[T-Lộc Báo] Hận Người Nhìn Ta Rơi Xuống Vực Sâu Mà Không Cứu
Tên chương: Ta hận ngươi nhìn ta rơi xuống vực sâu mà không cứu ta.
Tên gốc:【鹿童x申公豹】恨您看着我坠入深渊却不救
Tác giả: 哆啦A兔 (Đôrêmon)
Nguồn: https://xinjinjumin8466239.lofter.com/post/76f2d4e0_2bdeb20aa
Couple: Lộc Đồng x Thân Công Báo.
Tag: #chiemhuu, #cuong, #yandere.
(Có chi tiết muốn giam cầm chiếm hữu, ai không thích mời click back!)
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
------------------------------
Sau trận chiến Đông Hải, Vô Lượng Tiên Ông luôn cố gắng luôn tìm cách thông qua đường lối chính đạo của nhà họ Thân để chiêu an Thân Công Báo trở lại hàng ngũ của mình.
Tiếc rằng Thân Công Báo vẫn luôn nhớ đến cái chết của Tiểu Báo, mặt khác còn giao tình với Ngao Quang và Ngao Bính, nên chưa từng nhượng bộ. Vì thế, Vô Lượng Tiên Ông đã phái Lộc Đồng tiếp tục đảm nhận việc này.
Lý do chọn Lộc Đồng, trước hết là vì hắn tỏ ra rất hứng thú với việc này, thứ hai là Hạc Đồng đang đảm nhiệm chức vụ "thư ký", không có thời gian, mà Vô Lượng Tiên Ông lại không yên tâm giao cho người khác, nên nhiệm vụ này đương nhiên rơi vào tay Lộc Đồng.
Lộc Đồng lại một lần nữa bước trên con đường dẫn đến ngục tối mà hắn ngày nào cũng đi. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy đây là một việc khổ sai, ngược lại, còn thấy vui vẻ.
"Sư thúc, con lại đến thăm người đây, không biết hôm nay người hồi phục thế nào rồi?" Hắn đi đến trước mặt y, hỏi với một nụ cười nhẹ trên môi.
Thân Công Báo sau nhiều ngày bị tra tấn, đã không còn tâm trạng để tranh luận với hắn. Y không mở mắt, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, như thể trước mặt y không hề có người nào tên Lộc Đồng.
Lộc Đồng nhướng mày hơi khép mắt nhưng không tỏ vẻ tức giận, tính tình của sư thúc hắn làm sao không biết được? Trước khi hắn trở thành đội trưởng Đội Bắt Yêu, chính sư thúc là người đã dạy dỗ hắn, và hắn cũng thường xuyên theo sư thúc ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.
Hồi tưởng về những ngày tháng trước đây, ánh mắt hắn không biết từ lúc nào đã mang theo sự phẫn nộ xen lẫn bất mãn và ghen tị. Tay hắn từ từ đặt lên vết roi chưa lành trên ngực Thân Công Báo, rồi dần dần tăng lực, khiến vết thương vừa mới bắt đầu lành lại đã dần rỉ máu--
"Sư thúc yêu quý của con, bây giờ đến cả lời của con mà người cũng không buồn đáp lại sao? Trước đây, chẳng phải người thương con nhất ư? Sao giờ lại lạnh nhạt như thế? Người như vậy, thật sự khiến sư điệt đau lòng. Dù gì, con từng từng rất ngưỡng mộ ngài mà." -- còn rất yêu người nữa.
Nhưng Lộc Đồng không nói ra lời này, bởi vì hắn hận!
Hận sư thúc không từ mà biệt, hận người vì kẻ ngoại đạo mà phản bội sư môn, hận người vì một đám rồng bị Thiên giới áp chế mà bỏ rơi hắn. Thậm chí, khi nghĩ đến việc Thân Công Báo có một đệ tử khác ngoài hắn khiến Lộc Đồng càng cảm thấy uất hận trong lòng, người đệ tử chết tiệt đó còn được y yêu thương và trở che hết mực -- Ngao Bính!
Vết thương chưa lành của Thân Công Báo bị Lộc Đồng ấn mạnh đến mức máu tươi tràn ra, toàn thân y không khỏi rùng mình một cái, toát mồ hôi lạnh.
Nhưng bất chấp tất cả sự cường thế đó, y vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, chế giễu, "Hahaha, hiếm thấy, thật là hiếm thấy, không nghĩ ngươi còn gọi ta một tiếng sư thúc. Lúc đó, sao ta không nhìn ra ngươi lại cố chấp đến thế, lại còn giúp kẻ ác làm điều sai trái, không biết hối cải."
Ánh mắt mang theo sự không khuất phục vẫn chưa từng rời khỏi hắn, đáy mắt hiện lên sự quật cường cùng phẫn nộ.
Lộc Đồng nhìn phản ứng của y mà không khỏi bật cười.
Đúng vậy, chính là ánh mắt này, ánh mắt kiên định và cả dáng vẻ lạnh lùng dường như chẳng để thế gian vướng bận....
"Sư thúc, rõ ràng cả hai chúng ta đều nhuốm máu đồng loại, sao người lại chỉ trách mình con? Hơn nữa, nếu nói về thủ đoạn và nợ máu, con tự thấy mình còn kém xa người." Nói đến đây, Lộc Đồng cúi người hành lễ một cách đầy mỉa mai.
Lễ nghĩ kết thúc, hắn cũng không còn giả vờ nữa liền nắm chặt lấy cằm của Thân Công Báo, muốn nhìn thấy biểu cảm nhục nhã của y.
"Sư thúc, ngày người phản bội sư môn để giúp Đông Hải Long Tộc, người có nghĩ đến sẽ có hôm nay không? Sư thúc, so với sự ngưỡng mộ, giờ đây con càng hận người hơn. Người bỏ mặc con ở Ngọc Hư Cung, để con một mình chịu đựng nỗi đau khi săn giết đồng loại. Người nhìn thấy con rơi vào vực sâu không đáy nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn cứu con. Con thật sự rất hận, hận đến mức muốn giết người...."
Một tay còn lại của hắn đặt lên má y, trong đáy mắt loé lên một tia khác lạ, "Nhưng đáng tiếc thay, con lại không nỡ. Sư thúc, người chắc chắn sẽ không ngờ được, sự gắn bó giữa chúng ta đã khiến con nảy sinh tình cảm vượt qua đạo đức. Sư thúc, người nên cảm ơn con, bởi vì nếu không phải vì con yêu người thì bây giờ người đã sớm bị con hành hạ đến không còn sức mở mắt nữa rồi."
Nói đến đây, Lộc Đồng cũng không còn thèm giả bộ nữa. Gì mà ngưỡng mộ? Gì mà kính trọng? Tất cả chỉ là lớp vỏ giả tạo để hắn dùng che giấu tình cảm trái đạo đức của mình với sư thúc mà thôi.
Dù sao sư thúc giờ cũng đã rơi vào tay hắn, không thể chạy thoát được. Hắn muốn Thân Công Báo đời đời kiếp kiếp chỉ có thể cùng hắn chìm đắm trong địa ngục!
Thân Công Báo cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân không kiểm soát được mà run rẩy. Bởi vì từ nhỏ y đã được dạy phải tôn sư trọng đạo, yêu thương đệ tử, y thật sự không ngờ Lộc Đồng lại giấu ý nghĩ như vậy trong lòng, đáng sợ hơn là y hoàn toàn không hề hay biết!
Lúc này y cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng như bị sỏi đá lấn vào không thể nói chỉ có thể im lặng. Nhưng vừa rồi sự run rẩy vô thức của y đã bị Lộc Đồng bắt được.
Hắn không còn muốn kìm nén tâm tư của mình thêm nữa, sư thúc cao lãnh của hắn, ánh trăng thuần khiết mà hắn luôn ngưỡng mộ, cuối cùng cũng có phản ứng khác biệt rồi!
"Tiểu sư thúc, chỉ thế này đã sợ rồi sao? Con còn chưa có bắt đầu. Sư thúc, người có biết không? Điều con khao khát nhất là kéo người xuống khỏi tiên đài, biến người thành kẻ dưới thân con, ngày ngày cùng con trải nghiệm niềm khoái lạc vô tận."
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip