[T-Lộc Báo] Ngày Dài Phía Trước

Tên khác: Tương Lai Còn Dài/Con Đường Dài Phía Trước.

Tên gốc: 【鹿童×申公豹】来日方长

Tác giả: 芝士奶盖桃桃冰

Nguồn: https://juyibingli.lofter.com/post/1fe1264d_2bdf95d387

Thiết lập:
• Hiện đại
• Chú - Cháu
• Không cùng huyết thống

Lưu ý gốc: [ooc cảnh báo ⚠️] Hồn ma đàn ông u ám báo thù! Thân Công Báo liệu có chống đỡ nổi?

Lời của tác giả: Thiết lập chú 43y, cháu 27y. Ai ghét mời dừng bước tại đây.

Tag: #chiemhuu, #giamcam.

(Nghĩa đen nha, nên ai không thích mời click back ngay tại đây. Đừng vô khẩu nghiệp, tôi block đấy!)

_________________________

Ánh nắng ban mai lạnh lẽo rải nhẹ trên bệ cửa sổ.

Thân Công Báo tỉnh giấc từ cơn ác mộng, y đã bị giam cầm ở đây được một thời gian rồi. 

Từ sự phẫn nộ ban đầu, đến sự bình tâm sau đó, y cũng không còn rõ bản thân mình đã mất bao lâu để chấp nhận nữa, khi thời gian chỉ còn là con số, còn y chỉ là con thú bị nhốt trong lồng.

Chiếc xích trên cổ tay hạn chế mọi cử động, kêu lách cách theo từng chuyển động.

Nhưng Thân Công Báo dường như đã thích nghi với sự trói buộc này, nên chẳng hề cảm nhận được điều gì, chỉ xoa phần khớp bị đau nhức do xích lâu ngày.

- Cơn ác mộng ban nãy....

Y thầm nghĩ, nó đã đeo bám y suốt thời gian y bị nhốt tại đây. Trong những giấc mộng hằng đêm, luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm y, dù y có cố gắng chạy trốn thế nào, thì cuối cùng vẫn là bị tìm thấy. 

Thân Công Báo nhíu mày cảnh mọi thứ vừa xa lạ lại có chút thân quen trước mắt. Y cảm tưởng mình đã từng ở đây rồi. Nhưng y lại không có bất kỳ kí ức nào về nó...

'Cạch' 

Cách cửa gỗ nặng nề mở ra. Một người quản gia, mang theo khay thức ăn tiến vào. 

"Thân tiên sinh, đêm qua ngài ngủ ngon chứ?"

Dù lời nói có vẻ hỏi han, nhưng người kia không đợi Thân Công Báo trả lời, đã lịch sự đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó đi đến bên giường của y.

"Ngài muốn rửa mặt trước không?"

"Ừ."

Nhận được sự đồng ý của Thân Công Báo, quản gia như thường lệ mở khóa xích bên giường.

Thân Công Báo xoa xoa cổ tay, xuống giường, đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Y không phải là chưa từng nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng ra khỏi cánh kia mới là cơn ác mộng thực sự.

Khắp biệt thự đều có camera giám sát và hệ thống báo động. Chỉ cần bước ra ngoài, toàn bộ chuông báo sẽ vang lên. Chưa kịp chạy đến cửa chính, y đã bị bắt lại.

Thậm chí, bên ngoài cửa sổ phòng cũng được bố trí đầy camera giám sát.

Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì cứ an phận ở đây trước đã. Dù sao thì, ít nhất trong phòng không có camera, y vẫn có thể tự do làm điều mình cần. Thân Công Báo thầm nghĩ. 

Y từng hỏi chủ nhân của biệt thự này là ai, nhưng quản gia và người hầu đều giống như những con rối bị lập trình sẵn, chỉ chuyên tâm làm việc của mình mà không hề trả lời.

Cứ như vậy, lại qua thêm mấy ngày trôi qua.

Hôm nay, mọi thứ vẫn như thường lệ, nhưng lại có chút khác biệt.

Y không gặp ác mộng!

Lâu nay vẫn bị ác mộng đeo bám, Thân Công Báo cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. Chẳng lẽ, thật sự có người lặng lẽ theo dõi y khi ngủ sao?

Phải rồi, từ khi bị giam giữ ở đây, tinh thần y luôn căng thẳng, vậy mà giấc ngủ vẫn đều đặn mỗi ngày.

Y từng nghĩ rằng bản thân đã quen với tình cảnh này, nhưng bây giờ nhìn lại, có quá nhiều điểm bất thường.

Tối hôm đó, quản gia vẫn đúng giờ mang bữa tối đến, vẫn lịch sự mở khóa cho anh.

"Tôi không đói." Thân Công Báo nhìn chằm chằm quản gia. "Đem đồ ăn xuống đi."

"Xin lỗi ngài, nhưng ngài phải ăn đủ ba bữa mỗi ngày." Quản gia cung kính cúi đầu. "Đây là lệnh của chủ nhân, cũng là vì sức khỏe của ngài."

Thân Công Báo hiểu rõ, đám người trong biệt thự này chỉ nghe lời kẻ được gọi là 'chủ nhân', nên cũng không kiên trì thêm.

Y cầm lấy dao nĩa, ăn vài miếng tượng trưng, rồi bảo quản gia dọn đi.

Sau khi quản gia rời khỏi, y lập tức nhổ thức ăn trong miệng ra một chiếc khăn tay.

Đây là thứ duy nhất y có thể lén giữ lại. Phòng y bị kiểm soát chặt chẽ, bất cứ thứ gì không thuộc về phòng đều bị dọn đi, kể cả một mẩu giấy.

Y gói thức ăn nhổ ra, giấu dưới gầm giường, chờ đợi suy tính của mình sắp tới.

----

Đêm luôn yên tĩnh, có lẽ bởi đã tìm ra thêm được điểm đột phá để thoát khỏi đây nên Thân Công Báo cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều, bản thân cũng không có buồn ngủ như thường ngày. 

Ánh mắt y lặng lẽ nhìn cảnh đêm của biệt thự, vì sao lấp lánh hoà cùng vầng trăng lạnh lẽo, phủ lên căn phòng một lớp sương bạc. 

Thật sự rất đẹp... Thân Công Báo nằm im thầm nghĩ. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa. Y lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. 

Y muốn xem rốt cuộc ai là người đã giam cầm y ở đây nhưng mãi không chịu xuất hiện. 

Một bóng đen cao lớn từ từ bước đến, dừng lại bên giường.

Thân Công Báo có thể cảm nhận được người này vẫn luôn nhìn y, nhưng chỉ đứng nhìn.

Cuối cùng, bóng đen không kìm được nữa, cúi xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt y.

"Tôi biết ông còn thức."

Thân Công Báo mở bừng mắt, kinh ngạc tột độ.

"Lộc Đồng! Là cậu!"

"Xin chào, nhị thúc."

Người vừa được xưng tên không có vẻ gì là hoảng hốt, thậm chí còn rất lịch sự mỉm cười gật đầu.

"Nhị thúc có thể lập tức đoán ra được điều bất thường, người thực sự rất giỏi đấy."

Giọng nói có vẻ chế diễu nhưng biểu cảm trên mặt lại tỏ vẻ vui mừng đến lạ. Thân Công Báo chỉ cần nghe một câu đã nhận ra hắn. Chứng tỏ người không có quên hắn là ai.

Dẫu sao hai người họ đã xa cách quá lâu rồi. Hồi y rời đi, hắn mới chỉ mười bốn tuổi. 

Còn bây giờ, khi y trở lại, hắn đã hai mươi bảy. 

"Tại sao?" Thân Công Báo không hiểu, tại sao Lộc Đồng lại làm đến mức này.

"Đương nhiên là vì nhị thúc không ngoan." Hắn nói, nụ cười trên mặt dần bị thay thế bằng sự tức giận.

"Nhị thúc còn nhớ lời hứa năm xưa với ta không?"

Thản nhiên ngồi xuống cạnh giường y, hắn mong chờ đợi câu trả lời. Nhưng sự im lặng là kết quả cuối cùng hắn nhận được.

"Không sao, quên rồi con cũng sẽ khiến người nhớ lại." Hắn giãn mày, thở dài, mặc dù đã sớm đoán được, chỉ là vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Bàn tay gầy lại lần nữa vuốt ve gương mặt người hắn từng thương nhớ.

Đây là bảo bối mà hắn khó khăn lắm mới tìm lại được. Khi hắn còn nhỏ, hắn chỉ dám lén nhìn người từ xa. Kể cả khi sau này tìm lại y, hắn nghĩ, chỉ cần nhìn thấy y, như vậy là đủ, tất cả là đủ. 

Tuy nhiên, tại khoảnh khắc người mà hắn luôn tâm niệm đang sống động trước mắt hắn, chất vấn hắn, Lộc Đồng mới nhận ra, lòng chiếm hữu của mình mãnh liệt đến nhường nào.

Không đủ, hoàn toàn không thể đủ để thoả mãn hắn!

Hắn muốn Thân Công Báo mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh hắn, trong mắt y chỉ có hình bóng hắn. Đem con người và cả linh hồn này giam cầm lại, khắc sâu vào cốt tuỷ! Buộc y phải nhớ, buộc y không được phép quên. 

Cho dù trong mắt y là sợ hãi hay tức giận. Thì chỉ cần đó là y, như vậy là đủ!

"Nhị thúc, là người phản bội ta trước, đừng trách ta."

"Đồ vô liêm sỉ, buông ta ra!" Thân Công Báo không ngờ người bắt giữ mình lại là đứa cháu mà mình nuôi dưỡng từ nhỏ, sự phẫn nộ bùng nổ trong khoảnh khắc này.

"Nhị thúc." Lộc Đồng bình tĩnh miết đôi môi y, "Có vẻ như người đang chưa hiểu chuyện gì nhỉ? Ta có thể bắt người đến đây, đương nhiên làm sao có thể thả người ra được!"

Bàn tay từ từ theo cổ miết dần xuống dưới, Thân Công Báo rùng mình toát lạnh cả sống lưng. Khó trách tại sao y lại cảm thấy nơi này quen thuộc như thế, khó trách tại sao y lại dễ dàng thích nghi với nơi này như vậy. 

Mặc dù đã thay đổi, dù diện mạo không còn như xưa, cũng chẳng còn cố nhân của 13 năm trước từng ở. Nhưng nơi này.....

"Bây giờ, ta đã là gia chủ của dòng tộc, nhị thúc còn nhớ hình phạt cho kẻ phản bội không?" 

"Buông ra!" Thân Công Báo giãy dụa, cố gắng thoát khỏi tay Lộc Đồng. 

Chỉ là chiếc xích trên cổ tay vẫn còn đó, kêu leng keng theo từng phản kháng trong tuyệt vọng. 

Tựa như điệu valse cuối ngày nhẹ nhàng mà sâu lắng, vang lên khúc nhạc buồn cho đêm dài tĩnh lặng.

"Gia quy điều thứ bảy, kẻ phản bội gia tộc, phế tứ chi, giam cầm vĩnh viễn ở hậu viện chính trạch."

Lộc Đồng nhẹ nhàng đọc gia quy, không thể nhận ra cảm xúc trong lời nói. "Nhị thúc, ngươi nên biết, nơi đó không phải chỗ cho người ở."

A?!

Thì ra tên này đã sớm chuẩn bị tất cả, y chợt dừng lại sự phản kháng mà quay lại dáng vẻ bất cẩn ban đầu. "Ta đã bị bắt về, còn cần lắm lời vậy sao? Mau dùng gia quy đi!" 

"Nhị thúc hiểu lầm ý ta rồi!" Hắn hơi sát lại tai y, nhẹ giọng nói tiếp, "Gia quy điều thứ hai mươi ba, gia chủ và phu nhân có thể tuỳ ý hành động, không bị gia huấn trói buộc!" 

"Cậu.... đồ hỗn hào!" Y lập tức hiểu ra, vậy những người cố nhân năm đó........

Những người đã giúp y chạy thoát, những người huynh đệ của y! 

"A!!!!" Nhất thời không thể chấp nhận được sự thật, y vùng lên giáng xuống mặt hắn một cú đấm, "Lộc Đồng, cho dù năm đó ta sai với cậu thì họ cũng là những người đã nuôi cậu lớn! Tại sao cậu---"

"Trở thành một con chó liếm vết nhơ cho họ, là công dưỡng dục sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Người có quyền chất vấn ta sao? Nhị thúc, không phải người đã ruồng bỏ nơi địa ngục này trước sao? Cớ gì lại đau sót cho những kẻ đã tàn phá cuộc đời mình?"

"Cho dù là vậy, ta vẫn là nhị thúc của cậu." Y chống chế trước thực tại mà mình tưởng như đã quên. 

"Chúng ta không có quan hệ huyết thống." Hắn bình tĩnh lau vết máu trên khoé môi mình, thản nhiên nói. Chỉ một động tác đã lật ngược thế cờ, đem y đè dưới thân mình. 

Thân Công Báo khó khăn vùng vẫy, "Ta là trưởng bối của cậu." 

"Còn ta là gia chủ của người." Từng chút, từng chút một.....

"Nhị thúc à....."

Đừng cố gắng vô ích.....

"Cút ngay!"

----

Đêm đó, hai người không có ai là vui vẻ. Nhưng Lộc Đồng cũng không vội, đã giam được Thân Công Báo lại rồi, tất nhiên hắn sẽ không để y có cơ hội trốn thoát lần nữa.

Hắn có cả đời để chờ đợi.

"Nhị thúc, chúng ta còn rất nhiều thời gian!"

_________________________

Hết rồi, không còn tiếp đâu ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip