Tên chương: Cõi ảo ảnh
Tên gốc: 【鹿豹】太虚幻境
Tác giả: yeheliudeng
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63630178
Giới thiệu gốc:
"Xin hỏi ngươi đánh mất phiên bản tiếu ngạo giang hồ của Tiểu Lộc, hay phiên bản ngây thơ non nớt? Hay là phiên bản lệ quỷ âm u?"
🐆: "Không... không phải cái nào hết."
Ở phía bên kia ---
"Bạn đánh mất vị sư thúc phiên bản quốc sư mê hoặc này, hay phiên bản đội trưởng trẻ tuổi? Hay là phiên bản sư thúc dịu dàng như người vợ hiền?"
🦌: "Tất cả."
Cảnh báo gốc: Xem nhãn phía trên ☝️, OOC thuộc về Lộc Đồng, ba giấc mơ, ba phiên bản sư thúc khác nhau, Lộc Đồng thật có phúc.
Lời của đứa dịch:
Cảm giác truyện lấy theo cốt của rìu vàng, rìu bạc (cái này chắc ai cũng biết). _J.Y_ không nhớ cốt truyện gốc lắm, hình như rìu vàng bạc đồng.
Ba cái thì ở đây cũng thế..... Nó có thể rất sa đoạ cũng có thể rất thanh liêm.... Nhưng chắc chắn là có duj nhau....
Truyện 1 chương nên đừng trông mong logic gì. Lấy thịt làm gốc, H văn nên sẽ duj và chỉ duj thôi. Ai không hợp mời click back ngay tại đây!
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
_________________________
Khởi đầu—
Ngọc Hư cao vạn trượng, huyễn cảnh phiêu diêu.
Lộc Đồng vừa tỉnh lại đã thấy mình đứng giữa một không gian vuông vức trắng xóa, mông lung vô tận. Hắn cảnh giác siết chặt cây cung sừng hươu đeo trên thắt lưng, cẩn thận quan sát bốn phía.
Bỗng nhiên, một lão thần tiên cưỡi mây xuất hiện trước mặt, dung mạo có bảy tám phần giống với lão đào bất tử Vô Lượng kia.
"Ôi chao... tiểu tử, lão phu thấy ngươi cốt cách phi phàm, tướng mạo xuất chúng..."
"Bớt nói nhảm."
Lộc Đồng lập tức giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào trán lão già.
"Ấy ấy... từ từ nào, đừng vội...!"
Lão thần tiên vuốt râu bạc phơ, vẻ mặt đầy huyền bí, "Xin hỏi, ngươi làm rơi vị sư thúc ma mị này? Hay vị sư thúc đội trưởng tuổi trẻ tài cao kia? Hoặc là vị sư thúc dịu dàng như hiền thê đây?"
Lộc Đồng trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi đáp, "Ta muốn vị sư thúc ánh trăng sáng chỉ soi riêng mình ta."
"Aiya! Lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi... Trước mặt ngươi có ba cánh cửa, sau mỗi cánh cửa đều là sư thúc mà ngươi mong nhớ. Hoàn thành nhiệm vụ sau những cánh cửa đó, ngươi sẽ ôm mỹ nhân trở về."
Lời vừa dứt, ba cánh cửa mây hiện ra trước mặt Lộc Đồng, lão già cũng theo đó mà biến mất không dấu vết. Hắn tò mò đẩy một trong những cánh cửa ra...
____
Cánh cửa thứ nhất-
Lộc Đồng đẩy cánh cửa ra, mây mù cuốn lấy thân, ánh sáng chớp nhoáng lướt qua như những tia chớp vụt tắt. Đôi mắt hắn dần mất đi thị giác tỏng biển mây mờ ảo, cảm giác dưới chân nhẹ bẫng như thể đang bước đi trên tầng mây bồng bềnh. Thoáng chốc, khung cảnh bừng sáng, một luồng kim quang loé lên rồi tan biến vào hư không, chân hắn vừa chạm đất đã đáp xuống một tấm thảm lụa mềm mại.
Xung quanh tối mờ, chỉ có những ngọn đèn dọc theo hai bên tấm thảm tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh đèn nhỏ bé lay động trong làn gió nhẹ, nhưng đủ để soi rõ từng bước chân hắn đi.
Bước từng bước chậm rãi dọc theo tấm thảm, hắn để ý thấy từ xa đang vọng lại âm thanh của chuông đồng và nhược khí, hoà quyện thành một âm điệu hoang đường ma mị. Tiếng nhạc như những lời thì thầm mê hoặc, kéo lòng người vào thế giới nơi thực ảo đen xen, khó lòng phân biệt.
Lộc Đồng dừng bước, ánh mắt xuyên qua lớp màn đỏ thẫm, bắt gặp những bóng hình giao hoan chập chờn mờ ảo như trong cơn mộng mị. Đột nhiên, ngọn đèn bên ngoài lớp lụa mỏng bị ai đó thổi tắt, bóng tối đặc quánh bao trùm lấy không gian. Hắn theo phản xạ nắm chặt cung tên trên thắt lưng, viên ngọc xanh lấp lánh trên dây đai phát ra ánh sáng yếu ớt, ánh mắt hắn sắc lạnh, cảnh giác quét qua từng ngóc ngách.
Ánh đèn bỗng lại bừng lên, ngọn lửa bập bùng cháy trong chiếc đèn cổ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, vừa cổ xưa vừa u ám, như thể đến từ một thế giới khác.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm hướng về phía bóng dáng phía sau tấm màn lụa. Chỉ thấy một thân hình yêu kiều, mềm mại đang ngồi tựa trên chiếc giường rộng lớn, phía sau là những tấm màn the mỏng manh phất phơ. Lộc Đồng nhận ra mình đã lạc vào một vùng cấm địa, nơi mà mọi thứ đều mang màu sắc mê hoặc và nguy hiểm, một thế giới không thể diễn tả bằng lời, nơi ranh giới giữa thực và ảo trở nên mong manh hơn.
"Lộc Đồng... lại đây."
Giọng nói từ phía sau tấm màn đỏ vang lên, nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ như tiếng gọi từ cõi mê. Mỗi từ ngữ đều mang theo ý cười trêu đùa, nhưng ẩn sâu trong đó là sự sa đọa và dục vọng khó lòng cưỡng lại.
Lộc Đồng theo bản năng quỳ xuống đất, đầu cúi sát, giọng nói run nhẹ: "Đệ tử mắt mù không nhận ra là sư thúc... mạo phạm rồi, xin sư thúc tha thứ..."
"Hừm~"
Người kia khẽ cười, đầu ngón tay thon dài vén nhẹ tấm màn lụa, lộ ra nửa khuôn mặt yêu mị cùng thân hình nửa kín nửa hở. Đôi mắt đuôi đỏ khẽ nhếch lên, ánh nhìn như có lửa thiêu đốt. Áo choàng đỏ khoác hững hờ trên vai, y lại gọi,
"Ta bảo ngươi... lại đây, chứ không bảo ngươi xin lỗi."
Hắn sững sờ trong chốc lát, nhưng sau một hồi đắn đo, hắn vẫn quyết định đứng lên chầm chậm di chuyển về phía trước. Mồ hôi lạnh trên trán theo từng bước chân rịn ra, rơi xuống ướt đẫm kim bào đang mặc, trong lòng tựa như có thứ gì đó đang âm ỉ cháy, vừa nóng bỏng vừa đau đớn.
Khi cách y chỉ còn ba bước chân, hắn lại quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên.
"Sao bây giờ... lại không dám?"
"Bẩm sư thúc, đệ tử không dám mạo phạm..."
Thân Công Báo nhấc chân, đặt lên vai phải của hắn, cười trêu chọc, "Ồ~ thật sao? Nhưng ở Thiên Đình, ngươi đã dám cãi ta? Giờ ta làm quốc sư ở Ân Thương... ngươi lại không dám nữa? Đồ vô tâm..."
Câu nói cuối cùng "đồ vô tâm" như một nhát dao cứa vào tâm Lộc Đồng. Hắn vội vàng nghiêng người về phía trước, tay nắm lấy cổ chân trắng nõn của đối phương, trên đó còn buộc một sợi dây lụa đỏ mềm mại. Ánh mắt hắn chợt đen kịt, muốn nuốt chửng mọi thứ, nhưng lại đầy vẻ cam chịu và đau khổ.
Thân Công Báo khẽ cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên má Lộc Đồng, giọng nói nhẹ nhàng mang tông giọng đầy ám ảnh: "Ngươi sợ ta sao? Hay là... ngươi sợ chính bản thân mình?"
Không gian xung quanh như nín thở, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo hơi thở lạnh lẽo của một thế giới tối tăm, nơi mọi thứ đều có thể bị nuốt chửng.
"Đệ tử có tâm! Trời đất có thể chứng giám!" Hắn trả lời lại câu hỏi ban nãy của y, ánh mắt ngước lên đầy vẻ thành khẩn như một kẻ tu hành ngoan đạo đang cầu xin sự cứu rỗi.
"Hừ—" Thân Công Báo rút chân khỏi tay hắn, mũi chân trượt từ bả vai, lướt xuống ngực, bụng, cuối cùng chạm đến khát vọng đang ngẩng cao.
Sự khiêu khích chậm rãi này khiến hắn cảm thấy cơ thể mình nóng rực, hơi thở gấp gáp rối loạn.
"Xem kìa... đồ vô tâm, ta còn chưa làm gì, ngươi đã... chẳng biết xấu hổ như vậy rồi."
"Sư thúc nói đúng... xin sư thúc cho đệ tử một cơ hội để chuộc lỗi."
Lộc Đồng lộ vẻ khó xử, nhưng đôi mắt sợ sệt lại ánh lên một tia khao khát cháy bỏng. Hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve đôi chân thon dài trắng nõn của Thân Công Báo, sau đó lại được đà lấn tới, ngón tay len lỏi lên đùi trong, từng chút một khám phá vùng đất cấm.
Y không hề né tránh, trái lại còn vươn tay quấn một lọn tóc của hắn quanh ngón tay thon dài, chậm rãi xoay xoay, mùi hương phảng phất kề cận trong gang tấc. Ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt tuấn tú của hắn, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua cánh môi, chậm rãi nhưng đầy trêu chọc.
"Ngươi... không phải là yêu hươu thành tiên sao, sao lại có hàm răng sắc bén thế này?"
Lộc Đồng ngoan ngoãn phối hợp, còn hơi ngẩng đầu lên để sư thúc giẫm xuống thoải mái hơn, mặt đỏ bừng, thở dốc, đáp lại:
"Sư thúc... đệ tử học theo ngài... Ngài không biết đâu, đệ tử ngày đêm ở phía sau học theo ngài, thậm chí còn..."
Một ngón tay đặt lên đôi môi đỏ mọng của hắn, chặn lại lời thú tội sắp thoát hết ra.
"Là cũng ngày ngày đêm đêm... nghĩ đến ta như vậy sao?"
Thân Công Báo bật cười yêu mị, nụ cười phản chiếu trong gương đồng còn quyến rũ hơn cả hoa dại trên núi và hoa sen dưới nước. Nếu có nam nhân nào vô tình nhìn thấy, vua cũng hóa hôn quân, quân tử cũng biến thành kẻ tiểu nhân. Quả nhiên là vị quốc sư khuynh thành, họa quốc.
"Suỵt— cung nhân vẫn... vẫn chưa đi xa... ngươi như vậy... ư... ừm..."
Lộc Đồng không nghe, tiếp tục lấn tới. Hắn hôn lên cổ tay thon dài của quốc sư, dần dần hôn lên cao hơn, từng chút một khám phá vùng da trắng nõn.
Trong lúc giằng co, áo choàng đỏ rơi xuống, lộ ra làn da mịn màng cùng bờ vai nửa kín nửa hở. Mỹ nhân tà mị, đuôi mắt đỏ rực dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm phần mê hoặc. Chiếc eo thon hệt như nhành liễu bên bờ sông, uốn lượn trong làn gió nhẹ.
Dụ dỗ, mê hoặc, cuốn vào cơn say. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống như những cánh hoa trong mùa mưa, hóa thành hương thơm tan vào đất.
"Sư thúc~" Hắn ngẩng đầu, để bàn tay y áp vào má mình, "Xin ngài hãy thương xót ta."
Một vài giọt nước mắt mát lạnh rơi xuống. Đường đường là đại sư huynh đạo mạo, trong sáng, giờ đây lại quỳ rạp dưới chân quốc sư Ân Thương mà cầu lụy.
Thân Công Báo nâng cằm hắn lên, cúi người thì thầm bên tai nhọn nóng bỏng, hơi thở ấm áp như gió xuân thoảng qua. Nhưng vừa cho kẹo xong, lại giáng xuống một cái tát.
Người bị đánh khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi như cao dán bám chặt trẽ trở lại.
"Quốc sư~ sư thúc~"
Nam nhân bật cười trước sự nôn nóng của hắn, tuy nhiên tay vẫn đưa ra kéo hắn lên giường, không quên thổi tắt ngọn đèn bên tấm màn đỏ.
Trong chiếc giường phủ màn, ánh sáng u ám, cảnh sắc trụy lạc. Tiếng thở gấp gáp, tiếng van nài, tựa như cơn mưa xuân đã lâu không ghé thăm, cơn khát hạn hán bỗng chốc được tưới tắm.
Thế giới bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn lại hai bóng hình đan xen, hòa vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng. Mọi ranh giới đều tan biến, chỉ còn lại dục vọng và sự sa đọa, như một cơn lốc xoáy không lối thoát.
____
Cánh cửa thứ hai--
Sau cánh cửa này không có mây khói lượn lờ, chỉ là một thung lũng xanh mát, tràn ngập linh khí tinh khiết.
Lộc Đồng bước chầm chậm, xung quanh là cây cối xanh tươi, hoa cỏ rực rỡ và những dòng suối nhỏ róc rách. Thỉnh thoảng, có tiếng chim hót vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Phía trước mặt hắn là một thác nước đổ từ trên cao xuống, những cánh hoa rơi lả tả, trôi bồng bềnh trên mặt nước. Nhìn kỹ, hắn thấy một tiên nhân đang ngồi thiền giữa thác. Dáng người ấy sao mà quen thuộc...
"Sư thúc?"
Hắn khẽ gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn tiến lại gần hơn, người trong thác nước mới chịu đứng dậy, vắt khô nước trên chiếc áo bào trắng viền vàng. Khi quay đầu lại, hắn thấy đôi mắt xanh ngọc bích quen thuộc.
Lộc Đồng khẽ gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Khi hắn tiến lại gần hơn, người trong thác nước mới chịu đứng dậy, vắt khô nước trên chiếc áo bào trắng kim sa viền vàng. Lúc quay đầu lại, hắn thấy đôi mắt xanh ngọc bích quen thuộc, ánh nhìn trong veo như vầng trăng rằm.
"Lộc... Lộc Đồng?"
Sư thúc trước mặt hắn là một Thân Công Báo trẻ tuổi vừa mới nhậm chức đội trưởng đội bắt yêu. Khuôn mặt thanh tú, nhãn quang ngọc bích, làn da trắng mịn còn vương vài giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen dài ướt sũng dính vào lưng càng tôn lên bờ vai cao gầy, hai má y ửng hồng vì lạnh do vừa mới từ thác đi ra.
Không chút do dự, hắn bước nhanh tới, cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên thân thể ướt sũng của y, mặt cũng vì dáng vẻ thất thố hiện tại của sư thúc mà đỏ bừng, nhỏ giọng quan tâm, "Sư thúc, đừng để lạnh mà sinh bệnh."
"Ta là tiên nhân, không bị bệnh đâu..." Vị đội trưởng trẻ tuổi bĩu môi không hài lòng, rồi nhíu mày ngước nhìn hắn, ngạc nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú trước mặt, "Lộc Đồng khi nào cao... cao thế này? Lần trước khi ta gặp ngươi... ngươi mới chỉ là một đứa trẻ."
Y dùng tay ra hiệu chiều cao của hắn lúc nhỏ, rồi lại ngước nhìn hắn, ánh mắt đầy bối rối, "Chuyện... chuyện gì thế này? Ngươi không phải đang... đang..."
Chưa kịp nói hết câu, Thân Công Báo đã bị Lộc Đồng bế bổng lên một cách dễ dàng. Thân hình nhỏ bé của y trong vòng tay hắn khiến ký ức xưa ùa về, tựa hồ giống một cơn lũ cuốn trôi lớp bụi của thời gian. Lộc Đồng nhớ lại ngày sư thúc mới gia nhập đội bắt yêu, khi ấy y chưa cao lớn như bây giờ, nhưng trong mắt một đứa trẻ ngây thơ, y hiện lên như một vị thần hộ mệnh, cao lớn và dũng mãnh vô cùng.
Giờ đây, khi bế y lên, hắn mới nhận ra sự thật. Thân Công Báo thời trẻ chỉ là một cậu nhóc nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh, thậm chí hiện tại y mới chỉ cao đến cằm hắn. Hắn khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đầy ám ảnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc eo thon thả của y, cảm nhận hơi ấm lan toả qua lớp vải ướt.
"Sư thúc..."
Nhìn thấy dáng vẻ ướt át quyết rũ đến mê hoặc này, vẻ ngây thơ thuần khiết của một con yêu hồ non nớt, Lộc Dồng không thể kìm chế được hơn nữa. Trong lòng hắn trào dâng một khao khát mãnh liệt, muốn xâm chiếm, muốn chiếm đoạt, muốn đem con người trước mắt này khắc sâu vào tận tâm tuỷ.
Hồi nhỏ hắn từng ngồi trong lòng đối phương mà không được nếm thủ, giờ hắn quyết định sẽ phải bù cả vốn lẫn lời, từng chút một.
"Ấy... ngươi... ngươi thả ta xuống trước đã..."
Thân Công Báo đặt tay lên vai Lộc Đồng, hai chân đạp ra sau, cố gắng thoát khỏi vòng tay chặt cứng của hắn. Nhưng hắn không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, khiến y không thể cựa quậy.
"Không chịu~"
Lộc Đồng cọ cọ chiếc đầu nhỏ vào cổ Thân Công Báo, rồi cố ý cắn nhẹ vài cái, như một con thú đói khát đang đùa giỡn với con mồi. Những cử chỉ trêu chọc nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh khiến vị đội trưởng trẻ tuổi không giữ được thăng bằng, chỉ có thể ôm hờ lấy cổ hắn để giữ vững.
Thân Công Báo chưa từng trải sự đời, ngay lập tức bị những trêu chọc như chuồn chuồn lướt nước này làm cho mặt đỏ bừng, còn đỏ hơn cả hoa thược dược dại trên núi. Y cố gắng né tránh ánh mắt đen kịt của hắn, nhưng mọi cử động đều trở nên vô ích trước sự kiên nhẫn và quyết tâm của hắn.
Hắn đỡ lấy mông y, nâng cả thân hình nhỏ bé ấy lên, rồi từ từ ép người y vào thân cây lớn phía sau. Thân cây thô ráp, vỏ cây sần sùi cọ xát vào lưng y, nhưng Thân Công Báo không còn tâm trí để cảm nhận điều đó. Lộc Đồng nhéo nhẹ cằm y, ép khuôn mặt đỏ bừng của y hướng lên, rồi cúi xuống, đôi môi nóng bỏng áp sát vào môi y.
Hắn cạy mở môi răng của y một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đầu lưỡi lập tức xâm nhập vào khoang miệng ấm áp, liếm láp từng thớ thịt mềm mại bên trong. Lộc Đồng không vội vàng, từng cử chỉ đều chậm rãi, như muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị ngọt ngào của y.
"Ưm... ưm, buông..." Thân Công Báo vội đẩy hắn ra, dùng sức đấm vào ngực đối phương, lực càng lúc càng mạnh nhưng vẫn bị làm cho xấu hổ đến phát khóc.
"Sư thúc~ đừng khóc mà..." Lộc Đồng không ngờ Thân Công Báo thời trẻ lại dễ trêu đến thế, hắn khẽ cười, rồi ngậm lấy vành tai nhọn của y, thổi nhẹ một luồng hơi ấm vào đó. "Sư thúc, đáng yêu quá~"
Tiếp đó, hắn cởi quần y ra, ngón tay thon dài lướt nhẹ xuống dưới, nắm lấy phân thân đang e ấp chưa từng trải qua dục vọng.
"Lộc Đồng! Mau... mau buông tay!" Thân Công Báo giật mình kêu lên, vặn vẹo eo hông phản kháng, mặt đỏ bừng như hoa thược dược. "Sẽ... sẽ bị các đội viên khác nhìn... thấy!"
Nghe vậy, Lộc Đồng không những không buông tay mà còn được đà lấn tới. So với trốn trong tẩm điện hay phòng ốc, lén lút hoan ái nơi hoang dã thế này mới kích thích nhất. Không có chất bôi trơn trợ giúp, miệng huyệt khô khốc và chặt chẽ, không thể nào tiến vào được. Hắn vuốt ve yêu hồ đang hoảng loạn trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ, "Ngoan... Sư thúc ngoan, thả lỏng, thả lỏng..."
Nhưng dù dỗ dành thế nào, y vẫn căng thẳng như dây cung, toàn thân run rẩy, đôi mắt xanh lục tràn ngập sợ hãi.
Lộc Đồng khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đầy ám ảnh. Hắn dùng ngón tay xoa nắn mông và eo thon của đối phương, cù lét y. Thân Công Báo sợ nhột, chẳng mấy chốc đã thả lỏng trong tiếng cười ngứa ngáy.
Hắn thừa cơ đưa hai ngón tay vào, tách cánh thịt huyệt chặt chẽ ra cạy móc. Hắn quá quen thuộc cơ thể Sư thúc, nhắm mắt cũng biết rõ. Rất nhanh, hắn tìm thấy điểm gồ lên hơi cứng, hai ngón tay cố ý nghiền ép một cái.
Y sợ hãi kẹp chặt chân lại, lắc đầu nói không được.
Cái gì mà không được? Không được cũng phải được!
Sư thúc lần đầu trải sự đời, chỉ qua một màn dạo đầu đơn giản bằng ngón tay, đã lên tới cao trào. Dương vật cương cứng bên dưới run rẩy, bắn ra vài giọt dịch trong suốt, làm ướt cả áo bào của hắn. Thân Công Báo nhắm mắt không dám nhìn, vành tai và má đỏ ửng như muốn nhỏ máu, toàn thân run rẩy trong cảm giác hổ thẹn và khoái lạc.
"Sư thúc nhanh quá."
Lộc Đồng nhận xét một câu, giọng nói nhẹ nhàng mà trêu chọc, rồi ngoan ngoãn cọ má y, hôn nhẹ những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt đỏ bừng. - Thật đáng yêu, thú vị hơn nhiều so với ngoài đời.
"Ngươi... câm miệng." Thân Công Báo lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt, đầy xấu hổ.
Nhưng Lộc Đồng không để ý tới y, hai mắt hạ xuống hơi nghiêng đầu, "Sư thúc sướng xong rồi, giờ đến lượt ta sướng chứ?"
Vừa dứt lời, hắn đã đưa dương vật của mình áp sát miệng hậu huyệt, chần chừ không tiến vào mà cọ xát ở giữa hai chân y. Những hành động kỳ lạ mà khiêu khích khiến vị đội trưởng trẻ tuổi run rẩy cả người, mặt đỏ bừng, giọng nói đứt quãng:
"Chúng... chúng ta đều... đều là nam nhân... chuyện này.... sao... sao có thể..."
"Chuyện này à... Sư thúc lát nữa sẽ biết thôi."
Lộc Đồng không chờ được nữa, hắn nâng mông đối phương lên, đỡ lấy dương vật của mình từ từ tiến vào huyệt thịt non nớt. Lúc đầu còn hơi nghẽn, nhưng may mắn là thành trong vách thịt tiết ra nhiều dâm dịch ẩm ướt thành chất bôi trơn giúp hắn ra vào dễ dàng hơn.
Thân Công Báo cảm thấy hạ thân đau đớn như bị xé rách, nước mắt lại rơi, nhất quyết không cho đối phương tiến vào.
Nhưng đây đâu phải Thân Công Báo trưởng thành lão luyện, quyết đoán. Lộc Đồng sao phải nghe lời y? Hắn tự mình ra sức thúc mạnh vào, y lập tức cảm thấy căng trướng khó chịu, một cảm giác no bụng kỳ lạ ập đến khiến đầu y không ngừng lắc như đang âm thầm phản kháng một cách yếu ớt.
Thấy vậy, hắn lại ngậm lấy môi y, vừa hôn vừa truyền khí, đồng thời tăng tốc lực đạo bên dưới. Những cú thúc mạnh mẽ khiến hông Thân Công Báo bị va đập đau nhức, nhưng đồng thời cũng khơi dậy những cảm giác mà y chưa từng trải qua.
"Đội trưởng!"
Tiếng gọi vang lên từ phía xa khiến Thân Công Báo giật mình, toàn thân căng cứng. Huyệt thịt non nớt của y siết chặt lại, kẹp lấy dương vật của Lộc Đồng đến mức hắn suýt chút nữa đã xuất tinh.
Hai người đồng loạt im lặng trong chốc lát, không khí xung quanh như đóng băng lại. Bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng che lên miệng y, ngăn không cho một tiếng động nào thoát ra. Hơi thở gấp gáp của Thân Công Báo phả vào lòng bàn tay hắn, khiến da thịt tê dại, nhưng dương vật dưới thân vẫn cực kỳ xấu xa, cố ý đâm sâu hơn một chút nữa, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình.
Có lẽ vì đã lâu không thấy phản hồi, người kia chỉ gọi qua loa tìm cho có lệ rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại hai kẻ đang giao hoan dưới gốc cây gần đó.
"Ha!" Thân Công Báo lập tức quay mặt, cố gắng hít thêm một ngụm khí, khuôn mặt đỏ bừng như muốn mắng nhiếc. Tuy nhiên, lời chưa kịp thốt ra đã biến thành những tiếng rên rỉ gợi tình.
Lộc Đồng nhướng mày, khẽ rút dương vật ra một chút, bắt chước giọng gọi vừa nãy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc: "Đội trưởng~ Sư thúc~"
Sau đó, hắn không chút nương tay, đẩy thẳng vào tận sâu bên trong, khiến Thân Công Báo không kìm được tiếng rên nghẹn ngào.
Thân Công Báo ôm chặt cổ hắn, hai chân không biết xấu hổ kẹp chặt eo thon chắc nịch của hắn, mãi mới thốt ra được vài chữ yếu ớt: "Dừng... dừng lại."
Y sợ đội viên sẽ tìm thấy mình, rồi phát hiện ra mình đang hoan ái với Lộc Đồng – kẻ không hiểu sao lại lớn nhanh như thổi giữa rừng cây. Hơn nữa, y còn là người nằm dưới, hoàn toàn bất lực trước sự cuồng nhiệt của hắn. Có lẽ vì sợ hãi, hoặc do sự kích thích quá mức, y vô tình học được cách siết chặt huyệt đạo, khiến Lộc Đồng không thể kìm được mà xuất tinh trong đường hầm ấm nóng của y. Dâm thủy hòa lẫn chảy ra từ chỗ giao hợp, để lại một vũng ẩm ướt trên cỏ.
Ký ức sau đó mờ nhạt dần. Lộc Đồng đưa y ra dòng suối bên cạnh tắm rửa, khoác áo ngoài của y rồi cùng trở về đội. Các đội viên khác tò mò hỏi đội trưởng đi đâu cả buổi chiều, sao còn dẫn theo một người mới.
Thân Công Báo đáp, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra: "Ta đi thác nước ngồi thiền. Người này là nhân lực do Vô Lượng phái đến."
Lời nói của y nghe có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt của Lộc Đồng lại lấp lánh một tia cười khó hiểu, như thể đang nhớ lại những gì vừa xảy ra dưới gốc cây.
Các đội viên gật đầu, không nghi ngờ gì thêm. Thân Công Báo thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác hổ thẹn và một chút gì đó khó tả.
____
Cánh cửa thứ ba---
Sau cánh cửa mây, khói sóng mênh mông, một hồ nước tĩnh tâm hiện ra. Mặt hồ rộng lớn phẳng lặng như gương, xa xa là một màu trắng xóa vô tận, như thể không có điểm kết thúc.
Giữa hồ, một tiên nhân mặc áo trắng, tóc búi cao, quỳ gối ngồi thiền. Người đó quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía Lộc Đồng. Ánh mắt ấy khiến hắn rung động đến mức hắn gần như quên mất —trong lòng mình vẫn đang ôm một đứa trẻ.
Đứa bé kia cũng có cặp sừng, nhưng chẳng rõ là sừng hươu hay sừng rồng.
Thuở nhỏ, Lộc Đồng yêu thích nhất chính là cặp gạc uyển chuyển trên đầu mình, thế nhưng cuối cùng, nó lại bị vị sư thúc thân yêu của hắn luyện hóa.
"Sư thúc."
Hắn thử nhẹ giọng gọi, người đối diện nghiêng đầu nhìn lại, mím môi cười dịu dàng, Giọng nói của người ấy cũng tựa như nước hồ lặng lẽ mà tràn đầy xúc cảm, "Ngươi... sao... sao lại đến đây?"
"Nhớ sư thúc quá, nên không mời mà đến."
Lộc Đồng mỉm cười, từng bước tiến về phía trước. Mỗi bước chân khẽ chạm mặt nước, gợn lên từng vòng sóng lan tỏa.
Dừng lại trước mặt Thân Công Báo, cậu cúi nhìn đứa trẻ trong vòng tay người kia, giọng mang theo chút tò mò, "Đứa bé trong lòng sư thúc là con của ai?"
Thân Công Báo khẽ run lên. Đứa trẻ trong tã lót vẫn ngủ say. Y cúi đầu, ánh mắt bỗng trầm lặng đi đôi chút, hờ hững đáp, "Là của ai... cũng không quan trọng..."
"Sư thúc sinh sao?"
Lộc Đồng tiến lên thêm một, ôm hờ eo đối phương, tựa cằm lên vai y. Lòng bàn tay rộng lớn của cậu đặt lên bụng nhỏ của Thân Công Báo, giọng nói nhẹ nhàng mà trêu chọc, "Nếu thật sự là sư thúc sinh, sao lại không phải là một con báo, mà đứa trẻ một đứa trẻ mọc sừng?" Hắn khẽ cười, vòng tay ôm chặt hơn, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình.
"Ngươi... ngươi..."
Nếu là vị sư thúc nghiêm khắc trong thực tại, có lẽ lúc này hắn đã bị quất cho một trận roi Lôi Công vào người. Nhưng sư thúc trong cõi mộng này lại ôn nhu đến lạ.
Lộc Đồng mặt dày vô sỉ, nhẹ nhàng hôn lên bên cổ người kia, khiến thân thể vốn đang ngồi thẳng của Thân Công Báo khẽ nghiêng ngả, bàn tay ôm đứa trẻ cũng dần lỏng lẻo.
"Ưm... Lộc... Lộc Đồng, dừng lại..."
Thân Công Báo nâng một tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ vào lòng bàn tay—vùng da ấy vốn nhạy cảm, nay lại càng thêm tê dại.
Chẳng mấy chốc, sống lưng không giữ thẳng được nữa. Y ngã xuống mặt hồ, vẫn ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cơ thể vô thức cong lên, tiếng thở khẽ xen lẫn tiếng nước gợn.
"Đừng... đừng quá đáng... đứa trẻ vẫn... vẫn còn ở đây...!"
"..."
Người kia nói vậy... quả thật cũng có thể coi là một "người mẹ".
Hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chiếm hữu, "Sư thúc lo lắng quá rồi. Đứa trẻ đang ngủ say, không sao đâu."
Lời nói vừa dứt, trong lòng hắn chợt nảy lên một ý định xấu, liền bế đứa trẻ trong lòng y ra, đặt sang một bên để ngủ yên, rồi tiếp tục đè y xuống làm những việc tiếp theo.
Bàn tay thon dài thành thục cởi y phục của đối phương, rất nhanh một mảng ngực trắng ngần lộ ra, hắn nắm lấy phần ngực bên trong, xoa nắn hỏi: "Vậy sư thúc nói xem đứa trẻ này có phải của ta không?"
Hắn đoán đúng rồi.
Thân Công Báo không đáp lại hắn, tâm trí y sớm đã dồn hết vào đứa trẻ, nên muốn gạt tay Lộc Đồng ra. Nhưng hắn lại bóp lấy đầu ngực y, ngón tay xoay tròn trên đầu nhũ hoa, nhẹ nhàng chậm rãi, tựa như các bước dạo đầu cố ý mang sự khiêu khích. Chẳng mấy chốc thân dưới của y đã mềm nhũn ra.
Tuy nhiên khi nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh đang say giấc, y vội vàng dùng tay che miệng, ngăn bản thân phát ra những âm thanh phóng đáng.
Lộc Đồng bật cười thú vị, lật người y lại, hai tay tiếp tục xoa nắn phần ngực chẳng mấy đầy đặn trước ngực, lên tiếng trêu chọc, "Sư thúc mà ngực trước nghèo nàn thế này, làm sao nuôi sữa cho con được?"
Dưới những lời trêu chọc đầy khiêu khích, đầu ngực của Thân Công Báo dần sưng lên, căng mọng, thậm chí từ lỗ nhỏ bắt đầu rỉ ra một chút chất lỏng trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Thấy vậy, Lộc Đồng không chút do dự, cúi xuống ngậm lấy một bên, đầu lưỡi mềm mại liếm láp xung quanh, đôi khi khẽ cắn nhẹ vào điểm nhạy cảm, khiến Thân Công Báo run rẩy toàn thân.
Y không thể kìm được, đưa tay ôm lấy cổ Lộc Đồng, đầu tựa vào bên vai hắn, môi cắn chặt để ngăn những tiếng rên rỉ gợi tình thoát ra. Nhưng mỗi cử chỉ của hắn đều khiến y mất kiểm soát, từng đợt khoái cảm dâng lên như sóng, cuốn lấy ý chí của y.
Chẳng bao lâu, Lộc Đồng đã mút ra được chút sữa, như gặp mưa rào giữa hạn hán, hắn hút lấy, không để sót một giọt nào.
"A... Lộc..."
Sức mút của người trưởng thành mạnh mẽ hơn hẳn so với đứa trẻ chưa mọc răng sữa. Lộc Đồng chẳng chút nương tay, hút cạn từng giọt sữa, không để lại gì cho đứa con của mình. Vừa mút bên này, tay hắn vẫn không buông tha bên kia, ngắm nhìn hai đầu ngực giờ đã căng mọng, to gấp đôi lúc trước, dòng sữa trong suốt chảy ra như mật ngọt, đầy mê hoặc.
Lộc Đồng ỷ vào sức trẻ khỏe, sức lực dồi dào, cùng với "khí cụ" to lớn và điêu luyện của mình, hắn không ngần ngại mà trêu chọc: "Sư thúc, sinh thêm cho ta một đứa nữa được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng như một lời đề nghị khó cưỡng cầu khiến Thân Công Báo không biết nên phản ứng như thế nào.
Chỉ thấy...
.
.
.
"Bốp."
Một roi Lôi Công quật mạnh vào lưng, Lộc Đồng giật mình tỉnh giấc. Khung cảnh trong mơ tan biến, ba vị sư thúc đều biến mất, chỉ còn lại vị sư thúc cầm roi đứng uy nghi trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn. Lộc Đồng lập tức cảm thấy đại họa sắp ập đến, toàn thân căng cứng.
"Sư... sư thúc..."
Giọng nói của Thân Công Báo vang lên, lạnh lùng nhưng đầy uy nghi, "Ngồi thiền mà còn... còn ngủ gật, mặt còn... còn đỏ bừng lên như thế... Phạt con luyện thêm hai canh giờ nữa, ta sẽ đứng đây... nhìn ngươi, đừng có mà ngủ gật... Thật là quá... quá không ra gì."
Lộc Đồng rụt rè ngước mắt lên, giọng nói yếu ớt, "Con biết lỗi rồi."
Nhưng dòng suy nghĩ của hắn không dừng lại ở đó. Hình bóng vị sư thúc trước mặt như một cơn lũ cuốn lấy tâm trí hắn, khiến những ký ức trong mơ lại ùa về, lan tràn như lũ lụt, không cách nào ngăn lại được.
_________________________
Tưởng chương này ngắn ngắn thôi. Thế nào lại thành 5k chữ?
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip