Chương 5

Buổi tối, bầu trời đêm trong trẻo và tuyệt đẹp, những vì sao rải rác lấp lánh như những viên ngọc sáng, phản chiếu trên mặt đất tạo thành một tấm thảm thiên nhiên huyền bí. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm, nhưng trong không khí lại tràn ngập sự yên bình. Na Tra ngước nhìn lên bầu trời, mắt cậu sáng lên như những vì sao, đôi mắt chuyển sang sắc xanh lá vàng nhạt đầy huyền bí. Tóc cậu trắng muốt, đuôi tóc nhẹ nhàng chuyển màu xanh lá, như một dải thiên hà rực rỡ, tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo như một thiên thần.

Đột nhiên, ở trán của Na Tra, một dấu hiệu lạ xuất hiện — một hoa sen trắng tinh khiết, với những cánh hoa mỏng manh nở ra từ chính giữa trán cậu. Một chiếc đồng hồ cũng dần hiện lên, những chiếc kim đang quay một cách kỳ diệu, như thể thời gian được điều khiển bởi chính cậu.

Kim Tra và Mộc Tra đứng bên cạnh, mắt họ lo lắng nhìn vào đệ đệ của mình. Sự thay đổi của Na Tra không hề nhỏ, và họ đều cảm nhận được sự khác biệt trong không khí, nhưng không thể nói ra được điều gì. Dù có chút lo sợ, họ vẫn đứng yên nhìn cậu với tình yêu thương vô bờ bến. Họ không thể không lo lắng cho Na Tra, vì cậu đã phải trải qua quá nhiều đau thương và thử thách.

"Đệ đệ... Cẩn thận một chút." Kim Tra lên tiếng, giọng anh có chút căng thẳng, đôi tay siết chặt. Mộc Tra nhìn Na Tra một cách chăm chú, trong đôi mắt anh, một cảm giác lo lắng không che giấu được.

Chưa kịp nói thêm, Na Tra lảo đảo một chút rồi ngã vào không gian, cơ thể như mất đi sức lực. Kim Tra và Mộc Tra không thể đứng nhìn. Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng họ. Không chần chừ, hai người lập tức nhảy lên nóc nhà, hành động như một phản xạ, nhanh như chớp.

Chỉ trong chốc lát, Mộc Tra đã ôm lấy Na Tra, vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của anh bao bọc lấy đệ đệ mình, kéo cậu xuống khỏi nóc nhà, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm. Đôi mắt của Na Tra mờ dần đi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

"Đệ... đệ..." Kim Tra gấp gáp gọi, đôi tay anh vội vàng nắm lấy tay Na Tra, nhìn cậu với ánh mắt đầy sự lo lắng. Nhưng có một điều mà họ không thể phủ nhận — Na Tra của họ vẫn đẹp một cách lạ kỳ trong khoảnh khắc này, như một thiên thần không thuộc về thế giới này.

"Các huynh... đệ không sao." Na Tra yếu ớt cười, cố gắng trấn an họ, dù sức lực của cậu dường như đã kiệt quệ. Nhưng dù sao, chỉ một nụ cười đó thôi cũng đủ khiến trái tim của Kim Tra và Mộc Tra dịu lại.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Mộc Tra thở dài, tay vẫn nắm chặt lấy Na Tra, không muốn cậu đi đâu xa. Cảm giác lo lắng trong lòng anh không thể nguôi ngoai.

"Đệ không sao đâu. Chỉ là... chỉ là hơi mệt một chút thôi." Na Tra đáp, dù cảm giác như thể mình đang chìm vào một cơn mơ. Cậu nắm chặt tay hai anh trai, như muốn giữ họ lại bên cạnh mình, không muốn họ phải lo lắng thêm nữa.

Kim Tra và Mộc Tra im lặng, nhưng sự lo lắng trong mắt họ là không thể che giấu. Họ nhẹ nhàng đặt Na Tra xuống giường, bảo vệ cậu như thể cậu là thứ quý giá nhất trong đời. Tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn, nhưng trong căn phòng này chỉ có sự im lặng và tình cảm gia đình ấm áp, đầy yêu thương.

Dù có thế nào, Kim Tra và Mộc Tra biết rằng họ sẽ luôn bảo vệ Na Tra, bất chấp mọi thử thách và khó khăn. Và trong bóng tối của đêm khuya, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi nỗi lo lắng, cùng chăm sóc cho đệ đệ của mình, không để cậu một mình trong thế giới rộng lớn và đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip