[T-Lộc Báo] Bản Chất Của Hận Là Vì Quá Yêu
Tên chương: Bản chất của hận thù chính là yêu đương.
Tên gốc: [鹿童✖️申公豹]恨的本质是爱
Tác giả: 安之
Nguồn: https://anzhi97081.lofter.com/post/74cdf5be_2bde04da9?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR38UZvckUxYbo9811Z43vxeAWrllIXh6jCaSG9yxOEx9OxPOGnLHUDBwow_aem_sV366axmI1-b945aSUB7s
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
_________________________
Sau này ta mới hiểu, ta chỉ là hận.... vì người không yêu ta.
Ta tên Lộc Đồng, là đại đệ tử của vị đứng đầu trong Thập Nhị Kim Tiên.
Ta là tiên nhân của Xiển Giáo, cũng là đội trưởng của Đội Bắt Yêu, phong quang tươi sáng. (trong sáng như gió mát trăng thanh.)
Ta được ví như vầng trăng treo giữa bầu trời, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm tới.
Nhưng..... cũng chỉ có ta biết rõ, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là đôi tay đã dính không biết bao nhiêu lần máu của đồng loại.
Có lẽ bởi vì là tiên, nên việc bắt yêu đối với ta luôn thuận lợi một cách lạ thường. Tựa như quy đạo đã sắp đặt, chỉ là, càng tàn sát tâm hồn ta càng trống rỗng tới kì lạ.
Ánh trăng nào mà chả có mây.
Và vùng mây ấy chính là tâm can của ta. Mây chỉ đến vào những ngày mưa, những lúc như thế, Đội Bắt Yêu của ta thường sẽ được nghỉ để Thiên Đình "rửa sạch" vết máu dơ bẩn từ yêu tộc ở dưới hạ giới.
Ngắm nhìn nhân gian ngập trong làn sương mù, ta bỗng nhớ về y - đội trưởng Đội Bắt Yêu đời trước. Thông minh, mạnh mẽ, nỗ lực,....
Mọi lời miêu tả đều không đủ để nói về y, người mà ta luôn ngưỡng mộ. Là vầng nguyệt quang thực sự trong lòng ta.
Nhưng cũng thật là nghiệt duyên, khi ta chả thể nào ngừng nghĩ đến đôi môi mỏng manh cùng vòng eo thon gọn ấy?
Có lẽ đây là tâm ma của ta, cũng là điểm yếu của ta.
Sư thúc của ta!
Kể từ khi tiếp nhận vị trí của y, ta lại càng cảm thấy đau lòng hơn vì người. Có thể bởi vì chúng ta đều là yêu, hoặc cũng có thể vì y là người đã chăm sóc ta.
Khi ta còn nhỏ, lúc mới nhập môn Xiển giáo, chỉ có y là người nguyện ý dạy dỗ ta. Ánh mắt chân thành cùng nụ cười dịu dàng làm tâm ta xao động.
Có phải ta đã yêu rồi không?
Một con người không được dạy yêu đúng cách sẽ không biết yêu là gì....
Ta chăm chỉ như vậy, cố gắng như vậy, nhưng vẫn phải... vẫn phải làm những chuyện dơ bẩn kia mới có thể đứng ngang hàng với các đệ tử khác. Tiểu sư thúc của ta, người cũng từng nghĩ như thế sao? Nhưng may mắn thay, ta đang ngày càng đến gần người, đi qua con đường mà người từng đi, vậy cũng xem như ta và người là một thể rồi.
Ta đã nghĩ như thế, chỉ là...
Mây mù phủ lối nguyệt quang, ngước mắt nhìn ánh trăng khuyết.
Lương nhân của ta ơi, người rốt cuộc đang ở nơi nào?
Một thân áo giáp cứ mãi đứng dưới gió lạnh.
Nghe thành bắc rền vanh tiếng cung kiếm.
Gọi người đến bạc đầu....
----
Ta lại gặp người rồi, những cũng không phải người!
Các chiêu thức của thiếu niên kia gần như giống hệt y, ánh mắt, cử chỉ, phong thái, thậm chí là cách cúi chào.
Trong chốc lát, ta cảm tưởng người đang đứng trước mặt ta, gọi ta hai tiếng "Đồ nhi!"
Nhưng hắn là đệ tử của sư bá Thái Ất....
Thôi vậy, dù sao đó cũng không phải là người!
Một thân một mình khoác lên bộ áo sắt.
Ta đuổi theo người đến tận khi tà dương buông xuống.
Tỳ sẽ bà da diết giữa trời thu, nắng chiếu rọi lên chiến mã.
Ngước mắt nhìn trăng khuyết.
----
Tại sao? Sư thúc của ta?
Tại sao, người thà phản bội đồng môn, thông đồng với Long tộc đánh tráo linh châu, cũng không muốn ở lại làm đội trưởng Đội Bắt Yêu đầy uy phong khí phách kia?
Trong chốc lát, sương mù khẽ tan. Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao thiếu niên tên Na Tra đó lúc thì toàn thân linh khí, lúc lại toàn thân ma khó, vì sao tay chân không phối hợp, lời nói cũng lộn xộn. Hóa ra, rong những ngày người rời xa chốn bẩn thỉu này, người đã chạy đi làm cầu nối cho kẻ khác, "cúc cung tận tụy". (tận tâm tận lực.)
Người bỏ mặc ta, chọn một người khác làm đệ tử thân truyền.
Bởi thân phận tam thái tử của Long tộc ư? Ta mỉm cười chua sót, mắt đỏ ngầu nhìn bóng dáng đã khắc vào tâm tuỷ đang che chắn cho tiểu giao long trước mặt.
Sư thúc à....
Rõ ràng con mới là người có thể thấu hiểu nỗi đau của người, vậy tại sao....
Người lại không chọn con?
Nhìn về núi rừng phía xa xa.
Nơi có người đứng dưới trăng thanh gió mát.
Sương mờ che phủ bóng người.
Tình ta nếu có thể dài lâu ắt hẳn sẽ tựa như trăng đậu trên nhành liễu.
Chỉ đáng tiếc, gió xuân thổi.
Bóng người biến tan...
_________________________
Một truyện quá ba chương không biết nên dịch luôn ở đây hay tạo một bộ mới giống "Bích Không Tận..."
Bạn biết đó, tính tôi bị kén truyện rất nặng. Một là nó ngọt mất não hai là drama đủ để hứng thú. Và quan trọng nhất, nó phải END rồi. Nên nếu truyện quá cộc _J.Y_ sẽ bị....... lười dịch. Đọc cho biết thôi......
Nói có truyện H, có mà nó........ cụt....... đọc như văn chết, toàn thoại. Cho nên là.... bạn biết truyện nào hay hãy cmt share với tôi nha <3
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip