10

Bụng nhỏ của mình có dấu hiệu to ra, em Dương thoáng chốc giận dỗi anh sếp, em hết dễ thương mất rồi!!

Thấy vẻ mặt phụng phịu của em, Anh Ninh phì cười, đưa tay bóp bóp hai bên má:

- "Giận tôi sao? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nếu sau này tròn trịa hơn thì hai cái má này sẽ có thêm thịt, rất mềm, rất dễ thương."

Tùng Dương tròn mắt hớn hở, sẽ dễ thương hơn thật sao?

- "Nếu vậy, Ninh sẽ thích em đúng không?"

- "Ừm."

Thật ra bây giờ cũng thích, bất cứ lúc nào cũng thích, chỉ cần là em.

- "Hôm nay dám gọi tên tôi à? Gan nhỉ?"

- "Ninh Ninh Ninh Ninh..."

*Chụt*

Anh Ninh hôn cái chóc vào má cậu rồi ngoảnh mặt đi ra xe:

- "Không mau đi theo thì tôi sẽ bỏ đi trước đó."

Sếp nói thế, nhưng em Dương không nghe đâu! Anh vừa làm gì vậy trời? Là hôn đó hả. Bùi Anh Ninh vừa hôn em á? Trong tô bánh canh có bỏ thuốc gây ảo giác sao?

- "Đứng đơ ra đó làm gì?"

- "A... Em đi ngay."

Tùng Dương bây giờ đã hóa thành một quả cà chua di động, em cứ cúi gầm mặt mà đi, không dám nhìn sếp lấy một cái. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của sếp thôi là em đã ngại nếu mức muốn độn thổ rồi...

Nhưng em ơi...

Em là người đòi tán sếp cơ mà, sao bây giờ lại thành bị động thế này? Em Dương vào xe ngồi, hoàn toàn đông cứng, mặc sếp muốn làm gì thì làm.

Anh Ninh thấy thế thì liền cười to. Lần đầu thấy hình tượng này của sếp, có hơi mất mặt quá không?

- "Không cần phải mắc cỡ như thế. Tôi trả lại nụ hôn lần trước của cậu thôi."

- "HẢ?"

Tùng Dương lại một lần nữa tròn mắt. Gì cơ? Ai? Là ai hôn sếp?

- "Này điếc tai đấy! Hôm cậu say, cậu nói nhảm một tràng, rồi lại quay ra hôn tôi. Tôi còn chưa đòi đền bù đấy!"

Ư huhu mắc cỡ quá đi. Không chơi với sếp nữa đâu! Em Dương thẹn quá hóa giận, kéo khóa áo khoác lên tận cằm rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Dù đường đến công ty không còn quá xa, nhưng Anh Ninh vẫn để cho cậu trốn, đáng yêu thế cơ mà.

.

Cả ngày làm việc hôm đó, Tùng Dương như hóa thành chú chuột nhỏ, gặp sếp Ninh là cứ bẽn lẽn. Anh Ninh đang ngồi xem hợp đồng thì xoay ghế một vòng ra phía sau, ngay bàn em ngồi.

- "Lễ này nghỉ năm ngày, cậu có muốn đi du lịch không?"

Tùng Dương đang gặm bút, nghe sếp nói thì giật mình ngóc đầu dậy.

- "Đi du lịch ạ? Chỉ em và sếp?"

- "Ừm. Địa điểm, tùy cậu chọn."

Sáng giờ sếp cứ làm em ngại ý. Nhưng sếp có lòng, thì em có dạ. Dương suy nghĩ một hồi rồi mắt bỗng phát sáng, mặt rạng rỡ lên hẳn.

- "Sếp, em muốn đi Đà Lạt."

- "Tất cả đều nghe theo em."

Ngọt ngào quá! Tùng Dương tan chảy mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip