Tên chương:
Tên gốc:
Tác giả: zhizhu_777
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/22675105
Thiết lập: Học bá thanh lịch ôn hòa × thiếu gia ngỗ nghịch bất kham
Lời của đứa dịch:
Truyện không có tên, được đúng tiêu đề tên couple『Vụn Bánh』. Tên do tôi tự đặt để phân biệt với các truyện khác.
Trong truyện tác giả viết không rõ, được mỗi cái thiết lập hiện đại, tóm tắt qua thì Na Tra tò mò giới tính Ngao Bính do anh sống liêms quá, và làm gì thì nối tiếp trong truyện này....
Maybe, do tôi hiểu thế.......
NOTE của đứa dịch:
Ngao Bính trong truyện này được miêu tả...... ừm thôi mọi người tự đọc đi, spoiler trước không hay.
Ai sợ nhân vật quá OCC mời click back, đừng khẩu nghiệp! Tôi block đấy (•‿•)
P/s: có miêu tả nhiều chi tiết thô 18+
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
_________________________
Trong căn phòng mờ tối, Na Tra tựa lưng vào thành giường, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường dưới thân. Cậu từ nhỏ đã nổi danh là Ma Vương hỗn thế, ai thấy cũng phải tránh xa ba thước, nào ngờ một chén rượu lại khiến cậu rơi vào cảnh mặc người xâu xé.
Chỉ một chén thôi!
Na Tra cắn chặt môi, trừng mắt nhìn kẻ đang làm mưa làm gió trên người mình, nhưng ánh mắt mơ màng, đuôi mắt ửng hồng, trông ngoan ngoãn mà quyến rũ lạ thường.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie, quần jean, nơi hạ thể ẩn dưới một bàn tay thon dài trắng lạnh. Bàn tay kia không hề an phận, qua lớp vải xoa nắn, nhào nặn, kỹ thuật thành thục vô cùng, dễ dàng thấy được một ụ căng phồng qua lớp quần.
Cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn dịu dàng của người trước mặt. "Kích thước không nhỏ, Tra Nhi thật lợi hại."
Na Tra cắn môi không chịu nói, trong lòng thầm nghĩ, thủ pháp thành thục như vậy, chắc chắn là kẻ phong lưu đa tình!
Nhưng cậu đã oan uổng cho Ngao Bính.
Mặc dù Ngao Bính vẻ ngoài cấm dục, cả người giống như một tấm gương thanh tâm dục quả. Nhưng anh cũng là một phú nhị đại, trong giới không thiếu chuyện ăn chơi, chỉ là anh lười tham gia, cũng không thực cảm thấy hứng thú với đám tiểu thư nhà giàu.
Ấy là cho đến khi anh bắt được một màu đỏ rực rỡ, tựa như ánh hoàng hôn lúc chiều tà lại đẹp như ngọn lửa của dục vọng. Khơi dậy trong anh những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng trải qua.
Bàn tay Ngao Bính tăng thêm chút lực đạo nơi hạ thể khiến Na Tra không kịp đề phòng, khoé miệng thoát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Tiếng rên như liều thuốc kích thích, bùng lên ngọn lửa ham muốn mà anh đã cố đè nén trong suốt thời gian qua, thiêu đốt màn đem đen kịt của lý trí và đạo hạnh. Đôi mắt xanh thẳm của anh lại càng sâu thêm, tựa như tinh vân màu mực lam, nguy hiểm mà bí ẩn. Tuy nhiên, càng ham muốn nụ cười trên gương mặt anh lại càng thêm dịu dàng, ngón tay thon dài đặt lên khoá kéo kim loại, tiếng cởi quần áo xuống trong đêm khuya thanh vắng càng thêm rõ ràng.
Khoá từ từ được kéo xuống, lộ ra một mảng vải trắng bên trong. Ngón tay Ngao Bính chạm nhẹ lên trên, cảm nhận từng cơn run rẩy nhạy cảm của người đối diện.
Na Tra vội chặn lại móng vuốt rồng đang tiếp tục lần mò. Cả người yếu ớt muốn gạt tay anh ra khỏi người mình, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, không còn sức lực nào, chỉ có thể vô lực lắc đầu.
"Đừng... Ngao Bính... ha..." Na Tra hoảng sợ thở dốc, đầu lưỡi đỏ tươi thoáng ẩn hiện giữa môi răng.
Giọng nói đầy dục vọng của cậu pha lẫn chút cầu xin, nghe mà thấy thương.
Và có vẻ như lời cầu xin đã tác động tới Ngao Bính, anh dừng lại một lát, đột nhiên đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại. Ánh đèn đường le lói hắt qua khuôn mặt anh, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú trong như thần phật, chỉ là đôi mắt đầy dục vọng kia theo động tác dứt khoát lại chìm trong bóng tối.
Ngao Bính trở lại giường, chậm rãi gỡ tay Na Tra đang che giấu dương vật của mình ra, nhỏ giọng dỗ dành.
"Ngoan, bị bó như vậy sẽ không thoải mái."
Lúc này Na Tra ước gì người không thoải mái là anh! Cậu mượn chút sức lực còn sót lại giãy giụa trên giường, hi vọng có thể gây thêm phiền toái làm anh chén ghét cậu. Nhưng cậu đâu biết rằng, càng cố chống đối thì dáng vẻ của cậu lại càng như một nàng tiên cá xinh đẹp bị lên bờ.
Bất lực giãy dụa, dù có tận sức cũng chẳng gây được phiền toái gì cho ngư phu, ngược lại càn khiến mình hao hết chút sức lực cuối cùng.
Na Tra cậy mình trẻ tuổi ngông cuồng nên chưa bao giờ mặc quần trong, vì vậy ban nãy, chỉ cần một lớp quần jean đã bị Ngao Bính dễ dàng loại bỏ, video điện thoại trên bàn không biết đã dừng lại từ lúc nào, ánh sáng màn hình là nguồn sáng duy nhất còn lại trong phòng.
Ánh sáng này chiếu lên đôi chân trắng nõn của Na Tra, như đồ sứ phản chiếu ánh sáng trắng ngà.
"Đừng... Ngao Bính, tôi... tôi sai rồi..."
Không còn sự trói buộc của quần áo, "tiểu huynh đệ" của Na Tra anh dũng ngẩng cao đầu. Dương vật vốn không hay được chạm vào bị bàn tay Ngao Bính bao trùm lấy, vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng anh còn thay đổi chiêu thức dùng ngón tay kẹp lại, hoặc xoa nắn túi tinh hoàn của cậu lúc nhẹ lúc mạnh.
Cậu bị anh đùa giỡn đến mức thần trí mơ hồ, chỉ biết theo bản năng kháng cự, hy vọng anh sẽ lưu tình mà dừng lại.
Tuy nhiên, như mèo con khè chủ, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên đỉnh quy đầu khiến cậu giật thót ngửa cổ, một mảng ướt át lan ra trên quần áo.
Na Tra lúc này đã thảm vô cùng, lưng tựa vào thành giường, đầu tóc rối bù, khuôn mặt ửng hồng, dường như vẫn chưa tỉnh táo khỏi dư vị cao trào, hai mắt trở nên mơ màng, lồng ngực hơi gầy nhấp nhô.
Ngao Bính để con người vừa đạt đỉnh cao trào tựa vào lồng ngực, nhưng tay anh vẫn chưa từng rời khỏi hạ thể của cậu, ánh mắt hơi hạ xuống cùng hơi thể nặng nề, nhẹ nhàng cảm nhận sự run rẩy của người trong lòng, tinh dịch nóng hổi bắn ra nhuộm màu bàn tay anh, chỉ là anh không hề ghét chúng. Ngược lại còn rất thoả mãn phấn kích.
Anh siết chặt con người kia lại, để cậu tựa vào vai mình, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Na Tra, anh vươn tay ấn vào video trên bàn....
Hình ảnh bắt đầu chuyển động, một đôi nam nữ trên giường lớn đang làm những động tác hài hòa nào đó. Lý Quyền Hàm (?) gửi hình ảnh cho cậu rất rõ ràng, ống kính cũng rất gần, Na Tra không chịu nổi quay đầu đi, tai bị Ngao Bính ngậm lấy.
"Tra Nhi không phải muốn xác định giới tính của tôi sao? Sao lại không xem?"
Na Tra nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn những hình ảnh kia, nhưng tiếng thở dốc thô kệch, tiếng va chạm cơ thể vang lên và tiếng chất lỏng nhớp nháp nào đó lại khiến cậu chỉ biết cắn chặt môi, cảm thấy không chịu nổi.
Cậu nhút nhát cầu xin, mong anh có thể thoả hiệp,
"Tôi... tôi không thích.... tôi biết đáp án rồi, anh buông tôi ra đi."
Như một con thú nhỏ bị nhốt đang giãy giụa trong vô vọng, không cam lòng, xấu hổ, nhưng lại nhuốm màu xinh đẹp của dục vọng, lộ ra sức hấp dẫn khó cưỡng cầu trên khuôn mặt trẻ trung ngông cuồng.
Ngao Bính thờ ơ nghĩ, ngón tay cố ý siết chặt lại vật non nớt bắt cậu phải ngồi im.
Sinh ra trong bộ dáng này, lại có linh hồn nóng bỏng như vậy, bất cứ ai, cho dù là anh - người từng trải qua cô độc trong gió lạnh cũng không thể chống lại sự câu dẫn này.
Anh dùng bàn tay vừa khiến Na Tra bắn ra, nhẹ nhàng bóp lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, ép buộc cậu phải đối mặt với mình.
Chỉ lần này thôi, anh nghĩ, làm ra chuyện như này, không biết sau này anh còn có cơ hội được trải nghiệm lần nữa hay không.
Ác ma dục vọng gào thét xông ra khỏi hàng rào lý trí, tự do bên ngoài khiến nó hưng phấn nhưng hàng rào lý trí lại khiến nó thương tích đầy mình.
Anh hạ mắt, ngậm lấy vành tai Na Tra, dịu dàng mút mát, liếm láp, một tay cố định cằm Na Tra, tay kia luồn qua quần Na Tra, chạm vào chất lỏng ấm áp bên trong.
Na Tra trợn to mắt, phát ra tiếng rên rỉ như con thú bị thương, nhiệt độ cơ thể Ngao Bính vốn đã thấp hơn người bình thường, nay dưới sự kích thích của dục vọng khiến nhiệt độ bàn tay anh không còn giống người sống nữa, lạnh lẽo mà mềm mại, xoa nắn dương vật đã mềm nhũn của cậu.
Ngao Bính khẽ cười cảm thán, "Thật đáng thương."
Bị trêu đến mức mất cái tôi như vậy....
Chà! Không đủ! Anh không thấy đủ, anh muốn con người này phải vì anh mà mất lí trí đến mức cầu xin anh, gọi tên anh, và nói yêu anh...
Động tác không có nửa điểm mơ hồ, lớp vải ngăn cách cũng không còn, sợ tiếp xúc giữa da thịt càng thêm rõ ràng, Ngao Bính còn có thể cảm nhận được hạ thể của cậu lại lần nữa thức tỉnh trong tay mình, dựng thẳng lên, lần này thậm chí xuất hiện cả những đường gân xanh.
"Ngao... Bính..." Na Tra muốn nói gì đó, tuy nhiên mọi lời thoát ra đã thành tiếng rên rỉ gợi tình, mặc dù khoái cảm đang bao trùm lấy tâm trí cậu nhưng vật nóng phía sau đang đè lên mông nhắc cậu phải tỉnh táo.
May mắn là con người kia hoàn toàn không có ý định giải quyết cho bản thân mình. Ngón tay anh móc nhẹ đầu nấm nhỏ của Na Tra, bật cười nói,
"Ngoan, cảm nhận cho kỹ, sự hưng phấn của cậu, rốt cuộc là vì video kia, hay là... vì tôi?" Vừa nói ngón tay lại vừa tăng theo lực đạo nơi hạ thể.
"Đừng... anh đừng ấn..."
Na Tra vội quy hàng, một cảm xúc khác lạ xuất hiện trong người khiến cậu lần nữa muốn bắn ra, nhưng ngón cái đã chặn nơi tiều cầu, ngăn không cho cậu xuất, Ngao Bính ngẩng đầu hôn lên trán nhễ nhại mồ hôi của cậu, "Na Tra, cầu xin tôi đi."
"Cầu xin anh.... hãy để tôi bắn... Ư..."
Con mồi đáng thương rơi vào tay ma thú, bị nắm đuôi, bị thuần phục, ngay cả cơ hội lấy lòng cũng không có.
Ngao Bính thương tiếc vuốt ve cằm nhỏ của Na Tra, "Ngoan, em hôn tôi một cái, tôi sẽ thả em ra."
Ánh mắt Na Tra mơ màng, rượu cồn thúc đẩy tình dục lên men, cậu vươn ngón tay trắng nõn, cởi cúc áo sơ mi của Ngao Bính, đôi môi nóng bỏng dán lên ngực anh. Ngao Bính cười tà mị, tay trượt ra sau gáy, không cho con mồi có cơ hội trốn thoát.
Chà, đêm xuân chỉ mới vừa bắt đầu...
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip