[T-Bính Tra] Công Dụng Của Sáu Bàn Tay (R18)
Tên chương: Công dụng diệu kỳ của sáu bàn tay.
Tên gốc: 【饼渣】六只手的妙用
Tác giả: quinshiyi (Tần Thế Dị)
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62747083/chapters/160635091
Giới thiệu gốc: Việc gì khó thì cứ nhốt họ lại là xong. (_J.Y_: ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°))
Lời của tác giả: Nếu OCC tôi xin lỗi.
Lời của đứa dịch:
Truyện này thuộc tổng hợp chuỗi series couple [Vụn Bánh] của tác giả.
Gồm 3 truyện dài và các truyện oneshort.
Ba truyện dài sẽ có tác phẩm riêng. Hiện mới dịch bộ truyện dài đầu tiên "Mưa Đêm (R19 Thô)"
Các truyện sau sẽ dịch từ từ.
Với Oneshort sẽ dịch ở Fic "Nghịch Thiên Nhi Thành" này.
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
****
🪷Chuỗi Series [ Vụn Bánh] của Tần Dị Thế🪷
[ONESHORT] Công dụng tuyệt vời của sáu cánh tay: Là cảnh Bính và Na Tra sáu tay nô đùa trên bãi biển.
[ONESHORT] Cầu duyên: Không được tùy tiện chạm vào sừng của Long tộc đâu nhé ~ "Ái khán gia nhất khẩu giao" là một sở thích bất diệt.
[ONESHORT] Hỗn thế ma vương: Hướng học đường hiện đại, hội trưởng đại nhân lạm dụng chức quyền chiếm dụng phòng chứa đồ là vì sao.
[Truyện Dài] Cộng cảm: Là cảnh Bính song tính Na Tra có kỳ phát tình và mất kiểm soát với hai dương vật.
[ONESHORT] Khổng tước xòe đuôi: Hướng nhẹ nhàng thường ngày, như tiêu đề, có cảnh chim công đực xòe đuôi.
[TRUYỆN DÀI] Mưa đêm - ĐANG TIẾN HÀNH (Đã có trên Wattpad): Hướng hiện đại 419 nhất kiến chung tình, xử nam nhưng rất giỏi làm Bính song tính nữ vương Na Tra.
[TRUYỆN DÀI] Tam thái tử cưới vợ: Lên nhầm kiệu hoa gả đúng lang quân.
_________________________
1.
Sau trận đại chiến, Ngao Bính ở lại Trần Đường Quan. Thái Ất sư bá lén dặn dò y, cố gắng đừng để Na Tra ở một mình, kẻo lại nhớ đến những chuyện đau lòng. Ngao Bính cũng không muốn người bạn duy nhất của mình buồn, vì thế y tận tâm tận lực hơn hẳn.
Na Tra đã thay đổi rất nhiều. Biết rằng Vô Lượng Tiên Ông có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, hắn bèn từ bỏ vẻ lười biếng buông thả trước kia, thậm chí còn chủ động đề nghị tu luyện để nâng cao pháp thuật.
Nhưng Na Tra vốn là Ma Hoàn giáng thế, lại còn được Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện thân thể, thiên phú cực kỳ xuất chúng. Thái Ất Chân Nhân cũng chẳng còn gì để dạy hắn nữa. Cuối cùng, ông nảy ra một ý,
"Đồ đệ, con vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu (lửa quỷ), cần phải tu thân dưỡng tính nhiều hơn, nên để Ngao Bính giám sát con đi. Y là người hiền lành con có thể học hỏi được nhiều điều từ y."
Trần Đường Quan đã bị phá hủy, nên Thái Ất Chân Nhân đưa bọn họ vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền cầm bút vung lên, Trần Đường Quan ngày xưa liền lập tức hiện ra.
Thất Ất và Lý Tịnh đều ngẩn người, Ngao Bính khẽ nhíu mày định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ngược lại, Na Tra chỉ tiện tay ném bút sang một bên, mặt tỏ ý bất cần, đuổi hai người kia ra ngoài, "Đi đi, hai người về được rồi, tiểu gia ta muốn bắt đầu tu luyện!"
Lý Tịnh đứng ngơ ngác nhìn đứa con trai sau trận đại chiến, giờ đây không còn giữ dáng vẻ trẻ con như trước nữa. Trong lòng ông dâng lên một cảm xúc khó tả. Thằng bé giờ đã cao đến ngực ông, dường như chỉ sau một đêm, có điều gì đó đã thay đổi, khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Ông lặng lẽ vỗ vai Na Tra, dặn hắn đừng quá vất vả, rồi cùng Thái Ất rời đi.
Khi không còn người ngoài xung quanh, hắn nhún vai một cái nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng chút bối rối. Ngao Bính đứng đó, trong lòng dâng lên ý muốn an ủi nhưng lại ngại chạm vào nỗi buồn sâu kín của hắn. Miệng lưỡi như vướng lại, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đúng lúc ấy, hắn chợt đưa tay nắm lấy tay y, cử chỉ tự nhiên mà thân mật, khẽ nói, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem phòng của ta."
Y cúi đầu nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt. Dù vẻ ngoài của hắn có vẻ phóng khoáng, tùy tiện, nhưng khi nắm tay y, hắn lại cẩn thận thu gọn những móng tay dài nhọn, tránh để chúng làm đau y. Trong lòng Ngao Bính chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Y khẽ gọi tên hắn, giọng nhẹ nhàng mà đầy xúc động.
"Na Tra..."
Nghe tiếng gọi, hắn dừng bước, quay đầu nhìn y. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, y lại im lặng, không biết nên nói thêm điều gì khiến Na Tra thoáng chút bối rối, trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều suy nghĩ.
Có phải mình đã nắm tay quá mạnh không? Hay Ngao Bính cũng không muốn xem căn phòng bừa bộn của mình? Hay là... y đã thấy hối hận rồi?
Những ý nghĩ ấy thoáng qua nhanh chóng, rồi bị Na Tra gạt bỏ ngay lập tức. Hắn siết chặt tay y hơn, kiên quyết kéo y tiến về phía trước.
Hai người bước qua khu chợ náo nhiệt, hòa vào dòng người tấp nập. Pháp thuật của Na Tra đã đạt đến mức siêu phàm, mọi thứ ở Trần Đường Quan này gần như có thể đánh lừa cả thực tại. Ngao Bính nắm chặt tay Na Tra, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn. Dòng người qua lại không thể tách rời họ, giống như số phận dù có bất công đến đâu cũng không thể đè bẹp được ý chí của họ.
Cảnh tượng trước mắt khiến Ngao Bính tin rằng, hắn sẽ biến những khó khăn ấy thành động lực, để vươn cao và bay xa hơn nữa. Và y, y nhất định phải theo sát bên cạnh hắn, dõi theo từng bước đi ấy.
Đến trước cửa phòng, Na Tra đột nhiên dừng bước, Ngao Bính nghi hoặc: "Sao vậy? Không phải muốn cho ta xem phòng ngươi sao?"
Na Tra đột nhiên nói một câu chẳng liên quan, "Quên mất, chưa vẽ thêm một gian phòng."
Ngao Bính ngừng lại trong chốc lát, "Chúng ta đến để tu hành, không sao cả."
Nhưng khi mở cửa ra, cả hai đều sững sờ.
Trước mắt họ là một chiếc giường nhỏ, rõ ràng là giường chuẩn bị cho một đứa trẻ. Đừng nói hai người cùng nằm, ngay cả một mình Na Tra cũng khó mà xoay sở được.
Na Tra lặng lẽ thu dọn đống đồ đạc bừa bãi trên giường, cẩn thận cất từng món một, dù biết rõ tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng vẫn trân trọng mà cất giữ.
Sau đó, hắn vỗ một cái, giường nhỏ lập tức hóa to. Hắn lười biếng ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, đợi đến khi y cũng ngồi xuống mới nhếch môi cười nói, "Chuyện nhỏ này, không làm khó được tiểu gia ta."
Nhưng chuyện này có lẽ lại làm khó Ngao Bính rồi—dù có biến lớn thì.... vẫn chỉ có một cái giường.
____
2.
Về việc tu luyện tu thân dưỡng tính, Ngao Bính dường như không thể truyền thụ nó cho Na Tra.
Y vô cùng tự giác, dù sư phụ không có ở đây, dù phụ vương đã từng nói y có thể sống vì chính mình, không cần phải gánh vác tương lai của Long tộc nữa thì y vẫn duy trì thói quen dậy sớm tu luyện như thường lệ.
Hôm qua, Na Tra cứ quấn lấy y cả ngày, ép y dạy nhanh lên, nhưng Ngao Bính không biết phải nói thế nào cho rõ ràng. Sau đó, Na Tra tự cầm Hỏa Tiêm Thương lên, kéo y đánh suốt cả đêm. Lúc này, hắn đang nằm dang tay dang chân trên chiếc giường duy nhất trong phòng mà ngủ say sưa.
Mặc dù Ngao Bính có chút buồn ngủ, nhưng hai mắt vẫn thao láo không có cách nào khép lại. Cảm thấy ngực mình bị thứ gì đó đè lên, y muốn đưa tay định gỡ ra nhưng lại nắm trúng cổ tay của hắn. Vòng Càn Khôn trượt xuống, chạm vào ngón tay y, khơi dậy những gợn sóng mơ hồ trong lòng.
Chút bối rối thoáng qua, Ngao Bính kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng đặt tay hắn trở lại.
Vừa định ngồi dậy, y nhận ra eo mình cũng bị một cánh tay vắt ngang. Chưa hết, cả chân cũng bị vật gì đó đè lên. Ngao Bính khẽ giật mình. Hóa ra, sau trận đấu khuya, Na Tra đã hóa thành ba đầu sáu tay. Vì quá mệt mỏi, hắn ngủ say và quên thu lại.
Ngao Bính cẩn thận gỡ cánh tay đặt trên eo mình ra, rồi tiếp tục gỡ tay trên chân. Đúng lúc y sắp thành công, Na Tra bất ngờ trở mình, cả sáu cánh tay lập tức quấn chặt lấy y, miệng còn lẩm bẩm.
"Khối băng to quá... sảng khoái quá... đã quá...."
Ngao Bính cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích. Cơ thể Na Tra nóng rực như lửa, ôm chặt lấy y hơn, thậm chí khuôn mặt cũng vùi sâu vào hõm cổ. Dù đã cố gắng kiềm chế hết mức, nhưng hơi thở nóng hừng hực của Na Tra như những tia lửa liên tục phả vào da thịt y, khiến thần trí y dần rối loạn. Một cảm giác lạ lẫm trào dâng, khiến y hiếm hoi đến mức bắt đầu... đổ mồ hôi.
Y thầm nghĩ, có lẽ chính mình cũng cần phải tu thân dưỡng tính.
Trước kia, hắn thường bị nhốt trong phòng, muốn thức dậy lúc nào cũng tùy theo tâm trạng. Nhưng giờ đây, trong lòng hắn chất chứa quá nhiều suy nghĩ, nên chỉ nửa khắc sau đã có dấu hiệu tỉnh giấc.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngao Bính lập tức hóa thành một dòng nước, lặng lẽ thoát khỏi vòng tay Na Tra, rồi ngồi ngay ngắn trên mép giường.
Hắn mở mắt ra liền thấy y đã ngồi ngay đó, liền hỏi với vẻ tò mò:
"Ngươi đến gọi ta dậy à?"
"À... Ừm..." Ngao Bính lúng túng đáp, giọng hơi run.
Na Tra bật dậy, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác mát lạnh thoang thoảng. Hắn cúi đầu nghi hoặc, rồi chợt nhận ra hình dạng của mình lúc này. Lập tức, hắn thu lại những cánh tay thừa thãi, đứng lên hỏi.
"Hôm nay ngươi đã nghĩ ra cách dạy ta chưa?"
Ngao Bính tránh ánh mắt của Na Tra. Lúc này, y dường như đã hiểu ra bản thân nên tu luyện thế nào... Nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể để Na Tra biết được.
____
3.
Những ngày tháng trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ trôi qua nhanh như gió. Phần lớn thời gian, Na Tra đều dành để cùng Ngao Bính so tài. Hai người gần như đã thử sức khắp mọi ngóc ngách của Trần Đường Quan.
Thỉnh thoảng, khi hứng chí, hắn sẽ rủ y ra bờ biển đá cầu. Khi mệt mỏi, họ lại nằm dài trên bãi cát, đắm mình trong làn gió biển mặn mòi nhưng lại có khả năng xua tan mọi ưu phiền. Tiếng sóng vỗ vào những tảng đá lởm chởm, từng đợt từng đợt đều đặn, tựa như một loại chú ngữ cổ xưa và huyền bí, khiến tâm hồn hắn dần trở nên tĩnh lặng.
Hắn thoải mái gối đầu lên đùi Ngao Bính – những ngày tháng bên nhau sớm tối đã khiến Na Tra chẳng còn bận tâm đến khoảng cách hay sự phù hợp nữa. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy rằng, khi được tựa đầu lên đùi Ngao Bính, khoảnh khắc yên bình này sẽ trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Hắn rút chiếc vỏ ốc biển từ trong túi ra. Tiếng gió vi vu bên tai như luồn vào trong vỏ ốc, thổi ra những khúc ca lạ lẫm nhưng đầy tĩnh lặng. Y nhẹ nhàng nhận lấy vỏ ốc từ tay hắn, đặt lên môi thổi. Âm thanh vang lên tĩnh mịch và sâu lắng hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng, tựa như những câu chuyện ru ngủ ngẫu hứng mà mẹ hắn thường kể ngày xưa.
Khi cơn buồn ngủ dần kéo đến, hắn cảm nhận được thứ gì đó khẽ lướt qua gò má. Nhẹ nhàng như cành liễu non đầu xuân, chạm vào da thịt khi gió thoảng qua, mang theo hơi ẩm mát dịu. Na Tra khẽ động đậy, mở mắt ra.
Là tóc của Ngao Bính.
Và hơi thở nóng ẩm của y.
Trong mắt Ngao Bính thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt và bối rối. Y định rời đi, nhưng Na Tra đã kịp nắm lấy lọn tóc mai mềm mại của y. Không đau, nhưng khiến tim hắn lại đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Hắn quấn lọn tóc đã dài thêm một chút vào đầu ngón tay, vừa nghịch vừa nhắm mắt, cố níu giữ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này, thản nhiên nói, "Thổi thêm chút nữa đi, Ngao Bính."
Y buộc phải cúi đầu, tim đập loạn nhịp như sắp vỡ tung. Chỉ là, khi nhìn thấy vẻ mặt thư thái của Na Tra trong giấc ngủ chập chờn, y đành đè nén xúc động, khẽ gật đầu, tiếp tục thổi khúc ca cổ xưa.
Cành liễu mang theo hơi xuân lại khẽ lướt qua gò má Na Tra. Hơi ẩm đầu mùa dồn dập và tràn đầy sức sống, khiến lòng người ngứa ngáy khó yên. Giai điệu du dương ban đầu vì vội vàng mà sai mất mấy nốt. Người thổi nhạc càng thêm hoảng loạn, sai lại càng sai. Na Tra chợt nhớ ra, hắn thích cuộn những cành liễu non mềm mại thành vòng tròn trong tay. Dù lớn hay nhỏ, cành liễu dường như đều có thể thích ứng.
Hắn càng siết chặt lọn tóc dài mềm mại trong tay. Vỏ ốc rơi xuống đất, nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm. Chỉ theo bản năng, hắn ngẩng đầu, hôn lên làn hơi ẩm vừa xa lạ vừa khiến lòng mình xao xuyến.
Gió biển thổi đến khiến hắn như muốn tan chảy. Ngao Bính cũng tựa như một cành liễu mềm mại, từ sự giãy giụa ban đầu, dần dần trở nên ngoan ngoãn, thuận theo. Cuối cùng, y hé mở đôi môi còn ngượng ngùng, để Na Tra tùy ý chiếm đoạt.
Đầu lưỡi mềm mại ngập tràn mật ngọt, từng giọt từng giọt đều bị hắn liếm sạch. Bàn tay hơi lạnh của y đặt trên eo hắn cũng dần nóng lên, như thể truyền hơi ấm vào da thịt.
Ngao Bính mấy lần nhắm mắt rồi lại mở ra, không thể tin được chuyện hoang đường mà có thật này. Y cảm nhận được ngọn lửa nóng rực kia đã bị mình nuốt vào tận tim gan, mỗi hơi thở đều mang theo khát khao xa lạ.
Năng lực học hỏi của y vốn dĩ không hề kém cạnh, huống chi là hôn người mình yêu – chuyện vốn đã khắc sâu vào xương tủy, chẳng cần phải học.
Bàn tay y men theo đường cong cơ thể, nâng đầu hắn lên, khiến Na Tra ngửa đầu cao hơn. Y bắt chước động tác của hắn, hút lấy đầu lưỡi đang quấy phá trong miệng mình.
Na Tra nào chịu để Ngao Bính được như ý, hai người bắt đầu giằng co trong không gian chật hẹp. Y dùng mặt lưỡi thô ráp liếm mạnh vào cuống lưỡi cong lên, cảm nhận được sự tan chảy trong khoảnh khắc, mật ngọt càng thêm tràn ra. Y quấn lấy đầu lưỡi Na Tra, mút lấy mật ngọt, ngọn lửa dục vọng không thể dập tắt, bùng nổ thành hơi nước nồng nàn, kéo cả hai người vào màn sương mù trước khi họ kịp nhận ra.
Long tộc sinh ra đã ở trong nước, nước là thiên đường của họ. Không gian nhỏ hẹp này tựa như một tổ ấm mềm mại và ẩm ướt, Ngao Bính không chút do dự mà cắm rễ ở đây, thỏa thích thưởng thức món trân tu duy nhất.
Hắn ấn vai y xuống, con rồng này khó đối phó quá!
Vừa mới bắt đầu, đối phương đã tham lam như muốn nuốt chửng hắn, nhanh chóng hút cạn không khí tươi mới trong miệng hắn, ép hắn phải thè đầu lưỡi, lộ ra cuống lưỡi mềm mại và nhạy cảm, lại bị liếm mút như con đê vỡ bờ, nước chảy róc rách, cung cấp thêm nước cho đối phương đùa giỡn.
Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Hắn nhanh chóng cảm thấy khó chịu vì thiếu dưỡng khí, bàn tay vô thức tăng thêm lực.
Đầu lưỡi đáng ghét kia vẫn đang khám phá, không bỏ sót bất kỳ tấc đất nào, liếm láp khiến vòm họng run rẩy của hắn càng thêm run rẩy, nước tràn ra theo khóe môi.
So với cơ thể nóng bỏng của hắn, dòng nước này mát lạnh đến mức khiến hắn tham luyến. Hắn tăng thêm lực tay, ấn đến khi Ngao Bính cuối cùng cũng hoàn hồn, hoảng loạn rút lưỡi ra, răng còn va vào môi hắn, tạo ra một vùng mềm mại.
Khi tách ra, dòng nước do hải long khuấy động đã dính chặt thành sợi, khiến Ngao Bính càng thêm đỏ mặt. Na Tra liếm môi, hơi thở đã trở nên gấp gáp, ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi ướt át của y, chống người dậy, mũi chạm mũi, mang theo một nụ cười, "Học nhanh thật."
Chỉ là... niềm vui của trò chơi đâu chỉ có vậy!
Na Tra hóa ra sáu cánh tay, một đôi tay đi cởi đai lưng của Ngao Bính, tốn chút công sức. Không giống như cách hắn buộc tùy tiện, đến cuối cùng dứt khoát dùng sức xé toạc. Y vội vàng giữ tay hắn lại, tự mình cởi ra. Còn đôi tay khác của hắn đã không thể chờ đợi mà túm lấy cổ áo chỉnh tề ngày thường của y, lột ra.
Không có đai lưng cản trở, lần này lột rất thuận lợi. Bên dưới lớp áo bào là cơ thể ngọc ngà được nước nuôi dưỡng của Ngao Bính. Hắn như đang mở một món quà độc nhất vô nhị của mình, rõ ràng cấu tạo cũng không khác mấy, nhưng hắn vẫn vui vẻ không thôi.
Đôi tay cuối cùng của hắn kìm lấy xương hàm của y, ngón tay cái ấn vào môi y, ép đối phương mở miệng rộng hơn. Đầu lưỡi mềm mại như quân đội áp sát, dễ dàng phá tan thành trì, tiến thẳng vào trung tâm, ngậm lấy đầu lưỡi cũng ướt át mà liếm láp.
Ngao Bính cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến quần áo và đai lưng của mình, cắn nhẹ vào đầu lưỡi Na Tra, "Ngươi đây là gian lận ăn vạ..."
Hắn chỉ kịp hừ một tiếng trong mũi, tay Ngao Bính đã men theo vạt áo hắn, dọc theo cột sống tiến lên, câu lấy hồn hắn, ấn vào gáy hắn, túm lấy mái tóc xõa tung của hắn, lấy ra một sợi dây đỏ từ đâu đó, buộc hết mái tóc dựng đứng của hắn lại. Sau đó, y luồn cả năm ngón tay vào, giữ chặt gáy, áp mặt vào lồng ngực trần trụi của hắn.
Na Tra rùng mình một cái vì lạnh, nhưng y đã chớp lấy cơ hội. Đôi môi mềm mại kẹp lấy đầu lưỡi run rẩy, dùng chiếc lưỡi mềm mại vỗ về đầu lưỡi hắn tới lui thật nhanh. Hắn cảm thấy một dòng điện tê dại chạy dọc từ đầu lưỡi lên, khiến hắn càng thêm thiếu dưỡng khí, không nhịn được mà hé môi, lộ ra vùng mềm mại, mật ngọt dồi dào tranh nhau nhỏ ra ngoài.
Quần áo của hắn rõ ràng dễ phá hoại hơn quần áo của y. Hắn chỉ mơ hồ thấy bóng dáng móng vuốt rồng, nước bọt chảy xuống đã xâm chiếm đến ngực. Hơi lạnh nhưng lại như thêm dầu vào lửa.
Ngao Bính rõ ràng cũng đã học được cách gian lận....
____
4.
Na Tra sao lại có thể chịu thua được.
Hắn bắt chước theo Ngao Bính, dùng bốn cánh tay còn lại vừa xoa nắn vừa vuốt ve khắp cơ thể trơn nhẵn của y. Móng tay dài của hắn khẽ cào dọc sống lưng rồng, hài lòng cảm nhận được sự run rẩy đầy tình dục từ cơ thể đối phương.
Tuy nhiên, rõ ràng hắn đã đánh giá quá cao bản thân. Bàn tay y còn nóng vội hơn cả hành động kiềm chế của hắn, ấn vào chỗ giao nhau của sáu cánh tay sau lưng hắn, vuốt ve từng tấc một.
Nơi đó vốn dĩ đã nhạy cảm tột độ, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn, lỗ chân lông co rút run rẩy. Hắn lập tức chỉ còn nhớ đến việc ôm chặt lấy y, xoa dịu sự ngọt ngào ngập tràn này.
Y lại không cho hắn cơ hội thở dốc. Vừa ra sức mút mát môi lưỡi hắn, y vừa nắm chặt hai cánh tay của hắn từ gốc, như vuốt ve một món đồ chơi, tỉ mỉ lại mang theo chút lực đạo không cho phép cãi lại, chà xát làn da yếu ớt của hắn.
Cảm giác khoái lạc không thể kiểm soát, tranh nhau dồn xuống, đốt cháy hắn càng thêm sôi sục. Ngao Bính nắm được điểm yếu của hắn, một bàn tay hóa thành móng vuốt rồng, cẩn thận cào nhẹ làn da mềm mại hơn bình thường. Na Tra bị ép phải rên rỉ một tiếng khẽ khàng khó nhịn.
Y khống chế lực đạo tuyệt vời, không đến mức khiến hắn mất kiểm soát ngay lập tức, nhưng cũng khiến hắn khó lòng giữ được bình tĩnh, như thể đang nướng hắn trên ngọn lửa dục vọng.
Cánh tay hắn gần như mất hết sức lực, như dây leo bám vào người y.
Qua khỏi khoảnh khắc thèm khát ban đầu, nụ hôn của Ngao Bính trở nên dịu dàng hơn. Y nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi ướt át của Na Tra, từng chút từng chút mút lấy mật ngọt trong miệng hắn.
Đôi môi dưới của hắn bị y liếm láp đến nóng rát, nhưng chỉ là sự trêu đùa nhẹ nhàng, thêm dầu vào lửa cho dục vọng đang rục rịch.
Móng vuốt rồng tiếp tục di chuyển xuống dưới, dễ dàng xé tan chiếc quần duy nhất của hắn. Một móng vuốt hoàn toàn ôm lấy hắn, lạnh lẽo và cứng rắn, cọ vào xương cụt hơi ngứa ngáy của hắn.
Ngao Bính cũng hiểu ý, hai ngón tay đủ để tách đôi mông mềm mại của thiếu niên ra đến mức tối đa, còn ngón tay kia thì nhẹ nhàng chạm vào cái huyệt mềm mại đang lộ ra. Na Tra căng cứng người, cảm giác này có chút kỳ lạ khó tả. Móng vuốt lạnh lẽo khiến hắn có cảm giác sợ hãi như sắp trở thành bữa ăn của một con quái vật khổng lồ. Nhưng hắn hiểu Ngao Bính sẽ không làm hại hắn, sự trêu đùa này liền biến vị.
So với chỗ giao nhau của cánh tay quá mức nhạy cảm, nơi này rõ ràng cứng rắn hơn nhiều, nhưng vẫn co rút bản năng khi đầu móng vuốt cào qua. Na Tra luôn cảm thấy mình cũng nên dùng chỗ hiểm của Ngao Bính để đáp trả.
Sáu cánh tay hắn luống cuống mò mẫm, cho đến khi hắn chạm vào hai cái long căn, đầu óc hắn trống rỗng trong giây lát.
Móng vuốt lạnh lẽo tách cái huyệt mềm mại đã bị xoa nắn đến hơi hé mở, hơi lạnh lan tỏa từ bên trong ra, khiến hắn rùng mình, phát ra tiếng gầm gừ khó hiểu nghẹn trong cổ họng.
Rõ ràng Ngao Bính mới là cao thủ gian lận!
Nhưng hắn không hề sợ hãi. Hắn tách hai tay ra, một tay nắm lấy cái cự vật phía trên, một tay nắm lấy cái phía dưới, đầu ngón tay ấn vào đỉnh nhẵn bóng, chọc ghẹo, khiến khuôn mặt y càng thêm ửng hồng, móng vuốt cũng mất hết sức lực, báo ứng đến lượt y. May mắn là Ngao Bính kịp dừng lại, đầu móng vuốt chỉ tiến vào một chút, không chạm đến chỗ có cảm giác.
Ngao Bính run rẩy tiến sát đến hỏi có thể vào sâu hơn chút nữa không. Vật cứng lạnh lẽo mang đến cho Na Tra sự đe dọa như bị mổ bụng, tuy nhiên dáng vẻ cầu xin của y lại khiến hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Đặt cằm lên vai y, thở ra hơi nóng rực. Hắn còn muốn trả lời một cách cà lơ phất phơ, nhưng móng tay lại cào vào vách trong yếu ớt, trước khi hắn kịp mở miệng, nó đã vội vã tiến vào.
Na Tra cứng đờ nuốt ngược câu nói ban đầu, hai tay run rẩy quấn lấy Ngao Bính, cả người không kiểm soát được mà nằm sấp lên người Ngao Bính, thịt ở gốc đùi căng chặt, bị động tác ra vào cọ xát vào làn da mềm mại. Cơn khoái cảm mãnh liệt trực tiếp đánh gục hắn.
Hắn ngửa đầu, chỉ kịp nói một câu, "Sâu quá!"
Ngao Bính hoảng loạn biến trở lại hình người. Bàn tay con người tuy nhỏ hơn nhiều, nhưng lại linh hoạt hơn. Y vội vã rút ra, ngược lại cào vào vách trong càng thêm nhạy cảm. Na Tra gần như quỳ rạp trên cát, đôi chân run rẩy kẹp lấy eo y, cái mông ướt át áp vào giữa hai chân y, gần như cọ vào hai cái long căn đang cương cứng của y.
Công phu tu thân dưỡng tính của y rõ ràng vẫn chưa đến nơi đến chốn.
Trong khoảnh khắc này, bụng y nổi lên những vảy cứng rắn. Y dùng một móng vuốt kìm lấy cái eo thon thả của Na Tra, nhấc hắn lên bụng đang nhấp nhô vì tình dục của mình, hai cái long căn cương cứng ghim chặt vào giữa khe mông hắn.
"Này! Ngao Bính ngươi!" Hắn còn chưa kịp thốt ra một câu hoàn chỉnh, đã thấy trong mắt y lóe lên màu xanh lam lạnh lẽo, như dấu hiệu của sự thú hóa.
Sự hung tợn của dã thú trong khoảnh khắc bùng nổ trên người y, nhưng lại bị đè nén vào cơ thể này trong chớp mắt. Gốc đùi mềm mại, thậm chí cả cái huyệt mềm mại còn chưa hoàn toàn hồi phục, đều bị những vảy rồng cứng rắn, xếp lớp cào qua.
Móng vuốt rồng to lớn của Ngao Bính kẹp chặt tay sau lưng hắn, lòng bàn tay thô ráp đè lên chỗ nối cánh tay của hắn, như muốn đan mười ngón tay vào nhau với hắn, nhưng lại dẫn dắt hắn nhấp nhô, ma sát trên lớp vảy kia.
Long căn nóng rực đột ngột cọ qua khe mông, khơi dậy ngọn lửa dục vọng khó tả và khoái cảm không thể chịu đựng được. Mắt Na Tra đỏ hoe. Vòng Càn Khôn hơi lớn rơi xuống giữa cổ tay hắn, đủ để chứng minh động tác nhấp nhô của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Tay hắn chỉ kịp nắm lấy đuôi tóc y, lại bị ấn mạnh xuống bụng, mặc sức chà đạp.
Rõ ràng hai cái cự vật đáng sợ kia đều không xé toạc cơ thể hắn, nhưng hắn lại cảm thấy mình đã bị khoái cảm lấp đầy, run rẩy ngồi trên bụng y.
Cái huyệt hé mở đã bắt đầu chảy nước, đến cả eo hắn cũng run rẩy. Dương vật đang cương cứng cũng không thoát khỏi số phận, theo động tác nhấp nhô mà đập vào bụng hắn và vảy rồng.
Sợi dây đỏ không biết từ lúc nào đã bị rơi ra, lại bị gió biển đưa về nơi xa. Mái tóc dài cũng xõa xuống theo động tác cúi đầu của hắn. Hắn cuối cùng cũng gom góp được chút sức lực, hai tay chống bên cạnh Ngao Bính, nâng mông lên để thoát khỏi lớp vảy chết tiệt kia, nhưng lại quên mất tay mình đã bị móng vuốt rồng kìm chặt.
Y nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đan xen sự cuồng loạn và hoảng hốt, cơ thể lại rất thành thật mà ưỡn eo, một long căn đã tiết ra dịch nhờn, chọc vào hậu huyệt đang co rút của hắn.
Bản tính loài rồng vốn dâm đãng, dường như tinh dịch của chúng mang theo hương vị gây tình, hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí, khiến người ta đầu óc choáng váng. Ngay cả nỗi sợ hãi cũng trở nên lu mờ.
Khi bị ấn xuống lần nữa, cái huyệt mềm mại đã bắt đầu nóng lên lại cảm thấy vô cùng mát mẻ và thoải mái. Na Tra gần như dùng cả sáu tay để chống đỡ cơ thể, nhưng lại mềm nhũn không chịu nổi một đòn. Ngao Bính hơi ưỡn eo đâm vào khe mông, hắn liền như một chiếc lá, run rẩy trượt xuống ngồi trên lớp vảy cứng rắn.
Hắn mơ màng nghĩ, thứ này hậu lực lớn quá, rút cạn sức lực toàn thân hắn. Cái huyệt ướt át mềm nhũn gần như muốn chảy nước, khát khao nuốt nhả, muốn ngậm lấy thứ gì đó. Hắn hơi nghiêng đầu, Ngao Bính nắm lấy cơ thể hắn, dùng dương vật trét đầy dịch nhờn lên toàn bộ miệng huyệt một cách vụng về.
Chỉ thấy cái trụ dữ tợn đang chọc vào hắn run rẩy, còn cái huyệt tham lam thì co rút mấy lần muốn nuốt chửng cái cự vật đang lướt qua.
Sau mấy lần va chạm, hơi thở gấp gáp của hai người lại hòa quyện vào nhau. Y cuối cùng không nhịn được nữa, tách cái huyệt đã chín muồi ra, dễ dàng đâm một nửa đầu vào trong. Na Tra treo một hơi thở, mái tóc dài che khuất tầm nhìn của hắn.
Na Tra chỉ cảm thấy móng vuốt rồng đang nắm lấy hắn xảo quyệt cọ vào sườn hắn, khiến hắn bị kích thích đến mức run rẩy mất kiểm soát, sau đó rơi mạnh xuống, cái vật thô kệch dữ tợn lập tức xuyên thủng hắn, kết hợp không một khe hở.
Hóa ra còn có thể sâu hơn.
Con đường sâu thẳm chưa từng có ai ghé thăm, đột nhiên bị cái trụ nóng rực chống ra. Một trận đau nhói ngọt ngào nóng rực kèm theo nỗi sợ hãi gần như muốn vỡ tan, cuối cùng bị khoái cảm mãnh liệt cuốn đi. Na Tra không kìm được rên rỉ một tiếng, dương vật của hắn và thứ kia của Ngao Bính cọ xát vào nhau nóng hừng hực.
Hắn gần như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, nóng bỏng và mãnh liệt, gần như bị Ngao Bính đâm tan chảy. Tay cũng mềm nhũn rũ xuống, nhưng Ngao Bính mới chỉ nếm được mùi vị khoái cảm. Một móng vuốt rồng dễ dàng nhấc bổng Na Tra lên xuống, tiện cho y tung hoành ngang dọc trong con đường hẹp hòi.
Vách trong mềm mại đã sớm không thể chờ đợi, khi bị cọ xát liền run rẩy, co rút lại kẹp lấy kẻ xâm nhập. Ngao Bính liền ấn eo hắn gian nan khai khẩn, cho đến khi đường ruột hẹp hòi quen với sự xâm nhập của y. Khi y hơi rút ra liền hàm súc kẹp chặt, khi tiến vào lại sảng khoái vô cùng, không chút cản trở, trực tiếp đánh vào linh hồn.
Lớp vảy cứng rắn vẫn đang tra tấn da thịt yếu ớt giữa mông Na Tra. Hắn gần như mất hết thần trí, cái huyệt mềm nhũn co rút liên tục không thể ngăn cản kẻ xâm nhập, ngược lại đã bị thao đến ngoan ngoãn. Ngày càng nhiều nước được sinh ra, bôi trơn con đường chật hẹp, phát ra tiếng nước vang dội giữa lúc giao hoan, khiến động tác của Ngao Bính càng thêm mất kiểm soát hung hãn.
Vươn tay gom hai thứ của mình và Na Tra lại, xoa nắn lung tung. Vẻ mặt ngạo nghễ của Na Tra không hề thay đổi, hàm răng sắc nhọn cắn vào cổ y. Khoái cảm Ngao Bính mang đến cho hắn, tràn đầy đến mức hắn đều phát tiết ra giữa môi răng. Mái tóc mềm mại quét qua mặt y, hòa vào mái tóc xõa tung của hắn.
Hơi lạnh thấm vào cái nóng rực, hóa thành giọt mồ hôi đọng trên người y, bị hắn vươn lưỡi liếm đi. Tia lửa liếm ra lại đổ thêm vào nước đang sôi, cái vật thô kệch hung hãn ghim sâu vào trong, như một cây đinh.
Hắn cuối cùng cũng tìm lại được hơi thở của mình, cởi bỏ Ngao Bính khỏi lớp áo thừa thãi.
Tiếng sóng biển ồn ào trở về tĩnh lặng, nhuộm một màu xanh say đắm dưới ánh trăng. Nhưng vẫn không bằng một tia sáng trong mắt Ngao Bính. Trong mắt y chỉ có thiếu niên trước mặt, cơ thể căng cứng nhấp nhô lôi kéo người trước mặt hết lần này đến lần khác vào biển dục vọng.
Y rút móng vuốt rồng, đầu ngón tay ngọc ngà vuốt ve lớp da bị giam cầm lâu ngày, khiến người trong lòng run rẩy khó nhịn. Càng không tự giác kẹp chặt y, gần như muốn hút cả linh hồn y ra khỏi thể xác. Y không kìm được mà ấn Na Tra xuống bãi biển, cuối cùng được ngắm nhìn cảnh tượng giữa hai chân dưới ánh trăng.
Long căn của rồng rõ ràng không phải thứ người thường có thể so sánh. Nhưng dưới sự tẩm ướt của dâm dịch, cái huyệt hẹp hòi lại không hề bị rách, ngược lại bị chống ra thành một cái động thịt khoa trương.
Theo sự đâm chọc của y, róc rách chảy ra chút nước trong. Khi chạm đến đám lông cứng ở gốc, đám thịt mềm hơi đỏ càng thêm dâm đãng lật ra ngoài, khiến Ngao Bính gần như ngừng thở.
Mà cái cự vật kia cuối cùng cũng lộ ra hình dáng thật sự của nó - gốc được bao phủ bởi lớp vảy mềm, mọc đầy gai ngược. Na Tra rõ ràng cũng nhận ra sự thay đổi của y, tách một tay sờ vào chỗ hai người đang kết nối. Khi bị gai ngược đâm vào, hắn hiếm khi co rút bụng lại. Dâm dịch tẩm ướt khiến hắn sớm đã vứt bỏ nỗi sợ hãi, chỉ còn lại sự tham lam rục rịch. Hắn rút tay về, trêu chọc lớp vảy co rút trên bụng căng cứng của Ngao Bính.
Ngao Bính không kìm được rên rỉ, không thể kiểm soát được nữa, ưỡn eo đưa long căn vào cái huyệt đang mở ra cho mình. Từng lớp thịt mềm mại ấm áp bao bọc lấy y, là sự mềm mại duy nhất lộ ra bên ngoài của Na Tra, khiến y chìm đắm, không thể thoát ra mà đâm sâu hơn.
Bản năng sinh sản của dã thú khiến y kìm chặt lấy con mồi của mình, đâm sâu hơn từng chút một mà không rút ra, nhô lên một đường nét kinh người trên bụng phẳng lì của Na Tra.
Na Tra nhếch mép hai cái, đắc ý vì chỉ cần trêu chọc một chút đã khiến người luôn giữ lễ tiết này mất kiểm soát. Cái vật kia lại không hề vô hại như vẻ ngoài thanh tao của Ngao Bính, hung mãnh và không cho phép cãi lại mà nhổ tận gốc mọi thứ của hắn.
Thịt mềm dưới sự dày vò của gai ngược càng thêm nóng rực co rút, hút chặt kẻ xâm nhập. Mồ hôi trên trán Ngao Bính rơi xuống, y vuốt ve đám thịt non ở gốc đùi đã bị vảy đâm đến nhạy cảm nóng rực, banh chân người kia ra rộng hơn, phóng đãng hơn, nắm eo đối phương đưa xuống dưới thân mình.
Long căn còn lại ma sát lung tung với dương vật của Na Tra, mà gai ngược càng khiến Na Tra không ngừng run rẩy, như sự tích tụ trước cơn bão táp. Na Tra nắm lấy tay Ngao Bính, đến cả móng tay cũng quên thu lại, cuối cùng cũng có chút hoảng loạn không thể kiểm soát, lẩm bẩm.
"Ngao Bính... ta hình như sắp, sắp tè ra..."
Tai Ngao Bính cũng đỏ ửng, gạt gạt cái dương vật căng phồng của hắn, có chút ngượng ngùng dạy hắn, "Không phải... cái này gọi là xuất tinh, là sắp lên cao trào."
Nói xong Ngao Bính liền dùng bàn tay ấm áp vuốt ve đỉnh nhạy cảm, lột lớp da bao bọc đỉnh ra, dùng ngón tay xoa nắn không ngừng, động tác đâm chọc cũng dần dần chậm lại, chỉ còn lại một biển dục vọng, gần như muốn dìm chết người ta trong đó, hắn muốn gạt bàn tay đang quấy phá của y ra, hắn chỉ lo cái thứ sắp tè ra của mình căng phồng khó chịu, lúc này cũng không rảnh mà tranh cãi với y mấy chuyện nhỏ nhặt, chỉ cảm thấy bụng dưới ấm nóng khó chịu, dương vật không ngừng run rẩy, cả người co rút khó chịu, lại kẹp chặt Ngao Bính đến mức y hít thở dồn dập.
Na Tra co chân đạp vào hông Ngao Bính, nhưng lại không dùng quá nhiều sức, hắn nắm chặt cát dưới đất, đến cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, "Ngươi mau, rút ra đi, ta sắp tè... tè ra rồi!"
Dù hắn có ngang ngược đến mấy, chỉ cần nghĩ đến việc bị y đâm đến tè ra, sự xấu hổ tột độ liền ập đến.
Ngao Bính lắc đầu, nhấc chân hắn lên vai mình, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cọ vào bắp chân run rẩy của Na Tra, chậm rãi đâm chọc vào vách thịt, kích thích cơn buồn tiểu càng thêm mãnh liệt.
Na Tra cắn chặt môi, chỉ kịp hét lên một tiếng, "Trói!"
Mắt Ngao Bính tối sầm lại, Hỗn Thiên Lăng quấn lấy mắt y, y chỉ cảm thấy người trên thân mình đang run rẩy dữ dội, hút chặt lấy dương vật của y, chất lỏng dính nhớp bắn lên vảy trên bụng y, ngoan ngoãn trượt xuống, hương xạ nồng nặc lan tỏa trong không khí, người trong lòng thở dốc yếu ớt, nhịp thở kéo theo sự co rút của huyệt thịt, ngậm chặt lấy long căn của y sâu hơn.
Hắn vội vàng dùng cát lau đi vết bẩn trên bụng y, cố gắng che giấu tội ác của mình, càng căng thẳng càng kẹp chặt lấy Ngao Bính, y cắn môi, không thể nhịn được nữa mà giật Hỗn Thiên Lăng xuống, mạnh mẽ đâm vào vách trong đã nhạy cảm hơn nhiều sau cao trào, đánh thẳng vào tâm huyệt, cát trong tay Na Tra bị hắn bóp nát vụn, cả người bị đâm đến ưỡn mạnh, dương vật còn sót lại tinh dịch run rẩy phun ra chất lỏng loãng trước mặt y.
Na Tra che mặt lại, giây tiếp theo lại không nhịn được dùng tay che mắt y, nhưng y muốn nhìn, liền nhẹ nhàng cắn lấy tay hăn làm hắn chỉ có thể rút thêm một tay che dương vật vẫn đang không ngừng 'tè' của mình.
Liếm ngón tay hắn, y lại tấn công vào đám thịt mềm kia, đâm đến mức Na Tra lại không nhịn được che bụng, chân cũng run rẩy như sàng gạo, trượt khỏi vai Ngao Bính, ngã xuống cát, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ khó nhịn, liều mạng co rút miệng huyệt.
Y nhả miệng, bàn tay kia rũ xuống vô lực, y lại hung hăng đâm vào, gai ngược đâm vào vách thịt, giúp y dễ dàng nghiền nát tâm huyệt xảo quyệt này.
Na Tra đứt quãng rên rỉ những tiếng không kiểm soát được, rõ ràng có thần thông sáu tay, lúc này lại không có kế sách gì, hắn vốn không hiểu chuyện tình ái, lúc này chỉ cảm thấy mình bị đâm đến tè ra, còn bị Ngao Bính nhìn thấy, thật sự không còn mặt mũi nào, nhưng lại không biết rằng chỗ hiểm của mình đã bị y sờ soạng đến rõ ràng, y vừa gạt tay hắn đang che bụng ra, vừa mang theo nụ cười nhạt, an ủi hắn, "Không sao, có đi có lại, ta cũng..."
Những lời phía sau Ngao Bính cũng cảm thấy thô tục, liền nuốt vào cổ họng, ghé sát vào tai Na Tra nhẹ giọng nói, mắt Na Tra sáng lên, không chút nghi ngờ, hơi ưỡn eo, mặc cho Ngao Bính kéo hắn đâm sâu vào tâm huyệt lần nữa, gai ngược mọc ra từ long căn khổng lồ trong cơ thể hắn dần dần cắm rễ vào trong máu thịt, nỗi đau này so với Chú Xuyên Tâm quả thực không đáng nhắc đến.
Hai chân hắn hào phóng quấn chặt lấy eo Ngao Bính, cái huyệt mềm mại bị thao đến nghiện ngập co rút không ngừng, giống như mất kiểm soát mà ép ra chút nước, hắn cảm thấy cái vật khổng lồ kia vẫn đang phồng to ra, ép chặt khoang đạo của hắn không một khe hở, run rẩy như muốn phun trào, hắn có chút không chắc chắn hỏi.
"Ngao Bính, ngươi cũng sắp tè ra sao?"
Ngao Bính cắn chặt môi, cái huyệt mềm mại thật dâm đãng mà không hề hay biết, vách trong ướt át trơn trượt dù bị gai ngược ghim vào vẫn hút chặt lấy y, vắt cạn tinh dịch của y.
Y nhấp nhô đưa đẩy với biên độ nhỏ, thực hiện cú nước rút cuối cùng, khoái cảm vừa đau vừa ngứa khiến hơi thở Na Tra ngày càng gấp gáp, vật mềm nhũn lại có dấu hiệu ngẩng đầu, phóng đãng cọ xát đâm chọc vào bụng hai người đang dính chặt vào nhau, cả hậu huyệt của hắn bị chống ra gần như không còn một nếp nhăn nào, nuốt trọn đến tận gốc, Ngao Bính nhắm mắt, đâm đến chỗ sâu nhất, cuối cùng cũng vỡ đê, sảng khoái tuôn trào.
Quá trình xuất tinh của long tộc rõ ràng dài hơn con người, hơn nữa tinh dịch cực nhiều, Na Tra chỉ cảm thấy những cột nước mạnh mẽ mát lạnh bắn vào vách trong, đánh đến mức hắn không nhịn được co rút, long căn còn lại thì phun đầy bụng thậm chí cả mặt hắn những chất lỏng trắng đục.
Na Tra vội vàng gạt 'nước tiểu' ra, muốn nói gì đó, lại bị chất lỏng hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn khống chế cứng đờ một giây, nhanh chóng liếm một ngụm, có chút kỳ lạ, "Ngao Bính, của ngươi sao lại khác..."
Cả người Ngao Bính gần như chín nhừ, chỉ thấy khóe môi Na Tra còn dính một tia chất lỏng đục, dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không cảm thấy ghê tởm, bụng dưới hơi run rẩy của hắn đã được đổ đầy tinh dịch, thậm chí có chút phồng lên.
Na Tra quả nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường ở bụng mình, hậu huyệt của hắn đã bị chống đến cực hạn, nước không thể thoát ra, đều bị tắc trong bụng, căng trướng đến mức hắn có chút khó chịu, nhưng vì gai ngược cắm rễ, hắn nhất thời không thể để Ngao Bính rút ra, chỉ cảm thấy lượng nước kinh khủng kia lấp đầy hắn, hắn không nhịn được phàn nàn, "Ngươi tè cũng quá..."
"Đừng nói nữa!" Ngao Bính cuối cùng không nhịn được nữa mà che miệng hắn lại, giữ nguyên tư thế kết hợp này, long căn chưa hoàn toàn phát tiết đâm vào cái huyệt đầy tinh dịch, hắn cuối cùng cũng im lặng, y kéo hai chân thon dài của hắn ra, cố gắng kéo đến mức huyệt thịt có một khe hở, tinh dịch liền phì phì trào ra ngoài, cảm giác mất kiểm soát khiến Na Tra giãy giụa, nhưng gai thịt lại càng đâm sâu hơn, trước khi hoàn toàn giải phóng, sẽ không hề nới lỏng.
Ngao Bính banh hai chân hắn ra, tiện cho việc hứng chịu tình dịch tiếp theo, quay mặt đi chột dạ nói: "Đợi một lát nữa là được."
Na Tra cũng không nhớ mình bị ép rót bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thịt mềm bị đâm vào ngứa ngáy khó chịu, khi y cuối cùng cũng phát tiết xong, chậm rãi rút ra, hai chân được thả lỏng run rẩy nhạy cảm, nhưng nhất thời không thể khép lại, theo vật cản bị rút ra, tinh dịch tí tách chảy ra từ cái huyệt dâm đãng không khép lại được.
Cái huyệt mềm mại lần đầu trải sự đời giờ đã bị thao đến hoàn toàn chín muồi, dưới sự tưới tắm của long tinh mang theo dâm hiệu càng thêm mê ly, khát khao co rút, như đang mời gọi kẻ xâm nhập lại hung hăng chà đạp. Ngao Bính nhìn đến khô miệng ráo lưỡi, chỉ có thể quay mặt đi hóa nước rửa sạch vết bẩn còn sót lại trên người Na Tra.
Hắn cuối cùng cũng được giải thoát, hai tay chống người ngồi dậy, ôm lấy vai Ngao Bính, mơ hồ khuyên y, "Đừng nhịn lâu vậy, dễ hại thân."
Ngao Bính muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu, "Ngươi đừng trêu chọc nữa, ta... ta..."
Không biết tại sao, dù cơ thể hắn hồi phục rất nhanh và rất bền bỉ, tuy nhiên cái huyệt bị đâm vào luôn ngứa ngáy, còn muốn đồ vật của Ngao Bính lại đâm vào gãi ngứa, nhưng hắn lại không muốn Ngao Bính tè đầy bụng mình, liền có chút rối rắm gảy gảy miệng huyệt, chỉ thấy thịt môi đỏ ửng lật ra ngoài, không thấy bên trong, hắn nhẹ nhàng đẩy Ngao Bính một cái, "Giúp ta xem bên trong thế nào rồi, sao lại ngứa thế này?"
"..."
____
5.
Ngao Bính cứ nhất quyết dạy hắn mấy thứ kỳ lạ, cố gắng xây dựng mấy cái gọi là quan niệm bình thường, như là sự khác biệt giữa đi tiểu và xuất tinh, và những điều nên nói và không nên nói khi làm chuyện đó.
Na Tra lười quản, hắn đến đây là để tinh tiến pháp thuật, dường như mỗi lần thỏa mãn xong, cơn ngứa ngáy khó chịu, xuyên thấu vào xương tủy và linh hồn kia có thể giúp hắn rèn luyện khả năng nhẫn nại, mà Ngao Bính lại càng thích ấn vào tử huyệt nhạy cảm sau lưng hắn mà đâm chọc, hắn liền vui vẻ mài giũa khả năng kháng cự của mình, chỉ là hiệu quả không tốt lắm, chỉ cần bị chạm nhẹ một chút, cả người liền mềm nhũn ra.
Nên hắn chỉ cho y ba bữa nửa tháng bổ túc một lần. Y lúc đầu còn có chút áy náy, nhưng sự truyền giáo của y không hề có hiệu quả, Na Tra không hề lĩnh hội được những từ ngữ đáng xấu hổ kia, chỉ một mực để y có đi có lại mà 'tè' vào trong, còn rất đắc ý nói với y rằng hôm nay mình lại tiến bộ thêm chút ít.
Ngao Bính bất lực, chỉ có thể ấp úng che giấu, "Na Tra, chuyện này... tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết."
"Biết rồi biết rồi, đừng lải nhải nữa, tối nay có đâm không? Nhịn bảy ngày rồi, vẫn ngứa lắm." Na Tra vừa thản nhiên ngoáy tai, vừa đáp lời dặn dò của y, vừa cởi áo ngoài, bẻ mặt Ngao Bính lại.
Cảm nhận hơi thở ấm áp quyến rũ, như mùa xuân đầu mùa đến, vạn vật hồi sinh, tim hắn cũng không thể kiềm chế được mà đập nhanh hơn, chóp mũi cọ vào mặt y, nghĩ đến hai cái vật dữ tợn kia, dường như trong nháy mắt được khai sáng, nhiệt độ lập tức lan đến mặt và toàn thân hắn.
Ngao Bính nhắm mắt, hàng mi không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng mở mắt ra, ngậm lấy đường quai hàm sắc bén của Na Tra mà mút mát đến xương quai xanh, vừa kéo quần lỏng lẻo của hắn xuống, hai ngón tay dễ dàng đâm vào hậu huyệt ướt át nóng hổi, vừa than thở nói, "Bây giờ lĩnh hội cũng không muộn, hôm nay ta muốn đâm cả hai vào."
Na Tra kinh ngạc nhìn Ngao Bính, mấy ngày nay, y ngày nào cũng dạy hắn những thứ kia, hắn đã có thể nói những lời này mà mặt không đổi sắc.
Nhưng Na Tra vừa mới hiểu ra chỉ cảm thấy những lời này thật sự nóng tai, theo bản năng muốn đạp Phong Hỏa Luân bỏ chạy, lại quên mất mông mình còn cắm hai ngón tay của y, lập tức bị người ta ấn vào tâm huyệt mềm nhũn chân.
Hậu huyệt đã được luyện tập đến mức rất dâm loạn, hai ngón tay thon dài thế này căn bản không thể lấp đầy, siết chặt đòi hỏi nhiều hơn, Na Tra hiếm khi nói chuyện có chút không trôi chảy, "Vậy sao lúc đó ngươi không nói chuyện này... bạn bè, không được..."
Ngao Bính lại thêm một ngón tay, đâm thọc hậu huyệt mạnh mẽ, dâm dịch bắn tung tóe, chảy dọc theo gốc đùi Na Tra xuống dưới, hắn khó chịu ấn tay y đang quấy phá, y cắn vào vết hôn còn chưa tan trên xương quai xanh hắn, tiếp tục chồng chất dấu vết mới, má cọ vào cơ thể xấu hổ nóng bỏng của hắn,
"Không phải bạn bè, em là người thân mật quan trọng hơn cả bạn bè, là người ta trân trọng nhất trong lòng."
Na Tra bị cú đánh thẳng của Ngao Bính làm cho chỉ còn biết cười mãn nguyện, nghĩ nghĩ, ghé vào tai Ngao Bính nói, "Ngươi cũng vậy, là người quan trọng nhất của ta."
_________________________
8,6k chữ.... _J.Y_ đi chết đây..... Lúc đọc bản trung nó ngắn có mẩu mà lúc dịch sao dài thế????
Trên hết, sao cùng một tác giả mà Truyện này nó nhẹ nhàng vậy, bên "Mưa Đêm" nó phải gọi là Thô không thể tả........ಡ ͜ ʖ ಡ
P/s: Lúc đầu phân vân cách xưng hô.
"Anh-cậu" hay "Y-hắn" nhưng thấy hai đứa cũng lớn rồi. Còn là R18 nữa....
Cho nên khi nào tình yêu thuần khiết trong sáng tôi sẽ xưng "Anh-cậu" cho nhẹ nhàng tình củm (ㆁωㆁ)
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip