Chương 6

Na Tra cảm thấy một cơn tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng một mắt của cậu lại đang lấp lánh một cách kỳ lạ. Một hoa bốn cánh, giống như một đóa hoa sen trắng, đang từ từ nở ra trong đồng tử, chiếu sáng cả khuôn mặt cậu bằng một ánh sáng mềm mại và huyền bí. Nhưng mắt còn lại lại không như vậy. Từ con ngươi của cậu, một chiếc đồng hồ kỳ lạ đang quay chậm rãi, từng kim giây, kim phút nhích từng chút một như thể thời gian đang trôi qua một cách chậm chạp và đầy nặng nề.

Na Tra sợ hãi, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Cậu không thể hiểu được sự thay đổi này, cảm giác mất kiểm soát khiến trái tim cậu đập loạn xạ. Mắt cậu không còn là đôi mắt của cậu nữa, mà trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. Cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một thế giới mà mình không thể thoát ra, như thể chính bản thân mình đang biến thành một phần của những thứ kỳ quái đó. Những cảm giác lạ lẫm và đau đớn này khiến Na Tra gần như không thở nổi.

"Huynh... huynh... em sợ lắm..." Na Tra run rẩy lên tiếng, đôi môi cậu tái nhợt, tay bám chặt lấy kim tra và mộc tra như muốn tìm sự bảo vệ.

Kim Tra và Mộc Tra ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Na Tra, sự sợ hãi trong giọng nói của cậu khiến lòng họ thắt lại. Kim Tra vội vàng cúi xuống gần Na Tra, đặt tay lên trán cậu, cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng cũng không kém phần nóng bỏng của sức mạnh kỳ lạ đang dâng lên trong cậu.

"Đệ đệ, đừng sợ. Chúng ta sẽ không để đệ một mình." Mộc Tra nói với giọng trầm thấp, bàn tay vững vàng của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Na Tra, cố gắng truyền cho cậu chút sức mạnh và sự an ủi.

Na Tra cảm thấy một chút ấm áp từ bàn tay Mộc Tra, nhưng sự thay đổi trong đôi mắt và cơ thể cậu vẫn khiến cậu không thể bình tĩnh. Đôi mắt với đồng hồ quay chậm kia vẫn ám ảnh cậu, như thể thời gian đang cướp đi từng chút sự sống của mình.

"Em... em không thể... em không thể kiểm soát nữa." Na Tra lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu rơi xuống má. Cậu không thể ngừng khóc, cảm giác bất lực khiến cậu đau đớn trong tim. Cậu sợ rằng mình sẽ mãi mãi không thể trở lại bình thường nữa.

Kim Tra nhìn vào đôi mắt của Na Tra, trong ánh mắt anh đầy lo lắng và đau lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Na Tra, cố gắng xoa dịu cậu bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất. "Đệ đệ... chúng ta sẽ tìm ra cách. Đừng lo lắng."

Nhưng trong lòng Kim Tra, anh cũng không thể không cảm thấy bất an. Mọi thứ dường như đã vượt quá khả năng kiểm soát của họ. Cái đồng hồ trong mắt Na Tra là một điều gì đó rất lạ, và nó khiến anh không thể hiểu nổi. Còn Mộc Tra, anh cũng không thể ngừng nghĩ về những điều kỳ quái này.

Na Tra bây giờ như đang bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra, và Kim Tra, Mộc Tra, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể nào an ủi cậu hoàn toàn. Tất cả những gì họ có thể làm lúc này là ở bên Na Tra, bảo vệ cậu, và hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó, họ sẽ tìm ra cách để cứu cậu khỏi sự thay đổi đáng sợ này.

Trong đêm tối, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, còn trong căn phòng này, chỉ có ba người họ, cùng nhau chịu đựng nỗi lo lắng và sợ hãi. Nhưng dù thế nào, tình yêu thương gia đình vẫn là thứ vững vàng nhất, là thứ không gì có thể phá vỡ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip