Chương 3: Đại ca Đông Bắc, học sinh nghèo vượt khó và anh ngớ ngẩn nhà bên.
Hoàng Nhân Tuấn nằm xụi lơ trên giường, cậu đăm chiêu hơn tiếng đồng hồ rồi, ước gì chỉ là say thôi, quái lạ, thân là kim chủ đi bao nuôi tiểu tình nhân bé nhỏ lại bị tiểu tình nhân bé nhỏ ăn sạch, chắc trên đời này cũng chỉ có mỗi cậu mà thôi.
Cậu lại nghĩ, sống trên đời nhiều năm như thế, không biết mình đắc tội gì với ông trời nhỉ. Khi còn bé, cậu bắt Lý Đông Hách đánh đàn piano rồi thu phí của bọn trẻ con gần nhà mới được nghe nhạc, leo cổng sau trốn tiết rồi hẹn đi chơi với Lý Đông Hách nhưng quên cầm theo kẹo gấu đường mà Đông Hách thích nhất, hoặc là sau khi ra mắt với tư cách là diễn viên, cậu suốt ngày say mê tô tô vẽ vẽ, không thèm ngó ngàng đến điện thoại, để Lý Đông Hách điên cuồng tìm kiếm cậu cả ngày, nhớ kỹ mới thấy cả cuộc đời này mắc nợ Lý Đông Hách quá nhiều rồi.
"Con xem con có xứng đáng với công nuôi dạy của cha không cơ chứ?!!!"
Lý Đông Hách nắm lấy vai cậu lắc điên đảo, khuôn mặt xinh đẹp với làn da màu cà phê hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thân dưới thật khó chịu, rơi hai hàng nước mắt hối hận.
Cha, con xin lỗi vì không nghe lời cha dặn.
La Tại Dân mỉm cười, khóe mắt cong cong, phần đuôi mắt hướng lên như đang câu dẫn người ta, ôi chao giống một con mèo lớn toàn thân toát ra bốn chữ "phong tình vạn chủng" ghê, ngón tay nhỏ thon dài, khớp xương mảnh khảnh, tay còn có những vết chai nho nhỏ màu hồng nhạn nhạt. Hai chân vừa dài vừa đẹp, giống như chạm vào tấm lụa thượng hạng vậy, làn da có chút nhạy cảm, mỗi lần chạm vào khiến cho khoái cảm tăng lên gấp trăm ngàn lần. Lúc động tình còn phát ra âm thanh trầm khàn, nhẹ giọng thở dốc, cắn vào vành tai rồi gọi tên người phía dưới.
Hoàng Nhân Tuấn chìm đắm trong biển tình quên cả phản kháng, nội tâm thầm rơi lệ.
Cha à, con vẫn là không nên bị sắc đẹp mê hoặc mà..
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như thế này không hay cho lắm, thân là kim chủ tại sao bây giờ cả thể xác và tinh thần đều mệt lử thế này, cậu nhất định phải thực hiện hiệp ước ba chương với La Tại Dân mới được. Nếu như La Tại Dân thật sự không bằng lòng thì xem như cậu ăn chút thiệt thòi cũng được, hai bốn sáu cậu kèo trên, ba năm bảy cậu bắt kèo dưới vậy, chủ nhật sẽ dùng phương thức đặc biệt của đàn ông để quyết định, hai đứa cùng chơi bao búa kéo, thằng nằm trên, thua bị đè.
A, ông đây thật sự là kim chủ đáng mến nhất thế giới mà, Hoàng Nhân Tuấn nhìn lên trần nhà, vui sướng gật gù.
"Nhân Tuấn à, ăn chút gì đó nhé?" La Tại Dân mặc một chiếc tạp dề, ngó đầu vào cửa phòng ngủ.
"Trong tủ lạnh cũng không còn nhiều đồ để nấu nữa rồi, tôi chỉ có thể làm một bát mì thôi."
Sau khi chia tay Lee Jeno được một ngày, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát khăn gói quả mướp dọn đi, cậu tìm thấy căn hộ mới này. Hai tháng vừa rồi, cậu chủ yếu ở đây là vào những lúc say quắc cần câu rồi được Lý Đông Hách tống về nhà, căn bản là mò về không nổi. Căn hộ này kì thật chỉ là nơi chứa đồ đạc mà thôi, đừng nói đến nguyên liệu nấu ăn, nồi niêu xoong chảo còn chẳng có mấy cái, La Tại Dân nấu được bát mì thật không hề dễ dàng mà.
Hoàng Nhân Tuấn không được ăn cơm tối đã đành, lúc nãy còn cùng huấn luyện viên La cùng nhau vận động kịch liệt, ngửi thấy mùi thức ăn bụng liền kêu rồn rột. Cậu bò dậy, thất tha thất thểu đi được hai bước, không nghĩ tới chân mình lại mềm nhũn như bún, bước đến bước thứ ba liền ngã dúi đầu vào lồng ngực La Tại Dân.
La Tại Dân một tay ôm người đẹp, bỗng dưng trong đầu nảy ra câu:
"Tỉnh, thiên hạ nằm trong tay
Say, gối lên người mỹ nữ."
Một tay cậu đỡ lấy Hoàng Nhân Tuấn, ngồi xổm xuống sàn nhà, tay kia nắm lấy chân Hoàng Nhân Tuấn. Lúc được bế kiểu công chúa vào phòng tắm, Hoàng Nhân Tuấn thật sự vô cùng bất mãn, haiz cũng chả biết làm gì khác, hơn nữa La Tại Dân khỏe mạnh cường tráng như thế, chính vì vậy đại ca Đông Bắc liều mạng giãy dụa.
"Tôi không thèm!"
"Không thèm cái gì nào?" La Tại Dân cười hỏi.
"Tôi không thèm bị anh ôm chứ gì nữa, đàn ông đàn ang lớn xác cả rồi còn để cho người ta ôm tới ôm lui còn ra thể thống gì nữa!" Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn đòi xuống, tập tễnh đi về phía phòng tắm.
"Thế về giường nhá, được không?" La Tại Dân cười cười, ngọt miệng dỗ dành.
Hoàng Nhân Tuấn cũng biết mình không thể đi đến phòng tắm được nên đành chép miệng rồi ngoan ngoãn quay lại giường, cậu trừng mắt nhìn La Tại Dân, ít nhiều cũng có chút bực bội nhưng mà vì sự cách biệt chiều cao nên chỉ có thể nhìn đến mắt của người ta, nhìn thế nào cũng giống đang làm nũng, cậu tức giận hai má phồng lên mềm mịn, gương mặt trắng nõn pha pha hồng nhạt.
Tim La Tại Dân như ngừng đập đến nơi rồi, cậu giả bộ bĩnh tĩnh bước ra khỏi phòng ngủ, trốn khỏi tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn rồi ôm lấy mặt ngồi thụp xuống, lỗ tai đỏ như nhỏ ra máu, mặt đỏ hết lên rồi.
Đáng yêu quá á á á á chời ơi, bánh gạo nhỏ của anh chời ơi, bánh gạo mềm mềm xơm xơm của anh, chời ơi là chời..
La Tại Dân vội vàng bụm miệng lại, cậu sợ mình phấn khích quá sẽ hét lên mất.
Hơi nóng trong bát bốc lên ngùn ngụt, giữa bát mì có một quả trứng gà và mấy cọng rau xanh, La Tại Dân đem một chiếc bàn nhỏ bỏ lên giường, cậu ngồi xuống cạnh giường, ôm lấy hai má, nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt lấp la lấp lánh tràn ngập vẻ chờ mong.
Hoàng Nhân Tuấn xem như bị La Tại Dân thâu tóm dạ dày mất rồi, hương liệu đơn giản thế này mà vẫn làm ra được hương vị Trung Quốc thơm ngon cuộn trào nơi đầu lưỡi.
"Ngon quá đi, La Tại Dân đúng là thần tiên cái thế luôn!" Hoàng Nhân Tuấn mắt sáng như sao, cậu khoa trương bật ngón cái lắc la lắc lư trước mặt người kia.
La Tại Dân mỉm cười sâu hơn nữa, cưng chiều xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn.
"Nếu Nhân Tuấn thích ăn thì tôi sẽ làm cho Nhân Tuấn ăn!"
Hoàng Nhân Tuấn khịt khịt mũi hỏi. " Anh.... hay nấu cơm lắm à?"
La Tại Dân thân mật giúp cậu lau khóe miệng rồi trả lời.
"Thời gian dài trước đây tôi có sống ở nước ngoài nên phải tự mình nấu cơm thôi."
Hoàng Nhân Tuấn dừng một chút, trong đầu bắt đầu tưởng tượng thế này: khu nhà ở tồi tàn với những bức tường cũ nát phủ đầy rêu, dưới nhà là tiếng ồn ào ầm ĩ của bà chủ thuê nhà, nam sinh với thân hình mảnh khảnh đang chật vật trong gian bếp nhỏ hẹp, thậm chí lúc quơ tay lung tung cũng có thể chạm đến hai vách tường, mùa hè nóng bức cùng với hơi nóng của nước sôi được đun trên bếp khiến cho trán La Tại Dân xuất hiện một tầng mồ hôi, cậu cau mày, cắt nguyên liệu một cách khéo léo và thành thạo, sau đó cho vào nồi để nấu, cuối cùng, trong căn nhà cho thuê đổ nát nghèo nàn ấy, chiếc đèn sợi đốt đang cháy hết nấc và một nam sinh ăn cơm một mình.
Aiya, chắc chắn là bước vào con đường cùng mới đi đến nước này đây.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía La Tại Dân, trong mắt hiện lên vài tia đau lòng, lúc ăn xong, cậu muốn đi rửa bát nhưng bị La Tại Dân bắt về giường nằm.
La Tại Dân nhìn cái máy rửa bát này mà phát sầu, đúng là ở nước ngoài cậu thích nấu ăn thật nhưng mà mỗi lần rửa bát đều do cô giúp việc làm mà, cậu thậm chí còn không biết máy này hoạt động như thế nào cơ. Cậu nhấn bừa vài nút đều không thấy phản ứng gì cả, thôi đành chọn phương thức nguyên thủy nhất của loài người, rửa bằng tay.
"Tại Dân này, tôi có chuyện muốn nói với anh." Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trên giường hét lên.
La Tại Dân mang bao tay vào, phía trên đều là bong bóng xà phòng, cậu bắt đầu rửa bát đũa sau đó rửa tay thật sạch rồi đi đến bên Hoàng Nhân Tuấn
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào mắt La Tại Dân, đối mặt với "thằng nhóc đáng thương này", những tính toán vừa rồi của mình cậu cũng không dám nói ra. Thôi quên đi, cậu khẽ thở dài, được rồi, như thế này cũng được. Nam tử hán đại trượng phu, ăn được, chịu thiệt thòi được, không sao hết.
La Tại Dân nghiêng đầu hỏi cậu.
"Hả, sao thế?"
Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đảo sang phía khác, lời còn chưa nói mặt đã đỏ hết cả lên.
"Thì là..thì là..lần sau nhẹ hơn một chút được không?"
"Nhóc đáng thương" La Tại Dân không biết đi đâu rồi, vừa nghe giọng nói ngọt ngào lướt qua tim, trong nháy mắt mọi dây thần kinh đứt pừng pừng, trời đất sụp đổ, mọi ý nghĩ khiêu dâm bỉ ổi nhất cứ tuôn ra ào ào.
Đôi mắt cậu chùng xuống, bàn tay vuốt ve hai má Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhào đến cắn gặm bờ môi chúm chím, cọ cọ vào chiếc răng nanh đáng yêu, đầu lưỡi cuộn tròn, liếm láp hương vị ngọt ngào nơi đầu môi, Hoàng Nhân Tuấn khẽ há miệng, lúc cạy mở hàm răng trắng xinh, La Tại Dân nhanh chóng luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng, thăm dò vòng quanh.
Hoàng Nhân Tuấn bị đẩy về phía sau, La Tại Dân đặt chân mình vào giữa hai đầu gối của Hoàng Nhân Tuấn, triệt để đoạt lấy quyền chủ động.
Hai người quấn lấy nhau dây dưa triền miên, Hoàng Nhân Tuấn vòng tay qua cổ La Tại Dân, một giờ sau lại nằm mềm trên giường. Không biết trời đưa đất đẩy thế nào mà mối quan hệ "bao nuôi" cứ thế chính thức triển khai.
Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng nhận kịch bản của bộ phim về câu chuyện tình yêu thanh thanh xuân vườn trường kia rồi, trước khi phim lên sóng thỉnh thoảng vẫn phải tuyên truyền một chút, sau khi được phát sóng rồi ảnh đế sẽ có thời gian nhàn nhã nằm nhà. La Tại Dân là tổng tài, mỗi ngày có thể đến sớm mà về cũng sớm, nói chung việc gì làm được ở nhà thì sẽ không đến công ty.
La Tại Dân trưởng bếp, Hoàng Nhân Tuấn phụ bếp, cậu rửa chén bát, La Tại Dân lau dọn nhà cửa. Hoàng Nhân Tuấn đội mũ, đeo khẩu trang, và kính râm, mặc quần đùi cùng La Tại Dân đi dạo phố, đi xem phim buổi đêm, dần dần mọi thứ trong căn hộ này đều được trang hoàng đầy đủ, những ngày ấm áp của hai người cứ dần trôi qua, cảm giác giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy.
Hoàng Nhân Tuấn khoanh chân ngồi trên ghế sofa xem TV, tay cầm một gói bim bim, cứ một lát lại đút cho cái đầu lù xù đang gối trên chân mình mấy miếng.
Trên TV đang phát tin tức về việc đạo diễn nổi tiếng gốc Canada chuẩn bị về nước, một đám phóng viên vây quanh Lý Mark, chiếc micro còn chọc vào má của anh, dù đã đeo một chiếc kính râm rồi nhưng vẫn có thể nhận ra tâm trạng cáu kỉnh đến khó chịu, lông mày hải âu đen láy nhăn lại.
Hoàng Nhân Tuấn chọt chọt La Tại Dân rồi chỉ vào TV.
"Này, anh biết Lý Mark không?"
La Tại Dân nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn rồi lắc đầu.
"Đây là một vị đạo diễn siêu siêu đỉnh đó, các tác phẩm của anh ấy đều rất xuất sắc, nhất định kiểu gì cũng bùng nổ cho xem."
Hoàng Nhân Tuấn cao giọng. "Anh ấy đang chuẩn bị cho kịch bản mới đấy, phải cố gắng lắm mới giành được nhật vật này đây."
La Tại Dân gật gật đầu. "Ừ, anh biết rồi."
Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân gật đầu cũng gật đầu theo.
Nhân Tuấn đã nói thế rồi, mình phải giúp Nhân Tuấn giành được vai nam chính mà Lý Mark làm đạo diễn mới được. La Tại Dân nghĩ, nhưng cậu lại không hề biết Hoàng Nhân Tuấn bây giờđang nói chuyện phiếm trên Wechat như thế này này.
Đại ca Đông Bắc ( Hoàng Nhân Tuấn): Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, em chuẩn bị đi cast một vai diễn mới, đẹp trai vãi luôn, kiểu gì cũng kiếm bộn tiền.
Anh ngớ ngẩn nhà bên ( Lý Mark): Em nói cái gì là cái gì cơ *cười ngu*, để anh gửi kịch bản cho em xem thích hợp với vai nào nhá.
Đại ca Đông Bắc: Yê, em cảm ơn anh ạ hihi.
Anh ngớ ngẩn nhà bên: Khi em đi thử vai nhớ diễn qua một cảnh nhé, diễn sao cho tốt, không cần phải nói nhiều đâu, chú ý biểu cảm khuôn mặt.
Đại ca Đông Bắc: Dạ vâng ạ! *nắm tay*
Vai trò của Lý Mark như vậy là đủ rồi, Tại Dân hiểu mọi chuyện chắc chắn cũng sẽ có thể biểu hiện thật tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip