Tên chương: Đồng hành.
Tên gốc: 【饼渣】侣
Tác giả: DARll
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63553876
Giới thiệu:
Tiếp nối kết thúc của "Na Tra: Ma đồng giáng thế", câu chuyện kể về Ngao Bính sau khi nhận ra tình cảm của mình đã bước vào thời kỳ phát tình. Do dự mãi, anh quyết định tìm đến Na Tra để nhờ giúp đỡ. Trong quá trình đó, cả hai đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc thân mật, và cũng là lúc họ thổ lộ lòng mình với đối phương.
Lời của tác giả:
Toàn văn khoảng 9k chữ, 8k chữ dành cho cảnh ân ái, mong bạn đọc thưởng thức. Nếu bạn thích, hãy để lại bình luận, tôi sẽ rất vui!
Tôi không thích kiểu thụ yếu đuối, vì vậy trong truyện này Na Tra không phải là kiểu bị động, mà là người chủ động và thoải mái hơn.
Mặc định là [Na Tra] thân thể lớn.
Lời của đứa dịch:
Thực sự truyện này rất hay, cá nhân tôi thấy thế.
Mặc dù có thịt nhưng cách khai thác rất khác, có chạm đến cảm xúc của tôi. Thậm chí tôi còn muốn tạo riêng một bộ truyện khác cho tác phẩm này. Nhưng nó có 1 chương thôi.
Câu văn cực kỳ chắc tay, hầu như tôi không phải sửa gì nhiều, chủ yếu là chỉnh cho đọc thuần việt hơn.
8k chữ :) nên một chương khoảng 4-5k. Rén vô cùng. Đã lười còn dài...
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
_________________________
1.
Đã mấy ngày rồi Na Tra không gặp Ngao Bính.
Việc tu sửa Trần Đường Quan không hề dễ dàng, muốn khôi phục lại khung cảnh tựa như địa ngục trần gian kia về nguyên trạng thái ban đầu quả thực là một thử thách lớn.
Sau ngày tạm biệt ấy, cả hai đều bận rộn với những công việc riêng. Giờ đây, khi cuối cùng cũng có chút thời gian thở phào nhẹ nhõm, Na Tra không thể chờ đợi hơn được nữa, liền quay trở lại bờ biển, thổi vỏ ốc.
Lúc này đã vào đêm khuya, ban đầu Na Tra còn có chút lo lắng không biết có thể gặp được Ngao Bính hay không. Nhưng tiếng ốc vừa dứt, bóng trăng của ai đó đã in xuống bãi cát nơi cậu đứng.
Na Tra quay đầu, không mấy ngạc nhiên khi gặp lại Ngao Bính. Chỉ là, không biết do ánh sáng mờ ảo hay vì lý do nào khác mà cậu luôn cảm thấy ánh mắt của anh có chút kỳ lạ, hơi thở của cũng không đều đặn như thường ngày.
Chưa kịp để Na Tra suy nghĩ kỹ lên tiếng hỏi, Ngao Bính đã mở lời trước, nhưng giọng nói ôn nhuận thường ngày giờ đây lại như bị phủ một lớp cát, có chút khô khốc.
"Đến cung điện của ta ngồi một lát nhé."
Ngao Bính nói như vậy.
____
2.
Kể từ ngày nghe được câu nói "Chúng ta đều còn quá trẻ" của Na Tra, Ngao Bính cảm thấy có một ngọn lửa nào đó bùng cháy trong lòng. Anh không thể nói rõ đó là gì, chỉ cảm thấy ngọn lửa này càng lúc càng cháy lớn, dù anh có cố gắng kiềm chế thế nào cũng không thể dập tắt được.
Kèm theo đó là dục vọng khó kiểm soát.
Gần đây Ngao Bính luôn cảm thấy dục hỏa khó nguôi, tuy rằng tộc rồng vẫn luôn có dục vọng, nhưng chưa bao giờ tệ như hôm nay. Cho dù anh có cố gắng bình tĩnh thế nào, cũng không thể bình tĩnh được. Sừng rồng cũng dài ra, thậm chí ngay cả đuôi cũng không thể khống chế được mà lộ ra ngoài.
Anh từng nghe các trưởng bối trong tộc nói rằng, lần động tình đầu tiên của rồng sẽ xảy ra sau khi có người trong lòng. Ngao Bính liền nhớ đến khoảnh khắc lúc Na Tra nghiêng đầu, nhớ đến những hoa văn ma đỏ rực trên người cậu, nhớ đến đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
Phản ứng đầu tiên của anh là xấu hổ.
Bao năm tu dưỡng nói với anh rằng, tình cảm nên bắt đầu từ sự thanh thuần, chấm dứt ở lễ nghi. Tuy nhiên bản năng của long tộc lại khiến anh không thể ngừng nghĩ đến việc muốn giao hoan với cơ thể cậu, muốn cạy mở đôi môi cậu, muốn nghe những lời yêu thương phát ra từ đó.
Ngay sau đó, anh tự hỏi liệu đây có phải là bản tính dâm đãng của loài rồng mà con người hay nói không, liệu đó có phải là dục vọng của thú vật, có phải là biểu tượng không đáng để tự hào của yêu tộc — giống như cặp sừng rồng mà anh luôn muốn giấu đi.
Nhưng rồi anh nhớ lại câu nói khi xưa vang lên trong thân xác Na Tra, "Thành ma chứ không thành tiên."
Anh nên chấp nhận, hoàn toàn chấp nhận thân phận yêu tộc của mình, giống như cách Na Tra đã chấp nhận ma hoàn vậy. Nếu muốn thay đổi vận mệnh của long tộc, điều đầu tiên anh cần học chính là đối diện với bản chất của mình, và học chấp nhận tất cả, bao gồm cả dục vọng.
Nghĩ đến đây, anh bỗng nghe thấy tiếng vỏ ốc vọng lại từ mặt biển xa xăm.
____
3.
Na Tra đương nhiên là nhận ra sự bất thường của Ngao Bính.
Từ lúc gặp mặt đến giờ, Ngao Bính chỉ nói đúng một câu, sau đó liền nắm lấy tay cậu, kéo thẳng xuống đáy biển. Ban đầu, Na Tra còn lo lắng rằng mình sẽ không thể thở được dưới nước, nhưng khi chạm vào tay Ngao Bính, cậu lại có thể tự do bơi lội như thể bản thân vốn thuộc về nơi này. Còn đang kinh ngạc trước khả năng mới này, Ngao Bính đã dẫn cậu đến trước một bức màn nước, nhẹ nâng tay lên, màn nước liền chậm rãi tách ra, để lộ một tẩm điện tĩnh lặng.
Khác hẳn với những công trình đầy màu sắc ở Trần Đường Quan, nơi này tuy được trang hoàng tinh xảo tuy nhiên toàn bộ nơi này đều mang sắc đen huyền, phảng phất một luồng hàn khí lạnh lẽo.
Na Tra đưa mắt quan sát, đoán rằng đây hẳn là nơi Ngao Bính thường xuyên tu luyện tĩnh công. Nghĩ vậy, cậu liền tựa người vào mép giường, cho rằng anh đưa mình đến đây là để cùng nhau tu luyện. Dù có hơi bất ngờ, nhưng Na Tra cũng không phản đối.
Chỉ là ngay tại khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng từ dạ minh châu trong điện bỗng sáng lên, lúc này Na Tra mới nhận ra những biến đổi trên gương mặt Ngao Bính — những vảy rồng lấp lóe nơi khóe mắt, cặp sừng dài hơn trước, cùng đôi gò má đỏ ửng không bình thường.
Ngao Bính chậm rãi tiến lại gần, phơi bày toàn bộ sự biến đổi của mình trước mắt Na Tra.
Anh thả lỏng cơ thể, để chiếc đuôi rồng theo bản năng quấn lấy đùi cậu. Đôi mắt anh dán chặt vào người trước mặt, thu trọn vào đáy mắt từng nét kinh ngạc trên gương mặt đó.
Anh đưa tay ôm lấy eo Na Tra, như muốn khảm cậu vào tận trong lồng ngực mình. Luồng hơi thở anh gấp gáp, nặng nề phả lên cổ cậu, mạng theo chút run rẩy của kiềm nén. Ngao Bính vùi đầu thật sâu vào hõm cổ ấy, tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu.
Giọng nói khàn khàn xuất ra, vang lên bên tai Na Tra nhuộm đỏ cả hai má người anh luôn tâm niệm.
"Tra nhi," Anh cảm nhận được cơ thể Na Tra khẽ run rẩy khi nghe thấy cách xưng hô thân mật này, "Ta động tình rồi."
Ngao Bính lùi lại một chút, nắm lấy tay Na Tra, đặt lên vảy rồng bên đuôi mắt và cặp sừng rồng của mình. Đôi mắt đong đầy cảm xúc tựa như mặt nước gợn sóng dưới ánh trăng.
Anh khẽ khàng cầu xin, "Giúp ta... có được không?"
____
4.
Trong tẩm cung tĩnh mịch, giờ đây vang vọng những tiếng thở dốc trầm thấp. Ngao Bính dẫn tay Na Tra, để cậu nắm lấy hai căn long căn dưới háng mình, vuốt ve lên xuống. Chủ nhân của những căn long căn kia tựa đầu lên vai Na Tra, đầu lưỡi mát lạnh liếm mút cổ, vành tai cậu, rồi dùng răng nanh khẽ cắn lấy vành tai đỏ ửng ấy, hơi thở phả ra khiến nhịp thở của cậu cũng rối loạn theo.
Na Tra đầu tiên là ngây người, tuy nhiên sau đó là cảm giác nóng bỏng bất ngờ trào dâng, máu dồn lên não khiến đầu óc cậu choáng váng. Tay cậu bị Ngao Bính nắm chặt, dẫn dắt cậu giúp anh tự an ủi. Bên tai truyền đến những tiếng rên rỉ thoả mãn của Ngao Bính theo từng động tác cậu làm. Na Tra biết rõ, chỉ cần cậu hơi dùng sức một chút là có thể thoát khỏi sự kiềm tỏa này, nhưng cậu quá hiểu rõ nỗi đau khổ mà Ngao Bính đang phải chịu đựng nên nó khiến cậu không nỡ buông tay, cũng không thể buông tay.
Hai mắt khẽ nhắm xuống, Na Tra quyết định chủ động tăng nhanh động tác hơn.
Những ngón tay ấm nóng của cậu nhẹ nhàng ma sát lên đường vân nổi gồ trên long căn của Ngao Bính, rồi bàn tay kia cũng từ từ nắm lấy dương vật còn lại phía dưới. Na Tra khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng gạt tay anh đang nắm hờ lấy tay mình ra, hai tay cậu đồng thời dùng lực.
Hài lòng khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề hơn của Ngao Bính, cậu xoay cổ tay dẫn dắt lòng bàn tay anh vuốt lên trên, từng động tác đều mang theo sự khéo léo và am hiểu.
Sự kích thích mạnh mẽ khiến nụ hôn của Ngao Bính chợt ngừng lại, trán anh tựa vào vai Na Tra, khẽ cắn lấy phần thịt mềm trên vai cậu.
"Tra nhi... Na Tra... đợi... ta sắp... ưm...!"
Một tiếng rên rỉ kìm nén, Ngao Bính cuối cùng cũng bắn tinh lên tay ma hoàn. Na Tra cảm nhận được cơ thể Ngao Bính đang run rẩy kịch liệt, và cảm giác nhớp nháp mát lạnh trên tay mình, môi Ngao Bính cũng từ từ rời khỏi cậu. Cho đến khi khuôn mặt hoàn chỉnh của Ngao Bính lại xuất hiện trước mắt cậu. Lúc này hai má Ngao Bính đỏ bừng, long căn vừa xuất tinh không hề mềm nhũn vì sự phóng thích trước đó, ngược lại vẫn có dấu hiệu ngẩng đầu.
Sau khi phóng thích một lần, Ngao Bính cuối cùng cũng khôi phục lại chút thần trí, nhưng dục vọng chỉ vơi đi đôi phần, không hề làm dịu đi sự đau đớn trong người anh, ngược lại còn vì sự hiện diện của Na Tra mà trở nên càng khó kiềm chế hơn. Dù vậy, anh vẫn cố gắng kìm nén ý muốn lao thẳng vào người trước mặt. Trong đầu óc hỗn loạn, anh chợt nhớ lại việc Na Tra vừa chủ động giúp mình giải tỏa, liền đưa tay nắm lấy bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu, đưa lên môi mình. Dưới ánh mắt nóng như thiêu đốt của đối phương, Ngao Bính không chần chừ, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm qua lòng bàn tay nóng bỏng của cậu, rồi dần dà di chuyển đến từng đốt ngón tay, cuối cùng là ngậm lấy đầu ngón tay, khẽ cắn một cái đầy ám ảnh.
"Tri nhi.... long tộc của ta sau khi có người mình tâm niệm... sẽ bước vào kỳ phát tình đầu tiên." Ngao Bính vẫn không rời mắt khỏi Na Tra, ánh mắt chứa đựng sự chờ đợi khắc khoải, như muốn nghe thấy câu trả lời từ cậu. Chỉ là chưa đợi Na Tra kịp mở lời, anh đã tự mình cất tiếng nói tiếp, tông giọng trầm ấm mà đầy chân thành: "Tra nhi, ta yêu em."
"Vậy nên.... có thể giúp ta được không?"
"Ta... khó chịu quá."
Đáp lại Ngao Bính là một nụ hôn nồng cháy đầy say đắm như muốn thiêu đốt mọi khoảng cách giữa hai người.
____
5.
"Đau không?" Ngao Bính nhìn cậu với ánh mắt ân cần. Na Tra nhận ra ánh mắt ấy, hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu cố gắng giãn ra vài phần, hít sâu một hơi tỏ vẻ bình thản đáp, "Ông đây... làm... làm gì có đau."
Biết rõ đây là cách cậu đang tự an ủi mình, anh có chút không nhịn được mà yêu chiều hôn lên khoé mắt đỏ ửng của người đối diện. Lúc này anh mới chỉ miễn cưỡng mở rộng hậu huyệt, cố gắng nhét đầu dương vật vào, nhưng ngay lập tức đã khiến Na Tra đau đớn đến mức phải kêu lên.
Cảm giác áy náy trào dâng, anh nhẹ nhàng rút ra một chút, chỉ dùng đầu dương vật cọ xát nhẹ nhàng qua lại trên lớp thịt non mềm mại của hậu huyệt, như muốn xoa dịu bớt sự đau đớn cho cậu.
Nhưng dù chỉ tiến vào được một chút, cũng đủ khiến Ngao Bính cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Anh vốn không dám mong cậu sẽ đồng ý làm tình với mình, chỉ nghĩ rằng mượn tay cậu là đủ. Để giảm bớt sự khó chịu cho Na Tra, Ngao Bính dùng đuôi rồng quấn lấy phần long căn chưa tiến vào của bản thân, đồng thời cùng với dương vật đang cương cứng của cậu, nhịp nhàng chuyển động theo tần suất ra vào của anh.
Na Tra nằm thẳng người, tầm nhìn bị che khuất, cảm giác kích thích đột ngột ập đến khiến cậu không khỏi kinh ngạc, thốt lên một tiếng đầy bất ngờ.
"Ư--- A! Không... từ từ... làm ơn..."
Dương vật nóng rực của cậu ma sát với long căn lành lạnh của Ngao Bính, cộng thêm sự kích thích từ đuôi rồng quấn chặt quanh đầu dương vật làm cậu không khỏi rùng mình. Na Tra đưa tay định với lấy thứ gì đó để bám víu, nhưng Ngao Bính như đã sớm đoán được ý đồ, thuận thế nắm lấy tay cậu, đưa vào miệng mình nhẹ nhàng liếm láp. Đồng thời đẩy sâu dương vật vào hơn một chút khiến cậu không tự chủ được rên lên.
"Ha a~"
Đầu dương vật như chạm trúng một điểm nhạy cảm nào đó khiến toàn thân cậu run rẩy, khoái cảm mãnh liệt tựa hồ giống dòng điện đột ngột xẹt qua ngăn cản hành động giãy dụa của cậu. Dưới sự ham muốn mãnh liệt, hạ thể của cậu cuối cùng cũng bắn ra, vừa vặn dính lên đuôi rồng rồi chảy xuống theo lớp lông tơ mềm mại.
Na Tra cảm thấy có chút xấu hổ, bực bội muốn rút tay về, nhưng trong chuyện tình ái, Ngao Bính luôn nhanh hơn cậu một bước. Anh ổn định thân hình, nhớ lại vị trí vừa chạm trúng, không màng đến việc dương vật của Na Tra đã mềm nhũn sau khi xuất tinh, phối hợp với động tác của đuôi rồng, mỗi nhịp đều chính xác đâm lại vào điểm nhạy cảm đó.
"Ha a... không... ưm! Ngao Bính... chậm... chậm lại... !"
Khoái cảm đáng sợ hòa lẫn với cảm giác đau đớn chưa tan, cùng nhau truyền qua cột sống lên đến đỉnh đầu của cậu. Na Tra chỉ biết miễn cưỡng dùng một tay bịt miệng, tuy nhiên hưng phấn do xuất tinh mang lại chưa tan biến, chồng chất với cảm giác kỳ lạ phía sau làm cậu không thể chống đỡ được.
Na Tra cảm thấy rất kỳ lạ, nơi vốn không dùng để hoan ái bị cưỡng ép mở ra, ban đầu cậu bốc đồng hôn Ngao Bính, đến khi phản ứng lại thì quần áo đã bị lột sạch. Vốn tưởng rằng sẽ phải chịu đau đớn, nhưng không ngờ lúc này lại bị ép đến rơi nước mắt, cơn đau ở hạ thân cũng dần bị cảm giác tê dại sung sướng che lấp, thêm vào đó là đuôi rồng ở phía trước, những vảy rồng lạnh lẽo gồ ghề và lông tơ thỉnh thoảng quét qua mắt dương vật, cậu cảm thấy mình sắp bị Ngao Bính kéo xuống vùng đất của dục vọng.
Sau vài nhịp đâm rút, Ngao Bính cảm nhận được đùi Na Tra bắt đầu run rẩy, hậu huyệt của cậu co thắt liên hồi. Anh ngước mắt nhìn ngực cậu phập phồng ngày càng dữ dội, biết rằng Na Tra sắp đạt cực khoái lần nữa, liền nghiến răng đẩy sâu toàn bộ dương vật vào trong. Vách thịt phía trong lập tức căng phồng tối đa, quy đầu của anh tiến sâu đến một độ sâu đáng sợ. Na Tra bị kích thích mạnh, ngửa đầu ra sau, tiếng kêu kinh ngạc bị nghẹn lại trong cổ họng vì cơn khoái cảm đột ngột ập đến. Dương vật vừa mới xuất tinh của cậu chỉ còn phun ra chút dịch trong, dính lên phần long căn chưa tiến vào của Ngao Bính. Còn phần long căn đang ở sâu bên trong cơ thể cậu, cũng đang cuồng nhiệt phóng thích tinh dịch, hòa lẫn vào nhau trong cơn đê mê tột độ.
Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, lần phóng thích này cuối cùng cũng giúp anh giảm bớt được phần nào sự căng thẳng. Chỉ là... ngước mắt nhìn Na Tra, dương vật của cậu vẫn tiếp tục phun ra từng đợt tinh dịch đứt quãng, trong khi đuôi rồng của hắn vẫn quấn chặt lấy long căn. Nước mắt lăn dài từ khóe mắt Na Tra hòa lẫn với tân dịch chưa kịp nuốt, chảy xuống một cách đầy ám ảnh.
Ngao Bính nhẹ nhàng rút dương vật ra, ánh mắt đọng lại trên những sợi tơ trắng kéo dài giữa hậu huyệt vẫn còn co thắt của Na Tra và quy đầu của mình. Anh đứng dậy, khẽ hôn lên khóe môi cậu, rồi đưa lưỡi vào khoang miệng, càn quét những giọt tân dịch còn sót lại. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, mút mát như muốn giữ mãi hương vị ngọt ngào ấy.
Ma hoàn đáng thương còn chưa hoàn hồn sau dư âm của hai lần cao trào, đã bị ép phải dây dưa lưỡi với Ngao Bính. Dù là kỳ phát tình, khoang miệng của anh vẫn lạnh hơn người thường một chút, ngước mắt nhìn đôi mắt cười híp lại của Ngao Bính đang nhìn mình, động đậy giơ hai cánh tay ôm lấy cổ Ngao Bính, chủ động đứng dậy làm sâu thêm nụ hôn. Môi lưỡi hai người giao nhau, âm thanh ái muội vang vọng trong cung điện.
Na Tra hôn không có quy tắc, xông thẳng vào, suýt chút nữa đập mạnh vào răng Ngao Bính. Như thể để trả đũa, răng nanh của cậu khẽ cắn vào lưỡi anh, khiến máu tươi lập tức tràn ngập khoang miệng. Khi hai người từ từ tách ra, đầu lưỡi của họ vẫn dính liền bởi sợi tơ máu tanh nồng nhưng ngọt ngào, tạo nên một khung cảnh vừa ám ảnh vừa đầy mê hoặc.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc thoáng qua trên dung nhan ngọc lam ôn nhuận, tâm trạng cậu lập tức tốt lên, giơ ngón tay cái lau đi vết máu nơi khóe miệng của anh, móng tay hơi dài cọ qua môi trên. Sau đó, cậu bắt chước cách Ngao Bính hôn mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên vảy rồng nơi khóe mắt, rồi đưa lưỡi nóng bỏng liếm láp. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, ngậm lấy sừng rồng, học theo cách khẩu giao mà liếm mút một cách đầy say đắm.
"Ư~ Na Tra... khoan... đã..."
Sừng rồng vốn mẫn cảm nên thường được một lớp nhiệt riêng bao bọc, Ngao Bính theo bản năng muốn giơ tay ngăn cản, nhưng Na Tra đã dùng sức nắm chặt cổ tay anh. Nghe thấy tiếng thở dốc từ đối phương, cậu cũng coi như tìm lại được chút mặt mũi, đầu lưỡi nhanh chóng tăng tốc, ép Ngao Bính phải phát ra vài tiếng thở dốc kìm nén, thậm chí còn rất thù dai dùng răng cắn một cái mới chịu nhả ra.
Nhìn con người vừa bị mình chọc cho lần nữa khơi dậy dục vọng, nhướng mày trêu chọc mở miệng, "Vừa nãy không phải ngươi rất thích thú khi đâm ta sao?"
Rõ ràng là người bị thao nhưng hành động này của cậu chẳng khác gì đi trêu chọc con gái nhà lành. Chỉ một câu hỏi tục tĩu đã khiến mặt Ngao Bính càng đỏ hơn, đuôi mắt ủng hồng như sắp khóc.
Vốn dĩ là do anh cưỡng ép đưa cậu đến tẩm cung của mình, chỉ mong rằng dục vọng trong lòng có thể được xoa dịu phần nào đã là cảm tạ trời đất lắm rồi. Nào ngờ, Na Tra lại không hề e ngại, thậm chí còn khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong anh lần nữa, lần này thậm chí anh còn cảm thấy khao khát hơn cả lần trước.
Thầm rủa con người chết tiệt này một tiếng, anh khó chịu quay mặt đi, không muốn bản năng của mình sẽ làm Na Tra đau thêm.
Nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ của anh, cậu cảm thấy thú vị vô cùng, một tay chống ra sau, cả người cố ý ngửa ra để Ngao Bính thấy rõ tinh dịch mà anh vừa bắn vào hậu huyệt của mình, mang theo sự co rút tự nhiên của cơ thể đang ừng ực chảy xuống. Na Tra nắm lấy tay anh, từ ma văn của mình sờ đến yết hầu, sau đó dần di chuyển xuống nhũ hoa trước ngục, cuối cùng là dừng lại ở bụng dưới.
"Ngao Bính, đừng để nó chảy ra nha." Cậu nắm lấy ngón trỏ của anh, chấm vào vị trí phía trên rốn một chút, giọng nói gợi tình như hồ ly quyến rũ,
"Lần này, để cả hai cùng đâm vào đi!"
_________________________
Chắc nói lại, cảm thấy hai đứa bé quá.... Mới ba tuổi mà xưng "y" - "hắn" nghe nó già phải biết nên đổi sang cách xưng trẻ trung hơn....
Khi nào cp này có con thì mới nâng một bậc....
Bối rối ~ ing. (' . .̫ . ')
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip