửa sổ chen vào giữa hai đứa có thể thấy được gò má đỏ, đôi mắt lim dim chìm xuống vì hạnh phúc, cậu xoay người rúc vào trong vòng tay của Hoàng Nhân Tuấn, xoáy sâu vào đôi mắt ấy, giọng điệu mang tính chất ép buộc nói cậu còn đợi cái gì.
Mau khoá tớ đi.
Na Jaemin cảm thấy ấm nóng trên môi, trên gò má, cậu nếm được vị trà hoa nhài Nhân Tuấn uống, bị răng nanh nhọn sượt qua môi dưới thành vết ngứa ngáy trong tim. Hoàng Nhân Tuấn thổ lộ trong giữa từng đợt thở gấp là Na Jaemin anh đây theo đuổi cậu trong lòng ngần ấy năm hoá ra là do cậu quyến rũ tớ trước, cảm giác hoang mang công sức đầu tư chăm sóc cậu bị thua lỗ cũng biến thành mây khói.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn nhìn thấy Na Jaemin thôi.
Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, thấy nụ cười duyên kéo lên khoé mắt, thấy hàm răng trắng ngần và đa tình trong đáy mắt.
Đa tình thuộc về Hoàng Nhân Tuấn. Na Jaemin của Hoàng Nhân Tuấn.
- - -
Sinh nhật vạn an Na Jaemin 13/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip