[T-Bính Tra] Thân Công Báo Muốn Từ Chức
Tên chương: Thân Công Báo: Đệ...... Đệ tử..... Quá lớn không thể giữ lại!
Tên gốc: 申公豹:徒......徒大......大不中留!
Tác giả: Uchiha Naruto
(Cùng tác giả: Na Tra, không được chạm đuôi rồng)
Nguồn: https://yuzhibomingren66093.lofter.com/post/4b789585_2bdb77fad
Tag: #ngotngao, #haihuoc.
Lời của tác giả:
Bắt nạt Thân Công Báo rất vui.
Bánh Quy (tên cp bên Trung) không cần não.
Lời của đứa dịch chương này:
Văn tác giả này rất hài, cốt truyện không mới nhưng được cái sư phụ bị đì đủ đường.
Không biết bản thân có đủ năng lực dịch để mọi người thấy buồn cười không ಥ‿ಥ
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
_________________________
Đối với việc dạy dỗ đệ tử, Thân Công Báo luôn tự hào. Đệ tử mà hắn tự tay nuôi dưỡng — Ngao Bính, không chỉ khôi ngô tuấn tú, tài năng hơn người, mà còn võ nghệ cao cường, từ nhỏ đã gánh vác trọng trách phục hưng Long tộc.
Hơn nữa, điều khiến Thân Công Báo hài lòng nhất là Ngao Bính luôn khiêm tốn, lễ phép, đối với sư phụ vô cùng kính trọng. Ngay cả Thái Ất Chân Nhân ở bên cạnh cũng phải ghen tị, khiến y cũng cảm thấy kiêu hãnh ngang.
Cho đến khi Ngao Bính gặp phải Na Tra - cái tên Ma Hoàn chuyển thế đáng ghét, lần đầu tiên trong đời, Thân Công Báo mới hiểu cảm giác "trời sập" là như thế nào.
___
Khi dùng cơm:
"Học đạo, trọng nhất là tôn sư" – Thân Công Báo luôn dạy Ngao Bính như vậy, và Ngao Bính cũng luôn tuân theo. Mỗi bữa ăn, anh đều mời sư phụ dùng trước, gặp món ngon cũng đều mời sư phụ nếm thử.
Nhưng bây giờ, Thân Công Báo nhìn Ngao Bính đang bận bóc tôm cho Na Tra, còn Na Tra thì hai tay cầm đũa ăn uống thô lỗ, không nhịn được mà nổi giận, "Ngươi... các ngươi... sư... sư phụ còn chưa... chưa tới, sao đã... đã động đũa rồi!"
Sau đó, y nhận được ánh mắt ái ngại của Ngao Bính cùng câu nói khiến y huyết áp tăng vọt, "Xin lỗi sư phụ... Na Tra đói bụng nên đệ tử đã để cậu ấy ăn trước."
Thân Công Báo: "..."
"Thật là... vô... vô lý!"
___
Khi luyện công:
Thân Công Báo nhìn đệ tử yêu quý của mình cầm hai cây kẹo mút vị muối biển to đùng, múa may uyển chuyển, vừa định gật đầu khen ngợi thì đột nhiên từ đâu vang lên tiếng tù và quen thuộc.
Y quay đầu lại, thấy đệ tử yêu quý đã nhanh như chớp cất kẹo mút đi, rồi chắp tay nói, "Sư phụ, đệ tử có việc gấp, mong sư phụ cho phép hôm nay luyện công đến đây thôi!"
Thân Công Báo: "Ngươi... ngươi đi..."
"Đa tạ sư phụ! Đệ tử xin phép lui!" – Ngao Bính mừng rỡ không nói hai lời liền chạy đi.
"Đi... đi rồi đừng có quay lại!"
___
Khi đọc sách:
Thân Công Báo nhìn Ngao Bính chăm chú viết lách trên bàn sách, lòng tràn đầy hài lòng – nếu bỏ qua đứa nhóc Ma Hoàn đáng ghét đang lảm nhảm bên cạnh.
Na Tra hình như tìm thấy cuốn sách tranh gì đó, mặt mày hớn hở đưa cho Ngao Bính xem.
Anh xem xong, mặt đỏ bừng, tai đỏ rực như sắp chảy máu, e thẹn nói, "Na Tra, đừng nghịch nữa... bây giờ còn sớm..." – rồi an ủi bằng cách hôn nhẹ lên môi Na Tra – "Đợi trời tối đã nhé."
Thân Công Báo cảm thấy mình cần ngay một viên thuốc tiên cứu mạng từ tên Thái Ất mập ú kia, nếu không sẽ bị hai đứa này chọc cho cay mắt chết mất.
"Thật là... không... không thể chấp nhận được!"
___
Khi ngủ:
Thân Công Báo cho rằng ngủ đủ giấc mới có thể luyện công hiệu quả, nên luôn yêu cầu Ngao Bính ngủ sớm dậy sớm.
Một hôm, Thân Công Báo như thường lệ đến xem Ngao Bính đã ngủ chưa.
Bên ngoài cửa sổ đóng kín mít, nhìn vào chỉ thấy một màu đen.
Nhưng Thân Công Báo lắng nghe kỹ thì phát hiện có gì đó không ổn.
"Ngao Bính... đồ khốn... mau buông ta ra... ta đánh chết ngươi đấy!"
"Na Tra ngoan... chịu khó một chút nhé..."
...
Những âm thanh tương tự, còn kèm theo tiếng thở dốc đầy ái muội.
Thân Công Báo nghĩ thầm, cái tốt từ ta thì không học được mà tập nói lắp thì học rõ nhanh.
Chờ đã, hai đứa này chẳng phải đang... cãi nhau sao? Tốt quá! Đệ tử của ta cuối cùng cũng muốn bỏ cái tên Ma Hoàn đáng ghét kia rồi!
Nghĩ vậy, Thân Công Báo cầm vũ khí, đá tung cánh cửa đang khóa.
"Đệ tử... sư phụ đến... đến giúp ngươi đây!"
Trước mắt y là Ngạo Bính đang trần truồng, trên lưng đầy vết xước, và dưới thân cậu là Na Tra đã tháo vòng cổ, to lớn hơn, mặt đỏ bừng.
Thân Công Báo: "..."
Ngạo Bính: "...Sư phụ...?"
Thân Công Báo: "Nghịch đồ! Đừng... đừng gọi ta là sư phụ!"
Sau đó, y tức giận đóng sầm cửa lại, định đi tìm Thái Ất Chân Nhân mập ú đánh một trận.
___
Ở Trần Đường Quan:
Thái Ất Chân Nhân đang ăn lẩu bỗng hắt xì một cái.
"A xì! Lại có mỹ nhân nào đang nhớ đến vị thượng tiên tuấn tú phong lưu, pháp lực vô biên ta đây sao?"
Đúng lúc đó, Thân Công Báo cầm vũ khí xông tới, miệng hét lớn, "Tên mập ú! Trả lại đệ... đệ tử Ngao Bính cho ta!"
Còn tiếp.
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip