[T-Bính Tra] Thân Công Báo Muốn Từ Chức (Hết)

Tên chương: Thân Công Báo: Đệ..... Đệ tử này.... Tốt nhất là không nên có.

Tên gốc: 申公豹:这......这徒孙不......不要也罢!

Tác giả: Uchiha Naruto

(Cùng tác giả: Na Tra, không được chạm đuôi rồng.)

Nguồn: https://www.lofter.com/?type=REBLOG&permalink=4b789585_2bdca9f0d

Bối cảnh: Vụn bánh (tên cp bên trung) sinh ra một đứa trẻ.

Tag: Hài hước, gia đình, sinh con đẻ cái.

!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!

_________________________

Sau những nỗ lực không ngừng của Ngao Bính, Na Tra cuối cùng đã mang thai Long chủng.

Tin tức này khiến hai vị sư phụ vốn luôn xung đột bỗng nhiên đồng lòng, Thái Ất Chân Nhân suốt ngày vung phất trần, miệng lẩm bẩm: "Đứa bé phải giống Ngao Bính, đứa bé nhất định phải giống Ngao Bính..."

Còn Thân Công Báo tuy bề ngoài tỏ vẻ thờ ơ, nhưng vẫn hay lén lút lên Linh Sơn cầu nguyện - đồ tôn nhất định phải giống đệ tử Ngao Bính! Đồ tôn nhất định phải giống Ngao Bính! Tuyệt đối không thể giống tên Ma Hoàn chết tiệt kia!

Nhưng có vẻ như Long chủng không được thuần chủng cho lắm...

Bởi vì một thời gian sau, khi Na Tra tay trái cầm đùi gà, tay phải ôm bánh nướng, nhai ngon lành, bỗng nhiên từ miệng phun ra một quả trứng rồng thật to, đồng thời còn kèm theo một khúc củ sen!

Na Tra tò mò nhìn khúc củ sen bất ngờ xuất hiện, mặc kệ Ngao Bính ngăn cản, cầm nó tung hứng, ném lên, tung xuống như trò ảo thuật, chơi chán rồi thì thấy nó chẳng có gì hay ho, bèn tiện tay quăng cho Thái Ất Chân Nhân, bảo ông mang đi cải thiện bữa ăn, nhúng lẩu.

Thái Ất Chân Nhân đang nhỏ dãi trước nồi lẩu đỏ tươi bốc mùi thơm nức, chuẩn bị vứt cả củ sen vào nồi hầm, thì học thức uyên bác của Thân Công Báo kịp thời phát huy. Y nhanh mắt phát hiện điều không ổn, vội lao tới cướp lại củ sen, ngăn cản hành vi phạm tội của Thái Ất Chân Nhân.

Thân Công Báo xách khúc củ sen lên, tức giận đến mức bùng nổ, lập tức dịch chuyển đến trước mặt Na Tra và Ngao Bính, nghiến răng nghiến lợi quát lớn,

"Đồ... đồ ngu xuẩn! Đây... đây là long... long mạch!"

Dưới sự nghiêm khắc giáo huấn cùng lời giải thích lắp bắp của Thân Công Báo, cuối cùng Ngao Bính và Na Tra cũng hiểu ra - khúc củ sen kia cũng là con của bọn họ!

Thế là, đầy hối hận, Na Tra liền cùng với Ngao Bính bước vào hành trình gian nan - ấp củ sen, bên cạnh việc ấp trứng rồng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng đến ngày trứng nở, sen phá vỏ!

Long tộc cực kỳ coi trọng sự kiện này, ngoài Ngao Quảng - cha ruột của Ngao Bính - còn có cả cô ruột của Ngao Bính, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, cùng hai vị thúc thúc là Nam Hải và Bắc Hải Long Vương cũng đến góp mặt.

Thân Công Báo và Thái Ất Chân Nhân chờ sẵn bên ngoài, sẵn sàng lao vào ôm đồ tôn.

Đột nhiên, sắc trời biến hóa kỳ lạ, vô số tường vân tụ lại xoay vòng trên bầu trời, linh khí tràn ngập bốn phương, không ngừng ùa vào trong phòng.

Bên trong, giọng hò reo của Na Tra vang vọng: "Nở rồi! Nở rồi! Con của ta hóa hình rồi!"

Ngay sau đó, Na Tra một cước đá tung cửa, dưới sự kiên trì của Ngao Bính, hai người mỗi người bế một đứa nhỏ, chân bước như bay lao ra ngoài.

Thái Ất Chân Nhân lắc lư thân hình yêu kiều, thi triển thân pháp phong tình vạn chủng, vèo một cái đến trước mặt Na Tra, vươn đôi tay mũm mĩm: "Mau đưa cho vi sư ôm một cái!"

Dưới ánh mắt cực kỳ ghét bỏ của đồ đệ, Thái Ất Chân Nhân bế đứa nhỏ lên, quan sát từ trên xuống dưới.

Rồi phát hiện ra...

"Phù, tốt quá! Giống hệt thằng nhóc Ngao Bính, tướng mạo anh tuấn! Đều nhờ vi sư không ngại khó khăn, ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng cũng không giống Na Tra một chút nào!"

Thái Ất Chân Nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả, hoàn toàn quên mất chuyện suýt chút nữa ông đã mang củ sen đi nấu lẩu.

Sau đó, ông bế đứa nhỏ lên cao mà tung hứng, "Hù ~ thật sự dọa sư gia sợ chết khiếp rồi! May mà không phải củ sen xấu xí, sư gia lo lắng đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, thân hình vốn tròn trịa nay gầy đến mức sắp giống Thân Công Báo rồi!"

Na Tra sắp bùng nổ, định dạy dỗ ông sư phụ vạ miệng một trận, nhưng vừa tỏa sát khí, Thái Ất Chân Nhân liền lập tức thi triển phép thuật, ôm đứa nhỏ chạy mất dạng.

So với Thái Ất Chân Nhân đang mãn nguyện, tình cảnh của Thân Công Báo thì lại hoàn toàn ngược lại. Y thậm chí còn có ý định ném luôn đứa nhỏ trong tay!

Bởi vì đứa nhỏ này có tóc và sừng rồng của Ngao Bính, nhưng khuôn mặt lại giống y hệt Na Tra - như được copy và paste!

Thân Công Báo: ............

Ngao Quảng: ............

Long cô Ngao Nhuận là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Phụt! Có vẻ như đây chính là con rồng xấu nhất long tộc rồi đấy, đại ca à, huynh thật có phúc khí nha~"

Giọng nữ yêu kiều vang lên, nhưng Ngao Quảng chỉ muốn tìm một cái hố chui vào, chặn lại mọi hỗn loạn bên ngoài.

Hai vị long thúc hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của Ngao Nhuận, "Ta cảm thấy đứa nhỏ này rất có cá tính, có khí phách nam nhi long tộc như ta và tứ đệ!"

Sau đó, cả hai lãnh ngay một ánh dao sắc lẹm từ Ngao Nhuận. Nàng lười biếng liếc họ một cái, hờ hững bổ sung, "Được rồi, vậy nó chỉ xếp thứ ba trong bảng xấu thôi."

Ngao Quảng: ............

Thân Công Báo chẳng buồn nghe mấy màn đấu võ mồm của bốn vị long vương, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm - san bằng Linh Sơn!

Nhưng khi cúi đầu nhìn mái tóc và sừng rồng giống hệt Ngao Bính của đứa nhỏ, y vẫn cố tự an ủi, "Không... không sao... đâu, nói... nói không chừng... chừng chỉ... chỉ là trông... giống thôi! Không thể... nhìn mặt... mà bắt... hình dong!"

Từ đó, y kiên quyết đón lấy đứa nhỏ từ tay Ngao Bính, quyết tâm cược một phen.

Ngao Quang thấy vậy, lập tức đem trọng trách dạy dỗ tiểu long lại giao phó cho Thân Công Báo.

Và rất nhanh sau đó, Thân Công Báo nhận ra quyết định của mình... sai đến không thể sai hơn!

___

Khi dạy học:

Thân Công Báo luôn tự tin rằng mình rất có năng lực trong việc dạy dỗ tiểu long, dù thế nào đi nữa, chắc chắn cũng giỏi hơn tên mập kia!

Nhưng thực tế lại cho y biết, Tiểu Long này chính là Ma Hoàn thứ hai! Ngoài việc giúp học nói ra, y chẳng có điểm nào vượt trội so với tiểu ngẫu nhiên do tên mập kia dạy cả!

Khi học nói:

Thân Công Báo đầy tự tin, nhìn đệ tử Ngạo Bính do mình dạy dỗ nói năng rõ ràng, dùng từ đúng đắn.

Thế là cảnh tượng sau đây xuất hiện:

Thân Công Báo đứng trước mặt tiểu long, chỉ vào mình, tự tin nói: "Ta là... sư... sư... gia... gia... Thân Công... Công Báo."

Tiểu Long chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Thân Công Báo.

Vốn tưởng nó không hiểu, định nói lại lần nữa, Thân Công Báo bất ngờ nghe thấy một câu nói rõ ràng, âm thanh vang dội: "Thân Công Công!"

Thân Công Báo không thể tin nổi, cúi đầu nhìn tiểu long, trong lòng nghĩ: "Cái thứ này còn di truyền được sao?!"

"Chắc chắn là do ta mở đầu không đúng cách!" Nói xong, Thân Công Báo quay đầu đi, rồi quay lại, chỉ vào mình hỏi: "Ta là ai?"

Thế là Thân Công Báo lại nhận được một câu "Thân Công Công", lần này còn to hơn trước.

Long Vương đứng sau lưng Thân Công Báo lặng lẽ nhắm mắt: "... Hãy để mọi thứ hủy diệt đi..."

Cùng lúc đó, Tiểu Liên bên kia, dưới sự dạy dỗ tận tình của Thái Ất Chân Nhân, đã nói được giọng Tứ Xuyên trôi chảy.

Nhìn đứa bé gọi Ngao Bính bằng "lão hán"

(Lão Hán = Bố)

Na Tra: "..."

Sau đó, cậu giao nhiệm vụ dạy dỗ hai đứa trẻ nói cho Ngao Bính.

___

Khi dùng cơm:

Thân Công Báo nhiều lần dạy Tiểu Long long phép tắc ăn uống: ăn không nói, cơm không quá ba bát, lễ nghi đúng mực.

Rõ ràng Tiểu Long chẳng nghe tí nào.

Lúc này, Thân Công Báo ngồi thẳng tắp giữa Na Tra và Tiểu Long, nghe thấy hai bên tai vang lên tiếng nhai chóp chép cùng câu nói lặp lại lần thứ năm: "Thêm một bát nữa!"

Thân Công Báo: "..."

"Ngươi... ngươi là đồ... đồ đệ của ta... Thân Công... Công Báo, sao có thể... học theo cái tên... sư gia mập ú kia... và cái người mẹ... thô lỗ vô lễ kia chứ!"

Đáp lại sự tức giận của Thân Công Báo là Tiểu Long long bịt tai và câu nói lần thứ sáu: "Thêm một bát nữa!"

Thân Công Báo: "... Tức quá, tức quá!" Ông tức giận giật lấy bát cơm to như chậu rửa mặt của Thái Ất, đổ hết ra chuồng lợn ngoài sân.

Thái Ất xắn tay áo không tồn tại, định đứng lên ứng chiến. Tiểu Liên nhanh nhẹn bưng một bát cơm lớn, trên mặt chất đầy thức ăn ngon, đưa cho Thái Ất: "Sư gia dùng đi ạ."

Thái Ất lập tức nguôi giận: "Ôi ~ cháu ngoan của ta! Chúng ta không so đo với cái tên sư gia không biết chơi kia!"

Thân Công Báo: "Thật là... vô... vô lý!"

___

Khi ngủ:

Tiểu Long và Tiểu Liên, một đứa thích Ngao Bính giống Na Tra, một đứa thích Na Tra giống Ngao Bính.

Thế là mỗi khi ngủ, trong nhà lại diễn ra cảnh tượng "đứa tìm phụ thân, đứa tìm cha", hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tiểu Liên sớm đã đến bên Na Tra, giống Ngao Bính, giúp Na Tra xoa lưng bóp vai. Đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện này được Na Tra đồng ý cho ngủ cùng cha đêm nay!

Tiểu Long cũng vui vẻ tìm được Ngao Bính: "Phụ thân ơi! Tối nay hai chúng ta ngủ cùng nhau nhé!"

Nhưng không thuận lợi như vậy, Ngao Bính chỉ cúi xuống xoa đầu Tiểu Long: "Ngoan, tự ngủ đi, phụ thân phải đi ngủ với cha." Rồi rời đi, để lại Tiểu Long cô đơn đứng trong gió.

Tiểu Long cô đơn ôm gối, mặt mày khó chịu, đá tung cửa phòng Thân Công Báo, hét lớn: "Thân Công Công! Tiểu gia đến ngủ cùng ông đây!"

Thân Công Báo vừa chợp mắt đã bị đánh thức: "..."

Đêm khuya, Thân Công Báo nghe thấy tiếng ngáy như sấm bên tai cùng tiếng nghiến răng khó chịu, mất ngủ.

"Giống hệt... cái tên... sư gia mập ú kia!"

Đáp lại Thân Công Báo chỉ có tiếng ngáy liên hồi.

Thân Công Báo nhịn rồi nhịn, thật sự không nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.

Thế là y cầm vũ khí, chuẩn bị san bằng núi Linh Sơn!

Ngày hôm sau, Long Vương nhận được thư từ chức của Thân Công Báo trên bàn làm việc.

_________________________

Trong truyện gốc, bé Liên tên là Sen. Nhưng _J.Y_ cảm thấy sinh đôi mà, muốn gọi cho vần vần chút. Nên sửa lại thành Liên cũng mang nghĩa tương tự.

P/s: Tự dưng ngồi nghĩ, nhớ lại cái ảnh này.

"Cuối cùng cũng hiểu tại sao đạo diễn lại để Na Bính chứ không phải là Ngao Tra rồi."

Thấy nó giống đến mức không cãi được (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip