Tên chương: Bằng chứng cha ta không yêu mẹ ta.
Tên gốc: 【饼渣】我爹并不爱我娘是真的!
Tác giả: 南桥芯片
Nguồn: https://tangsanhua.lofter.com/post/1fa69eff_2bdce9f7a?
Cảnh báo gốc: Ngao Bính hắc hóa x Na Tra ngây thơ, nhân vật có thể OOC, chỉ là sở thích cá nhân, thiết lập riêng như núi, có đề cập nhẹ đến Dương Tiễn x Hầu Tử.
Lời của đứa dịch:
Văn gốc hài chet, đọc cười ngất, nên để giữ đúng tinh thần truyện mấy câu tếu tôi sẽ không sửa. Ai thấy thiết lập không hợp mời click back. Vẫn câu cũ, không hợp thì đừng khẩu nghiệp, tôi block đấy!
P/s: Vì có con rồi, nên xưng hô trưởng thành lên nha :>
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
_________________________
Ta tên Ngao Xuân, phụ thân ta là Tam Thái Tử của Đông Hải Long Cung, còn cha ta là con trai của Tổng binh Lý Tĩnh ở Trần Đường Quan, Thái tử Đa Bảo Thiên Vương, Nguyên soái Trung Đàn, Đại thần Hải Hội Tam Đàn. Và hiện tại, ta đang bỏ nhà đi bụi.
Đã tròn hai canh giờ rồi, vậy mà hai đấng sinh thành của ta vẫn chưa thèm đi tìm ta!! Đây đúng là sự suy đồi của đạo đức và sự băng hoại của nhân tính!!
Mà nguyên nhân chỉ có một— Ta tức tốc lao về nhà, "RẦM" một phát đẩy cửa phòng hai người ra.
Hừ, ta khinh bỉ cười một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán, phụ thân lại đang bạo hành cha ta.
Ta quát lớn:
"Tên rồng trong kia nghe đây, hãy dừng ngay hành vi bạo lực của ngươi lại, nếu không, ta sẽ thu thập bằng chứng để báo cáo lên Thiên Đình!"
Câu nói dõng dạc đầy tinh thần phản kháng này đủ để ta nhâm nhi uống trà suốt ba năm!
"Xuân..... Xuân Nhi!?" Giọng của cha ta tràn đầy kinh hãi, một chỗ đột nhiên co lại, suýt nữa khiến Ngao Bính đầu hàng.
"Ừm..." Ngao Bính rên lên một tiếng, hàm răng sắc nhọn cắn vào vai mỏng manh của Na Tra, khuôn mặt âm trầm đầy tử khí, tay vung lên, một chưởng quất ta bay ra khỏi Long Cung, tiện thể đóng sầm cửa lại.
____
Hiện tại, hai cha con ta ngồi đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau trừng nhau, không ai ưa ai.
"Không ai dạy con là trước khi vào phòng phải gõ cửa sao?"
"Ngài ngày nào cũng độc chiếm cha ta, ai dạy ta được?"
"Lúc ta bằng tuổi con suýt chút nữa đã nhấn chìm Trần Đường Quan trong biển nước, con đừng có suốt ngày bám dính lấy cha mình như thế!"
"Thôi không giả vờ nữa! Ta chính là rồng con bám cha, làm sao nào!?"
Phụ thân ta còn định phản bác, nhưng ta chặn họng trước: "Con đồng ý để hai người hòa ly! Con muốn đi theo cha!"
Hai hàng lông mày xinh đẹp của phụ thân ta khẽ nhíu lại. Trong đầu người chắc chắn đang nghĩ: Con yêu nào lại dám tung tin đồn nhảm này!?
"Ai nói với con rằng ta với cha con muốn hoà ly?"
"Ngài còn hỏi ta?"
"Ngài ngày ngày đánh cha ta! Dù cha ta có yêu ngài đến mức nào, không nỡ rời xa, nhưng ta không thể chịu nổi nữa!"
Na Tra ở ngoài xin gia nhập chiến trường: "Cái này... Xuân nhi, con hiểu lầm rồi..."
"Cha, người đừng sợ, hai tai con nghe rõ ràng! Hai mắt con nhìn minh bạch!"
"Ngày nào cha cũng bị phụ thân đánh khóc thảm thiết, có lúc trên giường, có lúc bên cửa sổ, có lúc trước gương đồng! Đánh xong còn bắt cha sinh con cho phụ thân! Ngài xứng sao?!"
Ta bước tới, giật phắt áo cha lên, lộ ra vết móng đáng sợ trên eo, hướng về phía phụ thân phẫn nộ, "Ngài xem ngài đã làm gì cha ta kìa! Da cha chỗ này chưa bao giờ lành! Vết cũ vừa mờ, ngày mai lại thêm vết mới."
"Ngài xem cổ, vai, tay, khắp nơi trên thân cha ta toàn là vết cắn, ngài thuộc loài chó sao!?"
Na Tra gật đầu, chỗ này hắn rất tán thành.
"Còn nữa, ngài có phải đàn ông không, dám bắt cha ta quỳ, cha hơi phản kháng một chút là ngài liền ấn đầu người xuống không cho cựa quậy, hu hu cha ta khổ quá, con đều thấy tay cha gân xanh nổi lên, mười ngón tay bấu vào thịt đùi ngài, miệng ú ớ không nói nổi câu nào trọn vẹn!"
"Lại còn thường xuyên ép cha ăn thứ gì đó kỳ lạ, cha ho đến cả cổ họng cũng lòi ra, ngài lại bắt cha nuốt hết! Ngao Bính, ngài không có tim à!"
Na Tra càng nghe càng xấu hổ, lén đá Ngao Bính một cái, đôi mắt tròn xoe trừng trừng y, vừa tức giận vừa xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi, "Nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì!"
Ngao Bính cười ngượng, trong lòng chỉ nghĩ: Tại sao ta lại có một người đạo lữ đáng yêu như vậy chứ!?
Ta vẫn tiếp tục công kích: "Rõ ràng tay và cổ chân cha ta đeo vòng vàng rất đẹp, đặc biệt là loại có chuông, bước một bước kêu một tiếng, đi trên đường đảm bảo hấp dẫn 100% ánh nhìn! Vậy mà bị ngài hành hạ đến mức cổ tay và chân đầy vết hằn!"
"Ý này hay, sao ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ." Ngao Bính lẩm bẩm, ánh mắt âm u, không biết đang ấp ủ điều gì.
Na Tra hoảng hốt, vội vàng ngăn cản ý nghĩ nguy hiểm trong đầu y, "Này, ngươi đang nghĩ bậy gì thế! Không được nghĩ nữa!"
Tỉnh lại, phụ thân liền nghiêm mặt, dùng giọng nói vô cùng trịnh trọng bảo ta, "Xuân nhi, con theo ta vào đây."
Bạo hành cha xong, cuối cùng cũng quyết định ra tay với ta rồi sao? Đến thì đến, ai sợ ai, vì cha, ta liều mình với ngài!
Cha ta cũng định đi theo, nhưng bị phụ thân đưa tay cản lại, người lo lắng nói với y, "Ngươi nói năng cho cẩn thận! Xuân Nhi còn nhỏ!"
Phụ thân ta gật đầu đồng ý, rồi đóng sập cửa lại.
____
Các dì ơi, có ai hiểu được cảm giác này không!
Các dì biết trong thời gian ngắn ngủi một nén hương đó con đã trải qua những gì không?
Phụ thân ta đã giảng cho con cả một cuốn "Nguồn gốc của sinh vật"! Đm cái trò vận động "hòa hợp sinh mệnh" này! Lỗ tai ta sắp nổ tung rồi! Cảm thấy mắt còn hơi bẩn....
Bước ra khỏi phòng, câu đầu tiên ta nói với cha là:
"Cha ơi, con không bỏ nhà đi nữa... Con muốn chuyển ra ngoài sống."
_________________________
Muốn nói một câu: Xuân nhi, về đây dì thương 。 ゚ (゚ ^ ∀ ^ ゚) ゚。
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip