Tên chương: Hãy nhìn con.
Tên gốc: 【鹿童x申公豹】看着我(长)
Tác giả: 凤辞 (Phượng Hoàng)
Nguồn: https://sniansheng.lofter.com/post/742df67a_2bdf0f55f.
Couple: Lộc Đồng x Thân Công Báo.
Tag: #chiemhuu, #giamcam.
(!!!!AI DỊ ỨNG MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!)
Giới thiệu: "Xin hãy nhìn con, và chỉ nhìn mình con, có được không? Sư thúc!"
Thiết lập: Đây là đoạn Lộc Đồng của Vô Lượng đến khuyên Thân Công Báo chấp nhận hạ chú.
Lời của tác giả: Nếu có OOC, xin lỗi trước.
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
_________________________
Bước vào trong ngục tối ẩm ướt, Lộc Đồng đứng thẳng lưng, chắp hai tay để phía sau, ánh mắt sắc bén cùng đôi mày luôn nhíu mày khiến người khác không khỏi e dè.
Tuy nhiên, khí thế này, tựa như là đang sao chép lấy cốt cách của ai đó...
Hắn bước từng bước tiến lại gần về nơi Thân Công Báo đang bị trói, nhìn con người đang gục mặt xuống mà không thèm quan tâm đến hắn, Lộc Đồng nhếch mép đưa tay ra, nắm chặt lấy cằm y, ép y phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Sư thúc, không muốn gặp mặt đệ tử của người sao?"
Thấy y vẫn ngoan cố nhắm chặt hai mắt. Hắn cũng không tỏ vẻ tức giận mà chỉ đưa tay ra đặt lên bụng y, bóp mạnh, máu tươi lập tức trào ra.
Vết thương cũ từ trận chiến với ba vị Long vương chưa lành, cộng với những đợt tra tấn dài đằng đẵng khiến tinh thần Thân Công Báo nhất thời không thể chịu nổi mà mở to hai mắt nhìn hắn.
Ánh mắt màu lục mang đầy hận ý phản chiếu con người điên loạn trước mặt.
A?
Lộc Đồng chợt phá lên cười khi nhìn thấy ánh trăng mà hắn luôn tâm niệm, khuôn mặt hắn từ từ tiến sát lại mặt y, đến khi hai người chỉ còn cách nhau vài phân, hắn mới dừng lại.
Khoảng cách của họ không xa, nhưng hắn lại cảm tưởng bản thân mình đã cách y cả kiếp người, nguyệt quang của hắn, ánh trắng sẽ không bao giờ chiếu về phía hắn, người đã cứu rỗi hắn...
Lúc này, lại đang vô cùng hận hắn...
Phấn khích bật cười ra tiếng, - Sư thúc, người mà cũng có tư cách oán hận con sao? Đôi sừng hươu theo từng hơi thở dần hiện ra. Trong suốt điểm màu xuyến bạc trông không thực.
"Sư thúc, người hãy nhìn kỹ sừng của con đi. Người còn nhớ những ngày người dạy con cách luyện hoá sừng không?"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không của sự im lặng. Thân Công Báo nhắm chặt hai mắt cố gắng quay đầu đi, tựa như muốn chối bỏ tất cả những kí ức ấy.
"Sư thúc, nó chẳng phải là đẹp hơn sừng rồng sao?"
Lộc Đồng không giận, hay nói đúng hơn, từ lúc bắt đầu hắn chưa từng giận. Tay từ siết chuyển sang bóp chặt lấy khuôn mặt y, ép y phải ngẩng đầu quan sát sừng hươu của hắn. Một tay còn lại cũng không nhàn rỗi, men theo lớp cơ mỏng như dòng suối nhỏ mát lạnh, ôm eo Thân Công Báo khiến hai người càng thêm xích lại. Hơi thở phả vào nhau, ái muộn mà cũng thật si tình.
"Sư thúc, người chỉ được nhìn mình con thôi."
Giọng Lộc Đồng hơi khàn khàn, mang theo sự ám ảnh gần như bệnh hoạn. Sừng hươu của hắn dưới ánh sáng mờ ảo phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Lồng ngực của Thân Công Báo trở nên dồn dập, cơn đau bụng khiến trán y rịn mồ hôi lạnh, nhưng y vẫn mím chặt môi, không chịu phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Sư thúc, người luôn như vậy, không chịu cúi đầu." Giọng hắn mang chút chế nhạo, tay phải từ từ rời khỏi eo Thân Công Báo, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngực y, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim. "Dù là hận, con cũng muốn người phải mãi mãi nhớ đến con."
Ngón tay hắn như mang theo dòng điện, vuốt dọc xuống phần ức ngực, khiến đồng tử y không tự chủ được co rút, toàn thân run rẩy không ngừng, y muốn thoát ra, nhưng xiềng xích trói buộc khiến y không thể động đậy, chỉ có thể để mặc hơi thở Lộc Đồng càng lúc càng gần, gần đến mức như muốn nuốt chửng y.
"Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Thân Công Báo cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm đặc mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra.
Lộc Đồng khẽ cười, "Con muốn làm gì? Đương nhiên là hy vọng sư thúc có thể chấp nhận lời nguyền của sư phụ, giúp sự nghiệp của Xiển giáo."
Tay phải hắn vẫn tiếp tục di chuyển khắp cơ thể Thân Công Báo như đang chơi đùa, cuối cùng là dừng lại ở vị trí trái tim, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái. "Sư thúc, con muốn người... mãi mãi ở bên con."
Thân Công Báo nhíu mày, đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn. Lộc Đồng trước mắt hoàn toàn khác với trong ký ức của y. Người đệ tử vốn rất vui vẻ, luôn thích theo sau y luyện công, để y chỉ đạo, cũng sẽ theo y cùng đi bắt yêu. Dù y có dặn dò điều gì, dù biết y nói lắp cũng sẽ kiên nhẫn đợi y nói xong. Cùng là yêu tộc, ở nơi "ăn thịt người" này khó tránh khỏi muốn được quan tâm nhiều hơn.
Chỉ là.... tại sao bây giờ hắn lại trở nên tăm tối như vậy? Rốt cuộc sau khi y rời đi đã xảy ra chuyện gì?
"Ngươi... ngươi điên rồi!" Thân Công Báo chợt lấy lại tinh thần từ cơn thuốc mê của quá khứ.
"Điên?" Nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu, nhưng đáy mắt lại trống rỗng tràn ngập sự u ám. "Sư thúc, người điên rồi phải là sư thúc mới đúng chứ? Vì đệ tử thân truyền của người là Ngao Bính cùng gia đình Na Tra, người thậm chí còn không cần mạng sống của mình."
"Người vì cái gọi là chính nghĩa, đã bỏ trốn khỏi Đội Bắt Yêu, không chút lưu luyến vứt bỏ ta lại ở nơi địa ngục này một mình." Giọng nói mang ngữ điệu của sự chế nhạo nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại như muốn đâm vào tâm can hắn.
"Sư thúc." Hắn vuốt ve má của y, ngón tay nhẹ nhàng xoa làn da mịn màng mà hắn luôn ám ảnh, "Con đã luôn chờ người trở về."
Trở về với con, trở về cứu con.
Con đã luôn đợi người....
Nhưng người lại nhẫn tâm quên con.
"Chỉ là lần này, sư thúc của con, con sẽ không để người chạy trốn nữa."
Lúc con bị thiên đình kỳ thị vì xuất thân yêu tộc của mình, người đã không có ở đó.
Lúc con bị ép trở thành nước cờ đen cho Vô Lượng Tiên Ông, người không có ở đó.
Lúc con bị thương, cũng không còn ai quan tâm đến con.
Tại sao người lại bỏ đi một mình, tại sao lại để con một mình chịu đựng tất cả?
Lộc Đồng con hận sư thúc. Hận người bỏ rơi con!
Hận người không yêu con đủ nhiều!...
Hơi thở của hắn như một tấm lưới vô hình bao phủ lấy y khiến lồng ngực y đập càng lúc càng gấp. Thân Công Báo cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên điên đảo xoay vòng. Sừng hươu của Lộc Đồng đè lên trán y, mang theo cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn, khiến y không tự chủ run lên.
Đồng tử Thân Công Báo chợt mờ đi, y trong vô thức cắn chặt bắp tay Lộc Đồng.
Ánh mắt Lộc Đồng càng thêm phấn khích, "Sư thúc, máu hươu có mùi vị như thế nào? Người có biết không, máu hươu còn được dùng làm thuốc bổ đấy."
Sư thúc vốn là loài ăn thịt, sư thúc cắn hắn, chắc chắn là vì trong bản năng có "yêu thích" hắn!
"Sư thúc, phụ thân của người vẫn còn đang hôn mê, đợi người chấp nhận lời nguyền để cứu ông ấy. Đệ đệ của người đã rời đi, người cũng không muốn mất thêm phụ thân mình nữa, đúng không?"
Vị tanh của máu như chén thuốc giải rượu khiến lí trí y choàng tỉnh, - lời nguyền khốn nạn chết tiệt!
Thân Công Báo nhả bắp tay hắn ra, nhổ máu từ trong miệng, khóe môi y vẫn còn dính chút máu, trông yêu mị vô cùng. "Ngươi... ngươi chính là súc sinh!"
Nụ cười trên môi hắn càng thêm rực rỡ, tựa như thần phật đang ban phước lành tới mọi vật. Nhưng trong mắt lại mang theo sự chấp nhất gần như điên cuồng, "Sư thúc, ngài cũng là yêu tộc mà." Hắn từ từ cúi đầu, môi áp sát tai Thân Công Báo, khẽ nói: "Sư thúc, ta sẽ khiến ngài... mãi mãi không thể rời xa ta."
Lời vừa dứt, chưa kịp để y định hình. Lộc Đồng đã dùng tay trái bóp chặt mặt y, tay phải giữ lấy thân ngăn Thân Công Báo giãy dụa, miệng há lớn, không chút lưu tình cắn mạnh vào cổ họng mảnh mai. Răng nanh đâm xuyên qua da, vị tanh tràn ngập khoang miệng khiến ánh mắt hắn lóe lên một tia đau khổ, nhưng ngay đó lập tức biến thành hưng phấn.
Như một nghi lễ rửa tội linh thiêng, hắn buông kẻ tội đồ ra yên lặng chờ đợi kết quả mà mình mong muốn....
Lộc Đồng dùng pháp thuật khiến thương thế của Thân Công Báo trông có vẻ nghiêm trọng hơn, nhưng thực chất là làm dịu đi vết thương của y.
Y cảm nhận được vết đau giảm bớt, sự nghi hoặc trong lòng lại càng thêm lớn. "Ta tuyệt đối sẽ không đứng về phía Vô Lượng."
Lộc Đồng không trả lời, quay người hướng về phía cửa chính, lưng vẫn thẳng như lúc mới đến, chỉ là trên mu bàn tay trái được nắm phía sau đã xuất hiện thêm một vết thương.
"Hy vọng lần tới gặp lại, sư thúc có thể chấp nhận lời nguyền, dù sao người cũng phải vì bản thân mình và gia đình của người nữa."
Cánh cửa đá sầm một tiếng nặng nề đóng lại. Trong ngục giam lạnh lẽo giờ chỉ còn y và phụ thân mình.
Thân Công Báo quay đầu nhìn về phía Thân Chính Đạo đang hôn mê, lại cúi đầu xuống nhìn vết thương trên người hình như vừa mất đi một vết sẹo.
Ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá âm u, giọng nói của Lộc Đồng tựa hồ vẫn còn vang vọng trong tâm trí y.
"Tạm biệt, sư thúc."
_________________________
Cảm giác chương này là Fanfic truyện chữ cho tấm ảnh siêu hot này:
"Nếu sư thúc ngoan ngoãn một chút, thì sẽ bớt chịu khổ một chút."
Artist: 一滩好氰
Weibo: https://weibo.com/u/5341344046
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip