Chap 1: Mình có bạn rồi.

Chuông báo thức reo lúc 5:00, Eunyeon từ từ mở mắt, uể oải nhìn lên cái trần nhà rồi với tay lấy chiếc điện thoại đã sạc 100% pin bên cạnh, không một thông báo, không một tin nhắn, cô cũng quen với điều đó rồi, và cứ thế một ngày nhàm chán lại bắt đầu với việc lướt web.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học lên cấp 3, vẫn như mọi khi, Eunyeon lúc nào cũng dậy sớm trước khoảng 2 tiếng để lấy lại tinh thần và gạt đi cơn  buồn ngủ, nữa là để mặt mũi hết sưng húp vì cứ úp mặt vào gối. 

Ngôi trường mới sẽ như thế nào nhỉ?-Cô thầm nghĩ. Hẳn là phải có rất nhiều thứ mới mẻ để cô trải nghiệm, với một đứa hướng nội như cô thì thật sự việc này chả dễ dàng chút nào. Rồi ngày này cũng đến, suốt những năm đi học cô không có nổi một người bạn, chắc cũng chỉ vì tính cách lạnh lùng, khó bảo, mặt lúc nào cũng vô cảm, đợi có người đến hỏi mới trả lời cho đủ ý rồi thôi, không muốn giao tiếp mọi người, thế nên 4 năm cấp 2 trôi qua trong một nỗi u ám, tẻ nhạt.

Không phải là cô không muốn, mà là không thể. 

Mặc dù lần nào trước khi đến lớp cô cũng đứng trước gương tập cười, hay là tập vài câu giao tiếp cơ bản thôi, nhưng đến khi nhìn thấy cảnh lớp học đầy ắp những tiếng cười nói vui vẻ, thấy bản thân mình không thể hòa nhập nổi, lòng cô lại khép lại. "Mình tốt nhất cứ nên im đi thì hơn." . 

Thế nên năm nay, bằng mọi giá, cô phải kiếm được một đứa bạn, một thôi, chỉ một thôi cũng được. Vì ngôi trường cô thi đỗ vào là trường top giỏi có tiếng, điểm số cũng rất khắc nghiệt cho nên cần phải có bạn bè để kèm cặp, giúp đỡ nhau trong học tập.

Chuẩn bị cặp sách đầy đủ, đồng phục gọn gàng, mái tóc đen ngang vai được chải chuốt chỉnh chu. 

-Thưa mẹ con đi học.

-------------------------------------------------------

-Aiss... ám nhau 9 năm trời rồi, tao không tin được là năm nay tao phải học khác lớp với mày luôn ấy Jaemin ạ.

Jeno vừa nói vừa nhăn nhó, đá tung mấy vật cản đường dưới chân, có vẻ cậu bực lắm vì phải xa người bạn đồng hành của mình. Trong khi đó, Jaemin vừa cười vừa trêu:

-Rốt cuộc thì ông trời cũng chịu buông tha cho tao rồi.

-Này nói gì đó?

-Ha ha ha.

-Đến lớp rồi, chào nhá. Lát gặp nhau ở căn tin chứ?

-Được thôi.

------------------------------------------------------

Khung cảnh ngôi trường vô cùng xô bồ tấp nập, toàn những gương mặt lạ lẫm, đi bộ từ cổng vào trường chắc cũng gần mấy trăm mét, khó khăn lắm Eunyeon mới tìm thấy lớp của mình, cô đi vào lớp, xung quanh lại là tiếng cười nói, mọi người làm quen với nhau rất nhanh cả lớp nói chuyện với nhau rất rôm rả. Cảm giác ấy lại ập đến, cái nỗi sợ cô đơn, sợ không thể hòa nhập, sợ mình trở thành đứa tẻ nhạt trước mặt mọi người lại ập đến khiến cô không thể nào mở miệng ra nói được tiếng nào. 

Lớp học bỗng nhiên im lặng, cô giáo chủ nhiệm bước vào, mặt cô đầy nghiêm nghị nhưng lại có chút rất hiền hậu, thân thiện.

-Cô xin giới thiệu với cả lớp, cô là Jang Yi, chủ nhiệm lớp chúng ta năm nay. Hmm lớp chúng ta có vẻ đã quen biết nhau hết rồi nhỉ, cô nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ. Nhưng mà vẫn phải giới thiệu cho cô đấy nhé.

Rồi từng người từng người đứng lên giới thiệu về bản thân, nghe có vẻ đơn giản đấy nhưng đối với Eunyeon nó lại là một cơn ác mộng, cô nhìn từng người từng người đứng dậy nói một cách trơn tru, bản thân lại càng thêm lo sợ hơn nữa.

-Mình là Ji Won, rất vui được làm quen với mọi người.

Đến lượt cô rồi, thôi cứ gạt bỏ hết những âu lo, nói vài chữ cho xong cho rồi.

-Mình là Eunyeon...

40 cặp mắt đang nhìn về hướng cô gái tóc ngang vai nhỏ nhắn nhút nhát kia, chờ cho cô nói thêm vài câu về mình nữa, thì chỉ thấy cô nói vỏn vẹn 3 chữ rồi ngồi xuống. Một vài bạn nam bàn tán to nhỏ "Trông cũng xinh phết ấy chứ", "Nhỏ nhỏ vậy gu tao", "Thôi đi mày thấy nó khó gần không". Eunyeon nghe được chỉ biết cười nhạt nhẽo rồi cho qua.

-À-Cô chủ nhiệm nói thêm- Đây là sơ đồ lớp mình, các em lên xem rồi về đúng chỗ mình ngồi nhé.

Eunyeon đến nhìn sơ đồ, rồi lại nhìn xuống lớp tìm chỗ của mình, là một góc bàn gần cuối, cô thở phào nhẹ nhỏm rồi đi đến chỗ úp mặt xuống bàn mệt mỏi. 

Bỗng nhiên chiếc ghế sát bên động đậy, bị ai đó kéo lê trên sàn phát ra một tiếng rất chói tai. Cô ngước mặt lên nhìn, là hình dáng một cậu con trai cao ráo, da trắng nhưng lại trông rất khỏe khoắn, có vẻ như rất thích chơi thể thao, đôi mắt một mí nhìn cô cười tươi nói:

-Chào cậu. Cậu là Eunyeon đúng không? Tớ là Jeno, là bạn cùng bàn với cậu, sau này mong cậu giúp đỡ nhé.

Cô ngơ ngác dùng cặp mặt đen láy của mình nhìn cậu, người đầu tiên trong lớp nói chuyện với cô, trong lòng cô mừng lắm, cô vui vẻ nở nụ cười, một giọng nói nhỏ nhắn vang lên đáp lại:

-Rất vui được làm quen với cậu.

Cô bạn bàn trên cũng quay xuống hỏi chuyện, biết được cô là Han Ji, cả cô bạn Na Young cũng quay xuống nữa. Cảm giác trong lòng cô vui sướng hơn bao giờ hết. Cô có bạn rồi, những người bạn đầu tiên trong suốt những năm học của mình, khiến cho cả buổi đó, Eunyeon không thể nào ngừng nở nụ cười trên môi. Cô như một chú chim nhỏ bé được rời khỏi tổ, được chắp cánh bay đến những chân trời mới mẻ, sự cô đơn buồn tuổi cũng một phần nào vơi đi, chào đón một cuộc sống mới với nhiều điều thú vị, mới mẻ. Cuối cùng thì cô cũng hòa nhập được rồi.

_____________________________

chào cả nhàaaaa.. hmm mọi người cứ tưởng tượng mình là Eunyeon rùi đọc nhaaa, lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý thẳng mặt mình luôn nheeee~~~ kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip