[T-Bính Tra] Đánh Con Dâu Đến Mức Khó Đẻ Thì Phải Làm Sao? (Hết)

Tên chương: Con dâu bị đánh đến mức chuyển dạ khó sinh thì phải làm sao?

Tên gốc:【饼渣】把儿媳打难产了怎么办(2)

Tác giả: Qi Xiaoleilei

Nguồn: https://xinjinjumin086836202074.lofter.com/post/83f8e5a3_2bdec3895

Cảnh báo gốc: Nội dung liên quan đến hiểu lầm, vị trí trên dưới và thai sản, ai không hợp vui lòng rời khỏi.

Lời của tác giả: 

Ban đầu tôi chỉ định viết một đoản văn một chương thôi, nhưng nghĩ lại có thể viết tiếp phần sau, không ngờ lại có nhiều người thích thế này 😂. Thật sự cảm động đến phát khóc luôn, không nghĩ văn phong của mình tệ như vậy mà vẫn có người thích. Dù tôi là trùm trì hoãn ra chương mới, nhưng không muốn phụ sự yêu thích của mọi người, nên đây là phần tiếp theo nhé~

P/s: Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thông báo 99+ tin nhắn 😂. Cảm ơn mọi người~ 😘😘

_________________________

Khi Na Tra hôn mê, hắn đã mơ về thời thơ ấu.

Hắn mớ thấy thời điểm bản thân chưa hiểu sự đời, vô tư ở nhà chơi đùa với mẫu thân. Đôi mắt thiếu niên ngập nước nhìn đứa bé nhỏ xíu trước mặt, nhìn nương dịu dàng làm cầu lông cho hắn, may áo cho hắn, mua thật nhiều đồ chơi cho hắn, hát ru và kể chuyện cho hắn nghe, đắp chăn cho hắn khi hắn say ngủ.

Thời gian trôi qua, cảnh tượng chuyển sang lúc hắn ngồi trên tường ngắm phong cảnh, cùng mẫu thân đá cầu. Hắn thấy mình đã lỡ đá nương văng vào tường, hối hận và căm ghét bản thân, lòng nghĩ mẫu thân hắn đã phải chịu nhiều đau đớn biết bao...

Lại đến ngày sinh nhật ba tuổi, khi thiên kiếp giáng xuống, hắn xé rách phù đổi mệnh, lần đầu tiên quỳ dập đầu thật sâu trước phụ mẫu. Bị thiên lôi đánh lên không trung, dưới đất mẫu thân thương tâm đến khàn cả giọng.

Linh hồn của hắn bị phong ấn trong bảo liên, mẫu thân khi đó đau đớn khóc không thành tiếng, "Thằng nhóc thối, con dọa ta sợ chết khiếp rồi..."

Rồi cảnh tượng lại thay đổi, đến ngày kiểm tra, nương nói, "Trước khi đi, con có thể cho mẫu thân một cái ôm thật lớn không?"

Thiếu niên cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nước mắt lã chã lao tới muốn ôm người, nhưng lại chỉ vô ích xuyên qua thân thể của bà. Hắn nhìn thấy chính mình một lần nữa từ chối cái ôm đó...

Đúng lúc Na Tra đang đắm chìm trong giấc mộng ấy, một tiếng hét "Yêu quái!" phá tan sự tĩnh lặng.

Na Tra thấy dân chúng Trần Đường Quan từng người một đi ngang qua hắn, ai cũng mắng hắn là yêu quái, rồi lần lượt nhảy xuống dung nham.

Hắn muốn ngăn cản, nhưng không sao chạm vào họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người bước đến cái chết.

Cảnh tượng lại thay đổi, lần này là trong Thiên Nguyên Đỉnh.

Hắn lại một lần nữa nhìn thấy nương mình bị trúng tên, suy yếu ngã xuống. Nhìn thấy bà không sợ Châm Xuyên Chú đâm qua cơ thể mà vẫn cố gắng ôm chặt lấy hắn. Nhìn thấy... người dần dần tan thành một viên đan hoàn...

"Mẫu thân... A nương... Nương!"

Na Tra giật mình tỉnh dậy.

Trước mắt không phải là nụ cười dịu dàng của nương - người hay gọi cậu là "Tra Nhi" nữa, mà là gương mặt lo lắng của Ngao Bính.

"Na Tra, cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em đã ngủ suốt ba ngày rồi đấy, làm ta sợ muốn chết."

"Áo Bính..." Giọng Na Tra khàn đặc, khiến Ngao Bính không khỏi đau lòng.

"Na Tra, đừng nói gì vội, uống chút nước trước đi." Y nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, đưa nước cho hắn uống rồi lại đặt hắn nằm xuống.

Na Tra mất một lúc để ổn định lại tâm trí hỗn loạn, sau đó vội vàng hỏi, "A Bính... con... con của chúng ta đâu rồi?"

"Đứa bé rất khỏe mạnh, đừng lo lắng." Ngao Bính dịu dàng trấn an hắn, rồi bế quả trứng rồng đến cho hắn xem.

"Ta... ta thực sự đẻ ra một quả trứng? Vậy ta còn phải ấp trứng nữa sao?" Hắn đã nghĩ mình sẽ sinh ra một đứa bé khoẻ mạnh, nhưng là một quá trứng cũng rất tốt. Miễn là con của họ, dù đứa trẻ là ai cũng đều tốt.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, việc ấp trứng cứ để ta lo."

"Nhưng... mới bảy tháng thôi, liệu đứa bé có..."

"Yên tâm, sức mạnh của hai ta đủ lớn, đứa bé cũng rất kiên cường. Nhiều lắm là thời gian ấp trứng lâu hơn chút, sẽ không sao đâu." Y đau lòng ôm lấy hắn, để hắn tựa vào ngực mình. 

"Ừm," Na Tra nghe lời khẳng định quả quyết như vậy, yên tâm gật đầu, "Thế thì tốt quá."

"Na Tra... xin lỗi em..."

"Hả? Sao phải xin lỗi?"

"Xin lỗi vì đã chiếm linh châu khiến em phải chịu nhiều đau khổ. Xin lỗi vì để em mang thai. Xin lỗi vì không bảo vệ được em, để phụ vương ta..."

Na Tra vừa rồi vẫn chỉ nghĩ đến con, giờ nghe Ngao Bính nói vậy mới nhớ ra lí do vì sao mình lại sinh sớm bảy tháng, hơn nữa còn đau đớn đến vậy.

Nghĩ đến đây, Na Tra không khỏi cảm thấy tủi thân. Hắn vất vả mang thai cho Ngao Bính, phản ứng thai kỳ nhiều đến mức khó tin, vậy mà Ngao Quảng vừa xuất quan đã không nói không rằng đánh hắn một trận. Đây là chuyện gì chứ?

Thật vô lý!

Nếu không phải vì cơ thể hắn còn yếu, hắn nhất định đã cầm Hỏa Tiêm Thương xông đến đánh cho lão Long Vương ba trăm hiệp rồi.

Na Tra tức giận xoay lưng lại với Ngao Bính, trong lòng sôi sục nhưng chỉ phóng ra một tia sét nhỏ xíu.

"Na Tra, ta biết em ấm ức, cũng biết... ta có nói gì cũng không thể xóa bỏ nỗi đau của em. Ta... ta sẽ bắt phụ vương xin lỗi em. Từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc tốt cho em và con, tuyệt đối không để em chịu thêm chút ủy khuất nào nữa, được không?"

Na Tra không đáp, Ngao Bính cũng không ép, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh an ủi.

Ở một nơi khác, Ngao Quang - người vẫn lảng vảng quanh Trần Đường Quan suốt thời gian qua, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Na Tra tỉnh lại. (Đừng hỏi tại sao ông không ở gần nhà Na Tra, vì ông sợ con trai nổi giận đánh cho một trận.)

Ông lập tức quay về Long Cung, thu thập tất cả các loại bổ phẩm quý giá nhất, chuẩn bị mang đến cho hắn.

Sau khi chuẩn bị xong, ông ngồi trong Long Cung, triệu gọi thủ vệ theo bên Ngao Bính đến hỏi rõ chuyện xảy ra trong lúc mình bế quan.

Đến lúc này, ông mới biết rằng, do trưởng bối hai bên đều không thể xuất hiện – một người ở trên trời, một người bế quan – nên Ngao Bính và Na Tra không hề cử hành hôn lễ, chỉ mời cư dân mới của Trần Đường Quan đến ăn một bữa cơm.

Thời gian Na Tra mang thai cũng vô cùng khó khăn. Nghe đến đây, Áo Quang lại một lần nữa hối hận vì sự bốc đồng của mình.

Thực ra, ông vẫn luôn rất ngưỡng mộ Na Tra. Lòng tốt, hiếu thảo, thái độ lạc quan và dũng khí đối mặt với thiên mệnh của hắn đều khiến ông khâm phục. Chỉ là lúc vừa xuất quan, nghe tin con trai bảo bối của mình bị ủi mất khiến ông bị cơn giận che mất lí trí, không hỏi han gì liền đánh hắn.

Nghĩ lại, có vẻ như ông luôn mắc nợ Na Tra. Ông đã chỉ thị Thân Công Báo đổi linh châu, khiến Na Tra từ khi sinh ra đã bị mọi người khinh bỉ. Ông không quản lý tốt các em mình, khiến Trần Đường Quan bị dung nham nhấn chìm. Và chính ông đã đánh Na Tra, khiến hắn phải chịu đựng đau đớn.

Nếu đổi vị trí, Ngao Quang cảm thấy chưa chắc mình đã có thể mạnh mẽ đương đầu với mọi chuyện được như hắn. Bị đổi thành ma hoàn, hắn không hề oán trách, ngược lại còn nói, "Ta không muốn ngươi chết, ta sống làm một ma hoàn cũng rất vui vẻ."

Khi ba Long Vương cùng Vô Lượng Tiên Ông tàn sát Trần Đường Quan, Na Tra cũng không oan hận ông hay Long tộc. 

Hôn lễ đơn giản, không cầu hôn, không sính lễ, hắn cũng chẳng than thở hay có một tiếng phàn nàn. 

Ngao Quảng càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân mình đáng chết. 

Na Tra tuy rộng lượng, nhưng không phải không có cảm xúc. Ông liên tục làm tổn thương hắn, ai mà chẳng tức giận và tủi thân. Hơn nữa, nếu Lý Tĩnh từ trên trời trở về, ông phải giải thích thế nào đây? Nói rằng con trai ông khiến Na Tra mang thai, rồi ông đánh Na Tra khiến hắn sinh non, khó sinh, suýt chết mới sinh được con sao? Lý Tĩnh chắc chắn sẽ đuổi theo giết ông mất 😱 Đúng rồi, còn có hai anh trai của Na Tra nữa... 😱

Ngao Quảng không nói gì, chỉ im lặng tự tát vào mặt mình.

Sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, cuối cùng ông cũng can đảm mang theo một túi lớn bảo vật đến Trần Đường Quan, gõ lên... bức tường nhà Na Tra.

"..." Ngao Bính liếc nhìn ông một cái, không nói gì.

Na Tra lúc này đang dựa vào đầu giường, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, sau đó khẽ cười nhạt: "Hừ, đây không phải là Quyền Vương đại nhân sao?"

"Na Tra, ta biết ngươi tức giận. Những chuyện trước đây... đều là lỗi của ta. Ta quá bốc đồng, không hỏi rõ đã đánh ngươi, khiến ngươi thành ra như vậy. Ta..."

"Quyền Vương đại nhân khách sáo quá, ta đâu dám tức giận với ngài."

"Na Tra, ta... ta mang cho ngươi một ít bảo vật, đều là trân phẩm của Đông Hải, ngươi... bồi bổ cơ thể đi."

"Chà, nếu không vì 'một chuyện nào đó' (nhấn mạnh), ta đâu cần phải bồi bổ."

----

Áo Quang chân thành khuyên nhủ: Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, bốc đồng một lúc, đuổi theo con dâu thì khổ cả đời 😭😭

END.

_________________________

Thật ra lúc đọc tôi thấy nó hơi....... kỳ........... 

Nhưng dịch được một nửa rồi, nên cố nốt.......

P/s: xin thề mấy cái "(...)" hay icon là trong truyện gốc, tôi không thêm thắt hay ăn bớt gì.

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip